Chương 143: Ai sai ai đúng

Thương Tình vốn còn đang kiêng nể đang ở trường, không muốn làm lớn chuyện, bởi vì bài nghiên cứu này đối với cô còn có ý nghĩa khác nên chỉ cần bức Thương Thiến Thiến biết khó mà lui là được rồi, làm lớn chuyện có thể sẽ tổn hại đến lợi ích của cô, đương nhiên vẫn còn một điều đó là cô không muốn làm cho Thương Thiến Thiến quá mất mặt, khiến Thương Bách Tề cũng khó làm người.

Nhưng Thương Thiến Thiến vẫn không biết điều leo xuống bậc thang, lại còn gọi Lâm Dịch Thục đến, còn muốn dùng Thương Bách Tề trấn áp cô, vậy chuyện hôm nay không dẽ dàng bỏ qua như vậy nữa rồi!

"Tình Tình, đợi về nhà rồi nói tiếp có được không?"

Thấy Thương Tình cười lạnh, Thương Bách Tề lập tức cảm thấy không ổn, buột miệng nói ra.

Nếu như Thương Tình ở trước mặt người ngoài nói ra chuyện em gái ăn cắp đồ của chị, Thương gia sẽ mất mặt cỡ nào chứ!

Thương Tình thấy ông khó xử, cười giễu cợt, trước kia cô nhiều lần nhẫn nhịn là đã rất cho Thương Bách Tề thể diện rồi, là do Thương Thiến Thiến không biết tốt xấu, không thể trách cô được.

"Tại sao phải về nhà? Muốn ép con lùi bước sao? Bố, tốt nhất bố phải rõ ràng, từ lúc mới phát hiện đến bây giờ, con đã cho Thương Thiến Thiến vô số cơ hội rồi, đợi chút nữa con làm ra việc gì, đều là do nó tự chuốc lấy! Con chỉ đang bảo vệ lợi ích của mình mà thôi."

Thương Thiến Thiến lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, không lẽ Thương Tình thật sự không quan tâm đến thể diện của Thương gia, muốn vạch trần cô sao?

Không thể nào... bố sẽ không để Thương Tình làm như vậy, hơn nữa bài nghiên cứu đó cô ta đã kiếm người nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, có nghĩa là cô ta cũng nắm rất rõ nội dung trong đó, cho dù Thương Tình có muốn chứng minh thì cũng không có chứng cứ, nghĩ như thế, cô ta cố ép mình bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó!

Lúc này Lâm Dịch Thục có hơi hơi chột dạ, cho dù Thiến Thiến có luyện tập nhiều hơn nữa, nếu Thương Tình thật sự muốn vạch mặt, Thiến Thiến chắc chắn không phải là đối thủ, vì vậy bà ta xúi giục Thương Bách Tề, "Bách Tề, hay là anh đưa Thương Tình về đi? Em thấy hình như con lại phát bệnh nữa rồi!"

Thương Bách Tề không muốn đi, nhìn khuôn mặt của Thương Tình dường như có cả ngàn lời muốn nói.

Thương Tình không nhìn khuôn mặt rối rắm của Thương Bách Tề, mà nhìn Thương Thiến Thiến giễu cợt, ánh mắt sắc nhọn dữ dội.

"Tao hỏi mày một lần cuối, thật sự muốn tao làm lớn chuyện à?"

Nếu là người bình thường, lúc này chắc chắn đã thỏa hiệp, dù sao bây giờ Thương Tình còn chưa bóc hẳn ra, nếu cô ta lập tức nhận sai, cùng lắm là giáo sư La có ấn tượng xấu với cô ta mà thôi.

Nhưng trong lòng Thương Thiến Thiến vẫn luôn cầu may, cảm thấy trước đó lâu như thế mà Thương Tình còn chưa vạch trần chắc chắn là kiêng dè thể diện của gia đình, mà bây giờ còn có bố ở đây, chắc chắn sẽ không để cho Thương Tình hủy hoại cô ta, chỉ cần cô ta cắn răng chết cũng không thừa nhận, chuyện hôm nay nói không chừng sẽ cho qua như vậy.

Vì vậy cô ta cứng đầu nói, "Làm lớn chuyện thì làm lớn chuyện, em cũng không có làm gì sai, em sẽ không thừa nhận đâu!"

Thương Tình khẽ nhướng mày, cảm thấy Thương Thiến Thiến đúng là không tới đường cùng sẽ không sợ chết!

Cô bỗng nhiên lớn giọng nới với giáo sư La, "Khiến thầy chê cười rồi, hôm nay muốn mời thầy làm chứng, nếu như chút nữa chứng minh được Thương Thiến Thiến ăn cắp đồ của em, em yêu cầu nhà trường đuổi học Thương Thiến Thiến!"

Giáo sư La giật mình! Chắc không phải ông đã sa vào một cuộc nội đấu gia tộc rồi đấy chứ?

Vừa nghe Thương Tình nói như vậy, Thương Bách Tề lập tức sửng sốt, vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút cầu xin, "Tình Tình, xin con đấy đừng làm loạn nữa! Có gì chúng ta về nhà rồi nói!"

Lâm Dịch Thục vừa nghe thấy Thương Tình muốn đuổi học Thương Thiến Thiến cũng nóng ruột, "Đúng vậy! Gần đây sức khỏe của bố con không tốt, có phải con muốn cố ý chọc tức ông ấy không?"

Thương Bách Tề nghe thấy như vậy lập tức giả vờ ho mấy tiếng.

Thương Tình âm u quét mắt nhìn bọn họ, "Bố đừng có giả vờ nữa, từ trước khi bố đến con đã cho Thương Thiến Thiến vô số cơ hội, bây giờ ồn ào như vậy, nguyên nhân không phải do con mà do nó, đã cho mặt mũi còn không cần! Con biết đối với bố mu bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt, nhưng nếu muốn hy sinh con lót đường cho nó, cũng phải hỏi con có đồng ý không đã!"

Vốn dĩ Thương Bách Tề cũng không thấy gì nhưng bị Thương Tình đâm một nhát, khuôn mặt ông đỏ bừng, cảm thấy Thương Tình lớn rồi đã không nghe lời, còn biết đối nghịch nữa!

Xung quanh người đến càng lúc càng nhiều, trán Thương Thiến Thiến cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô ta không ngừng ra hiệu cho Thương Bách Tề, muốn ông cứng rắn hơn một chút, tốt nhất là kéo Thương Tình đi khỏi đây luôn, nhưng Thương Bách Tề tức giận thì tức giận nhưng vẫn không nói gì...

Thấy người đến bắt đầu nhiều lên, giáo sư La cũng hết cách, chỉ đành kiên trì hỏi, "Trò Thương, em nói Thương Thiến Thiến ăn cắp bài nghiên cứu của em, có chứng cứ gì không?"

Thương Thiến Thiến nghe thấy thế, nghĩ đến gì đó, nghểnh cổ lên nói, "Chị, không phải chị đã xem trộm nội dung nghiên cứu của em rồi ngụy tạo chứng cứ đó chứ? Lần này en đã chuẩn bị rất lâu, bây giờ mới lấy ra là bởi vì muốn tìm giáo viên hướng dẫn đại học, nhưng mà đã lâu như vậy, cũng đủ cho một số người có mưu đồ nào đó tạo ra nhiều chứng cứ giả rồi, chị, chúng ta là người một nhà, làm gì cũng không nên quá khó coi!"

Không thể không nói, Thương Thiến Thiến cũng rất thông minh, đầu tiên nói cô ta đã chuẩn bị cho bài nghiên cứu này rất nhiều năm, nếu như Thương Tình lấy ra một sốt bản nháp hoặc số liệu lưu trữ trên máy tính, cô ta đều có thể nói Thương Tình đã sớm xem trộm bài của cô ta, cố ý làm ra những bằng chứng giả đó, hơn nữa trong lời nói còn cố ý dẫn ra bọn họ là "người một nhà", hy vọng Thương Tình có thể lùi bước.

Nhưng sao có thể được chứ?

Thương Tình nhếch môi cười, "Mày cũng biết mày làm ra chuyện khó coi sao?"

Cô lại cao giọng nói với giáo sư La, "Chứng cứ, em có rất nhiều, bây giờ nhờ giáo sư mời trưởng phòng giáo vụ đến đây một chút, hôm nay trước mặt ông ấy, em nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này! Sau đó đuổi kẻ trộm đi!"

Kẻ trộm?

Vốn là nghe thấy bên này có tranh cãi, nên là mấy sinh viên mới vây lại xem nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, xem ra là có người ăn trộm đồ? Còn là một cuộc đối chọi gay gắt của một cặp chị em xinh đẹp?

Dưới khí thế mạnh mẽ của Thương Tình, giáo sư La âm thầm lau mồ hôi, "Được, thầy gọi thầy ấy đến."

Chuyện này ông không tham dự vào thì hơn, trực tiếp gọi giám đốc nhà trường đến cho rồi!

Trưởng phòng giáo vụ vừa nghe thấy giáo sư La kể lại mọi việc, lập tức chảy mồ hôi đầy đầu, lại là Thương Tình, cô gái này sao lại giỏi gây chuyện thế chứ?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ông vẫn vội vàng chạy đến, sau khi đến đó mới phát hiện cả căn chòi nghỉ mát đã bị người vây kín.

Bởi vì thấy có nhiều người bao quanh, Lâm Dịch Thục lại không ngờ Thương Tình lại hung hãn như vậy, ngay cả giám đốc nhà trường cũng gọi đến, cuối cùng không nhìn được lớn tiếng mắng chửi!

Hơn nữa từng câu từng chữ đều chỉ trích Thương Tình muốn cướp thành quả của Thương Thiến Thiến, có một đống người không biết chuyện gì đã xảy ra, còn cảm thấy người chị này thật vô liêm sỉ.

Nhưng càng có nhiều người nhíu mày hơn, bởi vì Lâm Dịch Thục thật sự quá ồn ào.

Nhìn vào cách ăn mặc, Lâm Dịch Thục đúng ra cũng phải là người có tiền có văn hóa mới phải, nhưng bây giờ bà ta giống như một con mụ chanh chua vậy, nếu không phải có giáo sư La ngăn cản, chỉ e Lâm Dịch Thục còn muốn động tay động chân!

Bà ta muốn làm ầm ĩ lên, tốt nhất là ầm ĩ đến mức Thương Tình phải xấu hổ, bỏ qua thì càng tốt.

Nhưng trước khi trưởng phòng giáo vụ đến, Thương Tình vẫn đứng ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thấy Thương Bách Tề nhức đầu nhìn bọn họ, cô vẫn không có chút mềm lòng nào.

Thương Bách Tề là một người nhu nhược, tai mềm, nhưng có lúc là một ông già rất cố chấp, rất hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top