Chương 148: Đồ ngủ

Phong Khải Trạch gõ xong, còn cảm thấy chưa đã, gõ tạch tạch thêm mấy câu nữa, kiêu ngạo và hống hách đến mức vừa xuất hiện đã có thể kéo đến oán hận ngập trời! Sau đó bị cả đám người trên diễn đàn xúm lại cùng nhau công kích!

Song quyền khó địch nổi bốn tay, Phong Khải Trạch mắt lạnh lùng nhìn những bình luận công kích và khiêu khích vô tận của bọn họ, đột nhiên mỉm cười gian xảo, anh ngẩng đầu nói với Bàng Thất.

"Đại học Hải Bác toàn là những tinh anh tương lai của xã hội, sao có thể mê muội mất ý chí như vậy? Tôi thấy trang diễn đàn trường này rất không lành mạnh, đóng đi thì hơn."

Bàng Thất nhận lệnh, mấy phút sau, trang diễn đàn của trường không hiểu sao bị tê liệt, sau khi hồi phục, không thể đăng các bài viết nào có nội dung ngoài "thông báo" và "học tập" được nữa, làm cho mọi người đều oán than, khiếu nại phản đối!

Phong Khải Trạch nở nụ cười quỷ dị.

Đấu với tôi? Tình Tình là của tôi!

Lúc Thương Tình trở lại thì nhìn thấy cảnh này, hình như hôm nay tâm trạng của Phong Khải Trạch rất tốt?

Thấy cô đã về, Phong Khải Trạch vội cho những người trông coi anh trong phòng đi hết, sau đó Bàng Thất rất lanh lợi sai người đem trà trái cây và đồ ăn nhẹ đến.

Thương Tình quăng người nằm lên sofa, cả người chìm sự trong thoải mái.

"Cuối cùng cũng đã xong."

Lúc này, cô mới nở một nụ cười, đắc ý thông báo, "Tôi thi đậu lớp cao học rồi!"

Phong Khải Trạch đích thân rót cho cô một ly trà, vẻ mặt vô cùng tự hào, "Anh biết chắc chắn em sẽ làm được mà."

Thương Tình nhìn anh quái lạ, "Không nhận ra là anh lại tin tưởng tôi như vậy đấy."

Phong Khải Trạch đưa ly trà sữa trái cây có độ ấm vừa phải đến bên miệng cô, giọng điệu quyến luyến, ánh mắt trông càng dịu dàng.

"Miễn là em, anh đều sẽ tin."

Thương Tình có hơi bối rối, nếu nói ban đầu Phong Khải Trạch với Thương Tình giống như thần linh ở trên cao, sau đó là một đại thiếu gia khó tính, thì bây giờ anh ở trước mặt cô thường xuyên vô tình lộ ra thái độ nuông chiều, dường như cô muốn làm gì cũng đều được, anh đều sẽ giúp cô muốn gì được nấy.

Cô chớp mắt, bất giác hỏi, "Đây là đãi ngộ của một người làm em gái như tôi sao?"

Khóe môi Phong Khải Trạch vểnh lên, đây là đãi ngộ chỉ dành cho mình cô.

"Uống trà đi." Anh nói.

Thương Tình dựa vào tay anh nhấp một ngụm, trà sữa ấm nóng đi vào dạ dày với mùi hương trái cây nồng đậm, cô không thích sữa bò, bởi vì cứ cảm thấy mùi vị của nó rất quái lạ, có lẽ liên quan đến khứu giác nhạy bén của cô, cho nên Phong Khải Trạch đã nghĩ đủ cách để cô uống được sữa bò mà không khó chịu.

"Anh trai thật biết chăm sóc người khác..." Thương Tình cố ý trêu chọc một câu, căn phòng ấm áp khiến thái độ của cô cũng dịu dàng hơn một chút, nhưng trong lời nói lại ám chỉ sự kiên định của cô, cho dù Phong Khải Trạch có tốt hơn nữa, cô cũng chỉ coi anh là anh trai.

Phong Khải Trạch cũng nhấp một ngụm trong ly mà cô vừa uống, không khí mập mờ của nụ hôn gián tiếp làm cho Thương Tình trợn to mắt, bỗng nghe thấy tiếng anh cười.

"Anh chỉ chăm sóc mình em thôi."

Đây...

Thương Tình mím môi, thật sự không thể ngồi tiếp được nữa, Phong Khải Trạch đúng là biết cách dập tắt không khí trò chuyện!

Nhưng ngoài căn phòng này ra, cô cũng không biết có thể đi đâu được nữa Phong Tứ Hải không ở nhà, gần đây Lý Uyển Oánh cũng rất bận rộn, căn biệt thự hơn năm ngàn mét vuông chỉ có cô và Phong Khải Trạch là hai chủ nhân, hơn nữa buổi tối cô còn có nhiệm vụ trông nom Phong Khải Trạch, lại không thể rời xa anh quá lâu, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Tôi... tôi đi tắm, có việc gì thì anh ấn chuông báo động!" Thương Tình đứng dậy đi vào phòng tắm.

Phong Khải Trạch gật đầu, "Đi đi, anh bảo người chuẩn bị nước xong rồi."

Cảm giác quái dị đó lại xuất hiện, Thương Tình quay đầu nhìn Phong Khải Trạch, anh đang nghiêng người ngồi trên sofa, một tay chống hàm, cằm khẽ ngước lên nhìn theo cô.

Dáng người mảnh dẻ cho dù đang ngồi ở đó vẫn tỏa ra hào quang lấp lánh, chưa kể đến khuôn mặt sắc nét, đôi mắt tím như có thể phóng ra điện, cả căn phòng tràn ngập hoocmon làm người ta thấy kích động, Thương Tình bất giác nuốt nước bọt, có chút căng thẳng.

"Sao vậy?" Khóe môi Phong Khải Trạch cong lên, "Mệt quá không cởi đồ nổi rồi à?"

Anh rất vui lòng cống hiến sức lực.

Thương Tình rùng mình vì ánh mắt đầy khiêu khích của anh, không phải cô đang bị trêu chọc đó chứ?

"Không cần."

Sau khi từ chối dứt khoát, Thương Tình lao vào phòng tắm, dự định rửa sạch những suy nghĩ khó hiểu vừa nảy sing trong đầu.

Sau khi Thương Tình vào phòng tắm, Phong Khải Trạch bỗng có cảm giác ngứa ngáy, cứ như có một chiếc lông chim đang khiêu khích trái tim anh, chỉ cần tưởng tượng Thương Tình đang làm gì trong phòng tắm, anh lại cảm thấy tê dại như bị điện giật.

Bình tĩnh chút, dù sao mày cũng đâu làm được gì, đừng có suy nghĩ biến thái như vậy có được không?

Nhưng mà nói anh biến thái cũng được, quấy rối cũng không sao cả, chỉ cần Thương Tình trở về, Phong Khải Trạch lập tức không thể nào chịu được việc cô biến mất khỏi tầm mắt anh, anh liếm môi, cố gắng đè nén ý nghĩ đáng sợ và vặn vẹo đó.

Anh không thể tổn thương Tình Tình, bình tĩnh chút đi! Bình tĩnh chút đi!

Thương Tình đang ở trong phòng tắm đương nhiên không biết Phong Khải Trạch đang nghĩ gì, cô nằm trong làn nước thở dài thoải mái.

Mỗi một nơi trong biệt thự nhiệt độ đều giống nhau, vì vậy cô không hề cảm thấy lạnh, cho dù bên ngoài cửa sổ đã là mùa thu, cô vẫn có thể thư thái ngâm mình trong làn nước ấm.

Bọn họ đang ở trên tầng cao nhất, bình thường người không có phận sự đều không được phép đi lên, muốn lên xuống phải đi qua một cánh cửa, nếu có nguy cơ lây nhiễm cao, cánh cửa đó sẽ báo động, may mà bao lâu nay nó vẫn chưa kêu một lần nào.

Thương Tình nhắm mắt lại nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia một lúc.

Sắp được chọn giáo viên hướng dẫn rồi, cô sẽ có thể bù đắp những kiến thức còn thiếu, và từ từ hoàn thiện những thứ trong đầu từng chút một, về tương lai, Thương Tình cũng đã có dự định của mình, đợi sau khi Phong Khải Trạch khỏi bệnh, chắc là cô sẽ tự mình thành lập một viện nghiên cứu, bởi vì cô rất thích nghiên cứu y dược, tất nhiên, mọi thứ sẽ bắt đầu xây dựng sau khi cô xử lý xong đám người đáng ghét kia.

Trong đầu lướt qua từng khuôn mặt của kẻ thù, đã xuất hiện, chưa xuất hiện... Thương Tình mở mắt ra, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.

Giao dịch với Phong gia là một quyết định rất sáng suốt, ít nhất bây giờ những kẻ thù kia đều không dễ dàng làm khó cô được nữa, nhưng cô vẫn cần có thế lực của riêng mình mới được, lỡ sau này lật mặt với Phong gia thì sao? Trứng gà không nên chỉ để trong một giỏ.

Sau khi tắm rửa xong, Thương Tình lau khô người, vực dậy tinh thần, chuẩn bị đi chấm cứu cho Phong Khải Trạch, chỉ cần nghĩ đến bây giờ mạng nhỏ của Phong Khải Trạch đang nằm trong tay mình, lập tức nở nụ cười xấu xa, vươn tay ra lấy bộ đồ ngủ đã được gấp sẵn.

Hửm?

Thương Tình cầm lên xem, đồ ngủ trước đó của cô đều là những kiểu rất kín đão cũng rất dễ thương, nhìn là biết do quản gia chuẩn bị, nhưng bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa ở trước mặt có hơi quá đáng, muốn quyến rũ ai à?

Thương Tình liếc nhìn bộ bộ quần áo bẩn trên mặt đất, nhấc điện thoại trong phòng tắm lên gọi cho quản gia.

Quản gia vô cùng chột dạ, ông biết ngay thế nào tiểu thư cũng sẽ tìm ông mà!

"... Quần áo? À... là như thế này, gần đây thiếu gia thấy lạnh nên nhiệt độ trong biệt thự đã điều chỉnh từ hai mươi lên hai mươi tám độ, vì vậy tôi tự mình quyết định thay đổi đồ ngủ, những bộ đồ trước kia đều đã vứt hết rồi..."

Quản gia nói ra lý do đã nghĩ xong từ lâu, nói một cách chính đáng.

Thương Tình nhíu mày, "Vậy mua thêm vài bộ về đây, tôi thích kiểu trước kia."

Quản gia đổ mồ hôi, "Chuyện này... không được đâu, cần phải hỏi ý của thiếu gia trước..."

Nói xong, lần đầu tiên ông bất lịch sự cúp máy trước, cầu mong Thương Tình đừng gọi đến nữa.

Thương Tình thật sự cũng không định gọi lại nữa, cô nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mà nhướng mày, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, mặc bộ đồ ngủ mới sau đó bắt đầu sấy tóc.

Cô muốn xem thử Phong Khải Trạch muốn làm trò gì!

Khi Thương Tình bước ra, ánh mắt của Phong Khải Trạch lập tức vồ tới, hơi nước làm cho làn da nhợt nhạt của Thương Tình ửng hồng, chân tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, mái tóc dài ôm sát trên bộ đồ ngủ bằng lụa, kích thước hoàn toàn vừa khít với Thương Tình, thân hình đầy đặn lộ ra, đây đúng là một bộ đồ ngủ, nhưng cần phải thêm hai chữ "gợi cảm" ở phía sau nữa.

Phong Khải Trạch chỉ muốn no mắt một chút mà thôi, anh không thể chạm vào được đã là cực hình cho nên mới nghĩ cách khác an ủi bản thân một chút.

Nhưng không ngờ cách này lại khiến khả năng tự kiểm soát anh luôn tự hào sụp đổ ngay lập tức! Cổ họng không ngừng chuyển động lên xuống, bây giờ anh mới biết ở trước mặt Thương Tình, anh không có cách nào tự chủ được cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top