Chương 153: Anh không thích tôi
Tính cách của Phong Khải Trạch thật sự rất cực đoan, trước kia mỗi lần nhớ đến những kí ức đó đều cảm thấy rất bực bội, không vui, nhưng sau khi yêu người đó, nó lại trở thành kỷ niệm ngọt ngào duy nhất giữa anh và cô, càng có một sự kích động muốn đấm vào mặt mình! Sao trước kia anh có thể đối với Tình Tình như vậy cơ chứ? Đúng là có mắt không tròng.
Lúc này, Thương Tình bất ngờ vấp phải một hòn đá lớn, Phong Khải Trạch vội vàng đỡ lấy cô.
Thương Tình đã say, tay chân không còn nghe cô sai khiến nữa, Phong Khải Trạch rất vui vẻ được gần gũi với cô, ôm lấy cô chậm rãi đi về phía căn nhà gỗ nhỏ.
Mặt trời chiếu xuyên qua khu rừng, xung quanh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chim hót.
Thương Tình thật sự đã say rồi, đôi mắt sáng ngời, một lúc nhìn rừng trúc, một lúc lại nhìn Phong Khải Trạch, cũng không biết cái đầu nhỏ bé của cô đang nghĩ gì nữa.
Phong Khải Trạch đột nhiên có cảm giác, lần trước Thương Tình trúng thuốc cũng giống như vậy, dường như tính cách đã trở lại như trước kia, chẳng lẽ sau khi uống say, tính cách mạnh mẽ của cô sẽ biến mất, tính cách vốn có sẽ trở lại?
Vậy... có phải có thể hỏi ra cô đã trải qua những gì, tại sao tính cách lại thay đổi lớn như vậy không?
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, lập tức giống như cỏ dại mọc lan tràn, cho dù có gần gũi đến mức nào, Phong Khải Trạch vẫn thấy không đủ, anh muốn xâm chiếm cuộc sống của Thương Tình, trói chặt cô với chính mình, vì vậy đương nhiên anh rất muốn biết rốt cuộc Thương Tình đã trải qua những gì, tiếc là bình thường anh không dám hỏi, bởi vì anh luôn cảm thấy hỏi rồi cũng không phải kết quả tốt với anh, nhưng bây giờ thì khác.
"Em muốn dẫn anh đi đâu?" Phong Khải Trạch hỏi.
Thương Tình ngơ ngác nhìn anh, "Đi đến chỗ ông bà nội..."
"Tại sao phải đi?"
Thương Tình lắc đầu không chịu nói.
Phong Khải Trạch nhích lại gần một chút, đột nhiên phát hiện sau khi anh nhích lại gần Thương Tình hình như đã đỏ mặt! Cô không dám nhìn anh, ngay cả lòng bàn tay đanh bị anh nắm lấy cũng đổ mồ hôi.
"... Cho anh một bất ngờ..."
Sau khi cô lắp bắp hết câu, đột nhiên vùng khỏi tay Phong Khải Trạch, loạng choạng đi lên núi.
Phong Khải Trạch mừng rỡ! Thương Tình xấu hổ? Quả nhiên cô vẫn còn thích anh!
Nghĩ như thế, anh bước nhanh hơn đuổi theo cô, sự vui vẻ hiện trên khóe mắt.
Nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ, Thương Tình sững sờ, nước mắt rơi xuống, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại khóc.
Ban đầu khi phóng lửa, cô đã dồn hết can đảm quyết tâm đến cùng, không rơi một giọt nước mắt nào, sau đó càng không có tâm trạng quay lại nhìn thử một lần nào nữa.
Đốt cháy hết rồi, còn có gì cần xem nữa chứ?
Nhưng sau khi uống say dường như cô thật sự đã trở về với dáng vẻ trước đây, khác xa với sự bình tĩnh lúc tỉnh táo, cô đứng đó khóc vô cùng đau lòng, làm cho Phong Khải Trạch cũng bối rối!
"Đừng khóc..."
Anh không ngờ Thương Tình lại phản ứng mạnh như vậy, anh lúng túng lau nước mắt cho cô, liếc nhìn đống đổ nát, cam đoan một cách nghiêm túc, "Em yên tâm, anh sẽ điều tra giúp em ngay lập tức, xem thử ai lại to gan như vậy dám đốt nơi này!"
Lúc phát hiện ngôi nhà đã cháy, bởi vì Thương Tình tỏ ra không quan tâm, nên Thương gia chỉ báo án chứ cũng không chú ý đến tiến độ của vụ án, cứ như vậy đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, nhưng Phong Khải Trạch thấy Thương Tình đau lòng như vậy, trong lòng hận không thể kéo kẻ đã phóng hỏa ra chặt thành tám khúc! Vì vậy trong giọng nói có mang theo sát ý.
"Không cần..." Thương Tình vừa khóc, vừa dụi mắt, nghẹn ngào nói, "Là tự tôi đốt..."
Phong Khải Trạch sững sờ, trong chốc lát có hơi bối rối, nhưng anh vẫn tiếp tục an ủi cô.
"Ừ... đốt hay lắm, nếu như em hối hận, thích kiểu nhà như thế này, anh sẽ xây lại một căn khác cho em?"
Thương Tình không để ý đến anh, nhưng tiếng khóc cũng dần nhỏ đi.
Phong Khải Trạch rất đau lòng lấy khăn đưa cho cô, đôi mắt tím lóe lên một tia sắc bén.
"Nếu em đã không nỡ, sao lúc đó còn đốt nó?"
Thương Tình dần nín khóc, cô lau mặt bằng khăn, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.
"Bởi vì tôi không thể tiếp tục yếu đuối nữa..."
Phong Khải Trạch nhạy cảm phát hiện mình sắp hỏ ra được bí mật nào đó! Cổ họng anh động đậy một chút, rồi hỏi tiếp.
"Có người muốn hại em sao?" Anh nghĩ ngợi, thấp giọng nói ra những lời trong lòng mình, "Thật ra em vẫn có thể giống như trước đây, anh sẽ chăm sóc em, cho dù anh có chết, cũng sẽ cho em cả đời suôn sẻ."
Giọng nói của anh rất kiên định, nhưng Thương Tình lại lườm anh, không vui hừ một tiếng.
"Anh ghét tôi, chỉ cần ở một nơi anh không nhìn thấy, tôi chết rồi, chết như thế nào, anh cũng sẽ không quan tâm!"
Có lẽ giọng nói của cô quá chân thật, trái tim của Phong Khải Trạch nhói lên một chút, lập tức cam đoan một cách nghiêm túc.
"Sao có thể chứ? Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì! Cho dù anh có nhìn thấy hay không!"
Nhưng Thương Tình lại giống như không nghe thấy, nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ.
"... Thôi anh không thích tôi, tôi cũng quen rồi."
Thật sự là một sự khinh miệt cực lớn!
Nếu như đang lúc tỉnh táo, Phong Khải Trạch chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm, đây là giao ước ngầm giữa anh và cô, nhưng mà bây giờ Thương Tình đang say, lại hoài nghi tình cảm của anh, thật sự còn đáng sợ hơn so với giết anh!
"Thương Tình, em nghe đây!" Hai tay Phong Khải Trạch nắm lấy vai cô, "Anh rất thích em, không... thích là quá ít, anh rất yêu em! Yêu em đến mức em không thể tưởng tượng nổi!"
Thương Tình ngơ ngác nhìn vào mắt anh, cứ như vừa bị đâm một nhát!
"Lừa gạt!" Thương Tình đột nhiên tức giận hất tay anh ra, xoay đầu muốn đi, nhưng đã bị Phong Khải Trạch kéo lại.
Đôi mắt anh rực cháy, sâu thẳm trong đáy mắt là một tình cảm mãnh liệt đến cực điểm!
"Anh không lừa em!"
Anh nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, rất lâu, cuối cùng giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng trọng lượng của mỗi một từ lại càng nặng hơn.
"... Nếu như anh không yêu em nhiều như thế, anh nhất định sẽ kéo theo em xuống địa ngục! Em có biết mỗi ngày dày vò nhất là gì không? Không phải có chết hay không, mà là có nên chiếm lấy em hay không!"
Giọng nói của anh nhỏ dần, ánh mắt ẩn hiện sự điên cuồng.
"Chiếm lấy em đồng nghĩ với giết em! Có lẽ cuối cùng chúng ta đều sẽ không chết, nhưng vẫn sẽ làm cho em đau đớn, nếu như anh có thể yêu em ít hơn một chút, thì anh sẽ kéo em cùng xuống địa ngục, thì anh sẽ không quan tâm sống chết của em, sẽ đoạt lấy khoái cảm tột cùng từ trên người em! Chuyện gì cũng được, nhưng em không được nghi ngờ tình cảm của anh với em!"
Thương Tình bị một đống lời của anh làm cho ngớ ngẩn, hơn nữa dường như cô nghe không hiểu, mím môi, khăng khăng nói.
"Anh không thích tôi!"
"Em!" Phong Khải Trạch trợn mắt với cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không phục của cô, đôi mắt đỏ rực đang trừng lại anh, giống như một con thú nhỏ bướng bỉnh.
Thật là... anh so đo với một con sâu rượu làm gì chứ?
Phong Khải Trạch nhẹ nhõm thở ra, quyết định bỏ qua đề tài này, "Em dẫn anh đến đây làm gì? Nhà đã cháy hết rồi, không còn gì nữa cả, làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top