Chương 15: Phát hiện ra một cái đầu người
Thấy Thương Tình gật đầu, anh cười lạnh rồi nghĩ bụng, dì nói chẳng sai chút nào, cô gái này chỉ biết nói dối!
"Chưa bàn đến động cơ dì tôi làm vậy là gì, nhưng hai tên kia là kẻ vừa có tiền vừa có quyền, dì ấy lấy gì để mua chuộc người ta? "
Thương Tình thở dài, "Có thể dì anh không làm được nhưng còn cô em gái tốt bụng của tôi thì sao đây? Dùng tiền không được, dùng sắc thì sao?"
"Ăn nói vô căn cứ!"
Lâm Văn Phong đứng dậy nhíu mày, nhìn cô chằm chằm vẻ không đồng tình.
"Cô Thương, tối biết cô có thành kiến rất lớn với dì tôi, dù sao trước giờ có nổi mấy người sống hòa thuận được với mẹ kế chứ, nhưng Thiến Thiến nó mới mười bảy thôi! Cô mang tiếng là chị gái sao có thể nói em mình như vậy được? "
Dùng sắc? Ý Thương Tình là tuy Thiến Thiến còn nhỏ nhưng lòng dạ lại thâm độc, không những thế, thậm chí còn học được cách bán thân để đạt được mục đích của mình?
Thương Tình chớp mắt, cô đã lường được chuyện sẽ phải đối mặt với màn chất vấn của Lâm Văn Phong.
"Những lời tôi nói là thật hay giả, cảnh sát Lâm chỉ cần quay về hỏi hai người đó là được thôi mà, dù sao hai tên đó cũng ở chỗ anh, đúng chứ?"
"Cô..." Lâm Văn Phong có phần hơi do dự.
"Anh do dự, bởi vì trong tiềm thức anh đã tin lời tôi, nhưng vì tình cảm giữa anh và Thương Thiến Thiến nên anh mới muốn phủ nhận tất cả. Không thể không khen, trực giác của người xuất thân từ trường quân đội như anh vẫn khá chuẩn đấy..."
Thương Tình khẽ cười, rõ ràng là một lời khen nhưng chỉ nghe ra ý chế giễu trong đó, làm người nghe cảm thấy rất khó chịu! Lâm Văn Phong nhíu chặt lông mày.
Một mặt anh cảm thấy Thương Tình sẽ không bắn tên mà không có mục đích, mặt khác lại không muốn tin Thiến Thiến là người như cô nói!
Anh không nói thêm gì, quay người bỏ đi.
"Đợi đã." Thương Tình nhẹ giọng gọi.
Lâm Văn Phong không dừng bước, anh vốn có thành kiến từ trước với Thương Tình, lúc này lại càng không muốn tiếp tục nghe cô "ăn nói linh tinh" nữa.
Nhưng Thương Tình vẫn cần dùng tới anh, sao có thể để anh đi một cách dễ dàng như vậy được?
"Cảnh sát Lâm, vụ án xác nữ không đầu một tháng trước, các anh vẫn chưa có thêm manh mối đúng không?"
Thương Tình bất ngờ nói ra một câu, cô vừa uống trà vừa mỉm cười thản nhiên.
"Tôi có manh mối, anh muốn nghe không?"
Lâm Văn Phong đột ngột dừng bước!
Mất một lúc anh mới quay người lại, cau mày, lạnh lùng nói: ''Cô Thương này, tội cung cấp manh mối giả làm ảnh hưởng đến quá trình phá án sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy!"
Thương Tình mỉm cười đứng dậy, "Miệng nói khó tin, không bằng anh đi với tôi một chuyến, thực hư chẳng phải sẽ rõ hay sao, với cả cảnh sát Lâm kính nghiệp như thế, sẽ không để chứng cứ đến tay rồi mà còn đẩy đi vì tình cảm cá nhân đâu nhỉ?"
Lần đầu tiên Lâm Văn Phong cảm thấy anh bị động đến vậy!
Đặc biệt là khoảnh khắc Thương Tình đi lướt qua anh, anh hoàn toàn không nghĩ ra được kế sách nào, chỉ có thể đi theo sau cô.
Anh không phụ trách vụ án kia, nhưng anh đột nhiên rất muốn xem xem cái cô đại tiểu thư nhà họ Thương này đang tính giở trò gì!
Thời gian hai người nói chuyện với nhau không dài, đến lúc Lâm Dịch Thục ổn định tinh thần, thay xong quần áo xuống lại phòng khách thì mới nghe người hầu báo lại, cậu Lâm và cô cả ra ngoài cũng nhau rồi!
Lâm Dịch Thục kinh ngạc khi nghe bảo hai người đi cùng nhau, bà lập tức gọi điện thoại cho Lâm Văn Phong, nhưng điện thoại Lâm Văn Phong lại tắt nguồn mất rồi!
Trên xe, Lâm Văn Phong bực mình giật điện thoại lại!
"Sao cô tắt điện thoại của tôi? Chúng tôi có quy định phải mở máy liên tục chờ lệnh!"
Thương Tình đáp nữa đùa nữa thật, "Nơi chúng ta sắp đến có máy dò tính hiệu, anh mang bất cứ thứ gì có tín hiệu vào đấy sẽ bị hung thủ phát hiện đấy."
Lâm Văn Phong cau mày, sao Thương Tình cứ như đã biết hung thủ là ai rồi vậy? Rốt cuộc đây là sự thật hay chỉ là cô đang diễn kịch thôi?
Anh nghi ngờ Thương Tình bị bệnh hoang tưởng, tự nhiên thấy hơi hối hận vì ra ngoài với cô.
"Đến rồi, chính là nơi này, dừng lại."
Lâm Văn Phong vô thức đạp phanh xe, nhận ra căn nhà của người bị hại kia... Cứ cho là Thương Tình đang lừa anh cũng không cần chuẩn bị đầy đủ thế này chứ.
Thấy Thương Tình xuống xe trước, Lâm Văn Phong sững sờ, lên nòng súng thật nhanh rồi đi theo vào trong.
Trong con phố cũ kỹ, hai người bước đi khá nhanh, hai bên đường đều là người bán hàng rong, mặt đất ướt và dính, trong không khí có mùi tanh nồng của cá.
Lâm Văn Phong vốn quen rồi nên không cảm thấy gì, nhưng biểu hiện của Thương Tình khiến anh khá bất ngờ, đôi giày cao gót màu trắng của cô đã dính bẩn từ trước đó nhưng cô không hề hay biết, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, dường như cô đã đi qua con đường này rất nhiều lần.
Thương Tình không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn trộm cô, ngay cả khi đi trên một con hẻm bẩn thỉu như vậy, cô cũng khiến người khác cảm thấy như bản thân đang đi trên cung điện lộng lẫy, khí chất nổi bật, người đi đường bị cô thu hút, tiếng huyên náo ồn ào cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Sao vậy?"
Thấy Lâm Văn Phong theo không kịp, cô ngạc nhiên quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn ai cũng khiến người đó khó thở!
Lâm Văn Phong ngơ ngẩn, kiềm chế cảm giác kỳ lạ trong lòng, đi theo Thương Tình lên lầu.
Nói về người bị hại kia, đó là một bà cô năm mươi tuổi, vì tính khí thất thường nên bà ấy không thể hòa đồng với mọi người, đặc biệt là con cái, cứ như kẻ thù vậy, thêm việc hiện trường vụ án được dọn dẹp rất sạch sẽ và không mất tài sản, theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì hung thủ là người quen, khả năng cao là do báo thù.
Ban đầu, Lâm Văn Phong nghĩ rằng Thương Tình muốn tới nhà của người bị hại, định nói với cô là nơi đó đã bị phong tỏa rồi, ai mà ngờ Thương Tình lại xoay người, đi xuống một căn hộ khác nằm phía dưới lầu của người bị hại.
Cô gõ cửa, động tác này của cô khiến Lâm Văn Phong kinh ngạc! Nếu hung thủ giết người ở bên trong thì cô làm vậy khác nào đang đánh rắn động cỏ?
Anh chưa kịp nói gì, Thương Tình đã cúi xuống lấy một chiếc cặp tóc rồi loay hoay làm gì đó, Lâm Văn Phong giật mình lập tức nói.
"Cô làm gì đó? Cô muốn đột nhập nhà dân à?" Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt như đang nhìn bọn tội phạm!
Không ngờ chỉ trong thời gian bằng một câu nói của anh, Thương Tình đã phá khóa xong rồi!
Lâm Văn Phong trợn mắt, cô gái này là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thương hay là phường trộm cắp thế?
Thấy Thương Tình bước vào trong, anh nghiến răng nghiến lợi khó chịu nhưng cũng đành đi theo cô, sau khi vào mới phát hiện nơi đây chỉ là một căn hộ rất bình thường, chả biết có phải thần kinh Thương Tình có vấn đề hay không mà đang yên đang lành đi đột nhập vào đây!
Thương Tình nhìn xung quanh, sau đó đẩy giá sách sát tường đổ xuống đất!
Tiếng đổ ầm ầm khiến Lâm Văn Phong biến sắc, không thể không quát lên, "Thương Tình, cô điên à? Đây là nhà của người khác đấy!"
Anh chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng "xoẹt", Thương Tình xé giấy dán tường xuống, để lộ khoảng tường mới được sơn.
"Nếu tôi nói đầu của xác chết đang nằm trong đây, anh tin không?"
Lâm Văn Phong nhíu mày, "Tôi thấy cô cần một bác sĩ tâm lý thì đúng hơn! Đi theo tôi!"
Nói rồi, anh kéo tay cô đi, sức của anh rất lớn nhưng Thương Tình dễ dàng vẫn thoát ra, cô lườm anh một cái, nhặt cây búa trong hộp dụng cụ ở góc tường lên, đập mạnh vào mặt tường!
Cô làm quá nhanh, khiến Lâm Văn Phong không kịp trở tay!
''Cô điên hả? Cô không chỉ xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn phá hoại tài sản người khác nữa!"
Nhưng nữa câu sau của anh đã bị cắt ngang, bởi vì phát búa mà Thương Tình đập xuống đã khiến mặt tường tróc ra mấy mảng, để lộ một thứ gì đó được bọc lại nhiều lớp màng bọc thực phẩm màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top