Chương 157: Bất đồng
Thương Tình không biết gì cả, sau khi được người ôm về tắm rửa sạch sẽ, được đặt lên trên chiếc giường êm ái.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, Phong Khải Trạch đã rửa ruột xong, sắc mặt vô cùng khó coi, Thương Tình nhìn thấy lập tức nhíu mày!
"Đã có chuyện gì?" Thương Tình cố nhớ lại trước đó nhưng không thể nhớ ra được gì, không lẽ là... rượu?
Phong Khải Trạch thấy cô hình như không nhớ ra, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn nói, "Bây giờ anh không thể uống rượu, nó làm anh rất khó chịu."
Thương Tình không tin, cô đỡ Phong Khải Trạch lên giường, sau đó hỏi Bàng Thất đang đứng đợi ở một bên, "Thật sự chỉ bởi vì rượu à?"
Bàng Thất sao dám nói thật? Dưới ánh mắt sắc bén của Thương Tình, cứng nhắc nói, "Là tại rượu, sau khi thiếu gia nhiễm bệnh, cơ thể hơi đặc biệt, vừa nãy Lão Nghiêm đã nói sau này thiếu gia không được uống rượu nữa."
Bây giờ Thương Tình mới tin, bực bội bản thân đã không cản anh ta lại.
Cô để người khác trông chừng Phong Khải Trạch, bản thân đi đến phòng nghiên cứu, một người biết uống rượu lại dị ứng với rượu vì virus K? Thương Tình cảm thấy mình phải thảo luận với người khác một chút.
Ở nhà phụ của Phong gia, hai tầng bên dưới tòa nhà là phòng nghiên cứu được xây dựng bí mật, hơn một năm nay, tài năng và bản lĩnh của Thương Tình đã khiến những chuyên gia lớn tuổi đó phục sát đất, vì vậy bọn họ đều rất ôn hòa với cô.
"Thiếu gia ổn rồi chứ?" Hoàng Bác Văn đi đến hỏi thăm, ông ta khoảng sáu mươi tuổi, là người lớn tuổi nhất có kinh nghiệm lâu năm nhất trong số những người này ngoại trừ Lão Nghiêm, vẻ mặt cũng rất hiền hòa.
Thương Tình gật đầu, "Lão Nghiêm bọn họ đã xử lý xong rồi, trước đó... tôi đã uống chút rượu, ngủ mất."
Dường như cảm thấy uống say làm lỡ việc rất mất mặt, Thương Tình không nói gì nhiều, thảo luận với bọn họ một chút tại sao Phong Khải Trạch đột nhiên lại dị ứng với rượu, sau đó lại thảo luận về tiến độ tiêu diệt virus.
Ngoại trừ Thương Tình, nữ chuyên gia duy nhất nói, "Thương tiểu thư, hướng nghiên cứu của chúng ta là đúng, hơn một năm nay nhờ có máu của cô, chúng tôi đã gặt hái được một ít thành quả, nhưng bây giờ gần như đã rơi vào tắc nghẽn, không có cơ thể sống làm thí nghiệm, bước nghiên cứu tiếp theo của chúng ta sẽ trở nên khó khăn."
Vấn đề này Thương Tình cũng biết rõ nhưng đưa một người bệnh về nước rất khó, Phong Khải Trạch có thể thuận lợi về nước đã tốn sức lực rất lớn, hơn nữa cho dù có đưa về được, Thương Tình cũng không có khả năng kéo dài mạng sống cho thêm một người nữa, nếu không cơ thể cô sẽ tổn thương nghiêm trọng, vậy thì được không bù mất rồi.
"Theo tôi thấy, vấn đều này nên làm như vầy..."
Thương Tình chỉ bản đồ thế giới trên tường, chậm rãi nói, "Bây giờ người nhiễm virus K chủ yếu tập trung ở các nước rừng mưa nhiệt đới, đưa về đây rủi ro rất lớn, cho nên tôi nghĩ, chúng ta có thể đến đó, bởi vì khi nhiễm bệnh thì tuổi thọ của bệnh nhân cũng có hạn, chúng ta cần một số lượng bệnh nhân lớn để thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu, thì có thể đi đến đó, nước N."
"Không được! Tôi không đi!"
Đột nhiên có một người lên tiếng phản đối, anh ta là người trẻ tuổi nhất trong nhóm chuyên gia này, chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, tên là Lý Văn Huyện, bình thường rất ít nói, đây là lần đầu tiên kích động như vậy.
Thương Tình nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, "Bình tĩnh chút đi, nếu mọi người đã làm việc cho Phong gia thì Phong gia sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người, những nơi đó không hề có chiến tranh, chúng ta có thể mượn danh nghĩa đội y tế đặc biệt để đi đến đó, còn có thể có được sự ủng hộ và bảo vệ của chính phủ."
Sắc mặt Lý Văn Huyện trở nên khó coi, "Tại sao phải đi đến nơi nguy hiểm như thế? Cô cũng biết rõ virus K không chỉ lây nhiễm qua mỗi dịch cơ thể thôi đâu, nói không chừng còn có thể lây qua đường hô hấp! Chúng ta không hiểu rõ về nó, không lẽ muốn mạo hiểm đi chết sao?!"
Thương Tình khẽ nhướng mày, "Tôi có thể đảm bảo với anh, khả năng lây qua đường hô hấp của virus K là cực thấp, nếu tiêm tiêm thuốc ức chế chúng ta vừa nghiên cứu ra, có thể kéo dài mạng sống của bọn họ thêm hai tháng thì không nói, còn có thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng này, hơn nữa chúng ta có đồ bảo hộ, cẩn thận một chút, tình huống mà anh nói sẽ không thể nào xảy ra!"
Thấy thái độ của cô kiên quyết, Lý Văn Huyện đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, "Nói như vậy là cô nhất định phải đi? Cô đi cũng được! Tôi muốn ở lại!"
Sắc Mặt Thương Tình dẫn trở nên lạnh lẽo, "Chỉ có giáo sư Hoàng và Lão Nghiêm được ở lại." Bởi vì người khác, cô không yên tâm.
Quét qua những biểu cảm khác nhau của bọn họ, Thương Tình cao giọng.
"Đừng quên, các người đã ký giấy sinh tử! Phong gia bỏ ra số tiền lớn mời các người về đây không phải để các người trốn ở phía sau! Các người thử nghĩ xem, nếu chúng ta thành công, giá trị của các người sẽ tăng gấp trăm lần! Phong quang vô hạn! Phong gia cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cho an toàn của các người, cho dù có gì bất trắc, gia đình của các người cũng sẽ không lo không nghĩ cả đời, rốt cuộc các người đang sợ cái gì?"
Lý Văn Huyện nghe thấy Hoàng Bác Văn có thể ở lại, lập tức không phục! Khuôn mặt gầy gò căng chặt, ánh mắt không cam lòng, "Tại sao ông ấy có thể ở lại, tôi không thể? Chúng tôi đến đây đều ký hợp đồng như nhau mà! Hơn nữa có phải cô quá cực đoan rồ không? Ở lại trong nước chúng ta vẫn có thể khắc chế được virus, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!"
Có vài người lộ ra ánh mắt tán đồng, mặc dù tiến độ bây giờ rất chậm, nhưng chỉ cần thêm mấy năm nữa, hoặc mười mấy năm nữa, bọn họ nhất định sẽ khống chế được, tại sao phải mạo hiểm?
"Bởi vì không còn thời gian nữa."
Thương Tình lạnh nhạt nói, "Có lẽ các người đã đoán ra là tôi dùng cách đặc biệt để kéo dài mạng sống cho Phong Khải Trạch, nhưng cho dù cơ thể của Phong Khải Trạch có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể chịu nổi sự dày vò lặp lại mỗi ngày của virus K, tôi không thể để anh ta chết được."
Trong phòng lập tức yên tĩnh, bởi vì cơ thể của Phong Khải Trạch đặc biệt và thân phận đặc biệt nên mới không thể làm thí nghiệm sống, nhưng anh ta có thể sống lâu như vậy đã là kỳ tích rồi, là thành quả mà bọn họ đã cùng nhau nỗ lực!
Kẻ thù quá mạnh, vì vậy sâu trong nội tâm bọn họ thật ra chưa từng có ý nghĩ "sẽ khắc chế được virus K trước khi cơ thể của Phong Khải Trạch bị nó tàn phá", càng không hiểu được Thương Tình.
Lý Văn Huyện thấy ở đây không có người của Phong gia, Lão Nghiêm cũng không, đột nhiên nói.
"Tại sao chứ? Thương tiểu thư, thật ra cô không cần phải liều mạng như vậy."
Thương Tình híp mắt, nhìn anh ta một cách khác thường.
Lý Văn Huyện âm thầm mắng một tiếng "gặp quỷ", anh luôn cảm thấy lúc Thương Tình nhìn chằm chằm người khác luôn khiến người ta có cảm giác ớn lạnh!
Anh ta liếm môi, đè thấp giọng nói, "Bây giờ cô đã là một nửa con gái của Phong gia, ông chủ và bà chủ đều thích cô như vậy, nếu như Phong thiếu... thì cô là người có lợi nhất, cô cần gì phải liều mạng như vậy?"
Lời này có thể nói là làm phản rồi!
Thương Tình đột nhiên bước lên một bước, túm cổ áo anh ta lên!
"Anh có ý gì?"
Giọng điệu của cô rất nguy hiểm, ánh mắt càng bức người! Khiến những người xung quanh muốn can thiệp cũng không dám.
Hai tay Lý Văn Huyện giữ lấy cổ áo mình, cũng bị chọc cho cáu lên.
"Tôi nói sai à? Tiến độ nghiên cứu của chúng tôi bây giờ anh đã đủ khiến giá trị của chúng tôi tăng gấp trăm lần! Tại sao chúng tôi phải mạo hiểm vì một người sắp chết? Thương tiểu thư có tinh thần hy sinh nhưng tôi không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top