Chương 150: Kẻ thù bay ra nước ngoài
Thấy Thương Tình đã không còn tri giác, ngủ rất say, điều này cũng nói lên cô rất yên tâm về anh, thử hỏi, có thể thả lỏng trước mặt một bệnh nhân nguy hiểm, ngoại trừ hoàn toàn tin tưởng thì còn có thể là gì nữa?
"Đúng là... thua em rồi." Phong Khải Trạch khẽ nhéo mũi cô, vẻ mặt hạnh phúc.
Nếu như không có sự uy hiếp sống chết, thời khắc này thật sự sẽ rất hạnh phúc.
Ý chí sinh tồn của Phong Khải Trạch lại càng mạnh mẽ hơn, không vì gì khác, chỉ vì mỗi cô, anh cũng đã... không nỡ chết rồi.
Phong Khải Trạch nghĩ xong, hôn lên giữa trán Thương Tình, có cảm giác như tôn thờ thần thánh.
Ở đây ngọt ngào ấm áp, nhưng ở nơi khác chớp giật mưa dồn!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã bị đuổi học, Thương Thiến Thiến lập tức muốn đập phá mọi thứ!
Cô ta vốn đã học muộn, không lẽ bây giờ còn phải học rồi thi lại sao? Cô ta có thi cũng không đậu!
Tại sao chỉ nhỏ hơn một tuổi, cô ta phải ôn thi lại đại học còn Thương Tình có thể nhảy liên tiếp nhiều cấp học thạc sĩ chứ?
Thiên tài? Giỏi lắm thiên tài!
Lần này Lâm Dịch Thục không thèm để tâm Thương Bách Tề nữa, con gái duy nhất phải chịu đả kích lớn như vậy, bà ta nhỏ nhẹ ân cần với ông ta còn có ích gì? Còn không bằng đi an ủi con gái mình, tránh cho con gái bị đả kích gục ngã hoàn toàn.
"Thiến Thiến... Thiến Thiến, con đừng giận! Không học ở Hải Bác thì học chỗ khác, có biết bao trường đại học, đâu thiếu cái trường đó..."
Thương Thiến Thiến không thể nào bình tĩnh nổi, cô ta hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm xuống trước mặt Lâm Dịch Thục!
"Con sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Không quá mấy năm nữa Thương Tình sẽ trở thành thiên tài trong mắt tất cả mọi người! Còn con không bằng cả một hạt bụi! Ba cũng giúp Thương Tình, ông ngoại lại không giúp con! Con đúng là nực cười!"
Đồ đạc vỡ nát dưới đất, Lâm Dịch Thục đau lòng ôm cô ta vào lòng.
"Đừng giận, đừng giận, con còn có mẹ mà!"
"Có mẹ thì sao?" Thương Thiến Thiến lập tức chảy nước mắt, "Con muốn Thương Tình phải chết! Mẹ có thể giúp con giết người được sao?!"
Cô ta càng nghĩ càng tuyệt vọng, ánh mắt chế giễu của mọi người ở trường vẫn hiện rõ trước mắt, sợ rằng giờ đây cô đã trở thành chuyện cười ở khắp cả thành phố Hải Trung này rồi!
"Thiến Thiến... hay là thế này, con ra nước ngoài học đi!" Lâm Dịch Thục đột nhiên nói, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có khả năng.
"Bây giờ Thương Tình đã trèo lên được cành cao Phong gia, đang là lúc tiểu nhân đắc chí, chúng ta đừng cứng đối cứng với nó nữa, qua một thời gian nữa, có lẽ Phong thiếu cũng sẽ chán nó, đến lúc đó chúng ta lại xử lí nó cũng không muộn."
"Mẹ muốn con trốn ra nước ngoài?" Giọng nói của Thương Thiến Thiến đầy sự khó tin!
"Ông ngoại đâu? Ông ngoại cũng mặc kệ con bị ức hiếp như vậy sao?"
Lâm Dịch Thục thấy cô ta kích động, hết cách, chỉ đành nói cô ta biết dự định của Lâm gia.
"Lần trước ông ngoại bị Thương Tình vả vào mặt ê ẩm như vậy, sao có thể bỏ qua cho nó như thế được? Nhưng ông ngoại đã có tính toán lâu dài, hơn nữa Phong gia đang để ý bên cạnh, ông ngoại không thể có hành động gì quá đáng, nhưng chỉ cần có cơ hội, ông ngoại nhất định sẽ cho Thương Tình một bài học!"
Nghe thấy Thương Tình sẽ gặp xui xẻo, tâm trạng của Thương Thiến Thiến mới ổn định hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn có chút vặn vẹo.
"Cần bao lâu nữa?" cô ta đã không chờ nổi, muốn thấy Thương Tình gặp xui ngay!
Lâm Dịch Thục khó xử, "Những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là con! Con ra nước ngoài cố gắng học tập, sau đó trở về đạp Thương Tình dưới chân mới là đạo lý."
Thấy Thương Thiến Thiến không phục, bà ta lại nói, "Đến lúc ông ngoại muốn xử lí Thương Tình, mẹ gọi con về là được chứ gì? Bây giờ Thương Tình rất hung dữ, con mà ở lại sợ là nó lại hại con nữa!"
Thương Thiến Thiến nghe vậy thấy cũng đúng, con đàn bà độc ác Thương Tình đó, ai mà biết nó còn làm ra chuyện gì nữa?
"Được! Con đi nước ngoài, mẹ, mẹ nhất định phải bảo ông ngoại cho Thương Tình một bài học nhớ đời đấy!"
"Được được được, mẹ biết rồi." Lâm Dịch Thục bảo đảm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, kế duy nhất bây giờ là bản thân Thương Thiến Thiến phải có tiền đồ, nếu không... cho dù sau này người đàn ông kia không có con đi nữa có lẽ ông ta cũng sẽ không nhận nó.
Biết tin Thương Thiến Thiến ra nước ngoài, Thương Tình cũng không có phản ứng gì lớn, cô vốn đợi sau khi Phong Khải Trạch khỏi bệnh rồi sẽ xử lí đám người đó, như thế có thể làm ít công to, hơn nữa cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn.
Lâm gia, Vạn gia? Đều không phải là đối thủ của mỗi mình cô nữa! Dù sao cũng có ơn cứu mạng, Phong gia không thể khoanh tay đứng nhìn được!
Cho nên để cho Thương Thiến Thiến ung dung tự tại thêm một khoảng thời gian nữa cũng được.
Thương Bách Tề thấy vẻ mặt Thương Tình lạnh lùng, bất giác thở dài hỏi, "Ngày Thiến Thiến đi, con cũng đi tiễn chứ?"
Thương Tình nhướng mày, sinh viên đi qua đi lại nhìn thấy Thương Tình đều quay lại nhìn thêm mấy lần, còn Thương Tình thì đang nhìn Thương Bách Tề, không ngờ ông sẽ đến trường và đưa ra yêu cầu như vậy với cô.
"Con nghĩ người Thương Thiến Thiến không muốn nhìn thấy nhất là con."
Thương Bách Tề không tin, hai bên tóc mai của ông đều đã bạc, gần đây thật sự bị chuyện trong nhà làm cho buồn bã chán nản, nhưng vẫn còn chút ngây thơ và cầu may.
"Người một nhà làm gì có thù lâu chứ? Chuyện lần trước, con và Thiến Thiến đều có chỗ không đúng, không thể cho qua được sao?"
Thương Tình cười giễu cợt, nhìn người bố đáng thương thơ ngây của mình.
"Bố, không phải cứ nhường nhịn là sẽ hòa thuận vui vẻ, yên bình giả tạo sẽ không bao giờ trở thành yên bình thật sự, bắt đầu từ lúc con phá hỏng tiệc rượu của Lâm gia, con và Thương Thiến Thiến, Lâm Dịch Thục đã không còn là người một nhà nữa rồi."
Thấy Thương Bách Tề nhíu mày, muốn mở miệng dạy dỗ, Thương Tình lạnh lùng bổ sung thêm một câu.
"Bố cũng không cần bất bình vì bọn họ đâu, trong lòng bọn họ, người nhà họ Lâm mới là người một nhà, bố cho rằng bọn họ rất coi trọng bố sao? Bố chỉ đang tự lừa mình mà thôi, đến lúc cần thiết bọn họ có thể hy sinh bố vì Lâm gia, hơn nữa còn không có chút áy náy nào."
Bị Thương Tình nói thẳng ra như thế, Thương Bách Tề không nén được giận, "Tình Tình! Sao con cứ nghĩ xấu về họ như thế, giữa các con có hiểu lầm rất lớn! Lâm Dịch Thục đã chăm con lớn, bố tin bà ấy vẫn... vẫn..."
"Vẫn thương con phải không?"
Thương Tình cười giễu cợt, thấy Thương Bách Tề quẫn bách, cô vỗ vai ông ta, "Không nói ra được thì đừng miễn cưỡng, bố, con không thể không nói cho bố biết, Lâm gia đã coi con là kẻ thù, bố cũng nên đối mặt với hiện thực đi."
Sắc mặt Thương Bách Tề hết xanh lại trắng, hất tay Thương Tình ra, miệng hết mở lại khép nhưng lại không nói ra được một câu phản bác nào.
"Được rồi, con lên lớp đây."
Thương Tình xem giờ, cười rồi đi mất. Thương Bách Tề nhìn bóng lưng Thương Tình, thở dài một hơi, không phải ông không hiểu, mà ông chỉ hy vọng có thể trở lại "hòa thuận" như trước kia mà thôi.
Có lẽ Thiến Thiến ra nước ngoài cũng là một quyết định hay.
Một chiếc máy bay ầm ầm cất cánh, Thương Thiến Thiến mang theo lời dặn dò của Lâm Dịch Thục và sự căm hận với Thương Tình, rời khỏi đây.
Thương Tình đang ở trường dường như cảm giác được mà nhìn lên bầu trời, đột nhiên nở nụ cười lạnh, lúc vừa mới sống lại trở về, cô chỉ muốn mau chóng giết chết kẻ mà cô hận nhất này! Nhưng bây giờ, cô bỗng nhiên không vội nữa, chúng ta từ từ cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top