Chương 141: Tiểu nhân ăn cắp bài tập

Rất nhanh đã có kết quả kỳ thi, Thương Tình không nghi ngờ gì, vẫn đứng nhất toàn ngành! Hơn nữa điểm mấy môn phụ của cô còn tốt hơn những người học chuyên ngành đó, trong một khoảng thời gian Thương Tình tỏa sáng không ai bằng, tất cả mọi người đều đang bàn luận về thiên tài có IQ khủng khiếp này! Trong giọng nói đều tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Nhưng lúc này, giáo sư Lý gọi điện thoại cho cô, "Tình Tình, sao em còn chưa nộp bài tập? Em phải nhanh lên, ngày mai là hạn chót rồi, nếu đến hạn mà còn chưa nộp bài thi thì sẽ bị không điểm, cho dù kết quả thi có tốt hơn nữa cũng không được lên lớp cao học đâu, em phải mau lên đi!"

Thương Tình sững sờ, rõ ràng ngày thi đầu tiên cô đã nhờ Dư Đường Đường nộp giùm rồi mà!

Không lẽ là Đường Đường?

Thương Tình lắc đầu, mặc dù quen biết chưa lâu nhưng đối phương vừa nhìn đã biết là người đơn thuần, sẽ không làm ra chuyện đó, cô mang theo nghi ngờ đi tìm Dư Đường Đường.

Dư Đường Đường nghe nói như vậy, trợn to mắt!

"Không có! Rõ ràng tớ đã nộp rồi mà, nhưng..." Đột nhiên cô ta nhớ ra một chuyện, sắc mặt trở nên khó coi.

"Nhưng cái gì?"

Dư Đường Đường cúi thấp đầu, hơi bối rối nói...

"Nhưng mà giữa đường tớ gặp em gái cậu... trước kia tớ từng thấy cô ấy đến tìm cậu, cô ấy nói đúng lúc cô ấy cũng đi gặp giáo sư Lý, tiện đường nộp giúp tớ, cho nên tớ... tớ đưa cho cô ấy rồi..."

Dư Đường Đường càng nói càng cảm thấy bản thân ngốc nghếch, nói đến đây đã sắp khóc rồi!

"Thật ra cô ấy không phải em gái của cậu phải không? Tớ thật ngốc, thế mà lại bị lừa! Làm sao đây... đó là thứ rất quan trọng sao..."

Thương Tình hơi đau đầu, nhắm mắt lại.

Cô còn nghĩ mình mới giết gà dọa khỉ có lẽ Thương Thiến Thiến sẽ thành thật một chút, không ngờ nó còn dám giở trò, đây gọi là không sợ chết phải không?

Dư Đường Đường lúng túng nắm lấy áo của Thương Tình, "Làm sao đây Tình Tình? Thế này đi, cậu cho tớ một chút thời gian tớ nhất định sẽ tìm được cô gái đó, đúng vậy! Bây giờ tớ sẽ gọi điện cho anh tớ!"

"Đừng..." Thương Tình ngăn cô ta lại, "Tớ đã biết là ai rồi."

Thấy mắt Dư Đường Đường rơm rớm đỏ, dáng vẻ hối hận, cô thở dài trong lòng, vươn tay xoa đầu cô ta, "Không sao, tớ đi tìm nó là được, cậu đừng lo."

Dư Đường Đường vẫn cảm thấy áy náy, "Đều là lỗi của tớ, cậu đừng nói nữa, tớ gọi anh tớ đến, anh ấy nhất định sẽ có cách."

Thương Tình nắm ray cô, nói thẳng ra, "Không phải, nó đúng là em gái tớ, đây là chuyện trong nhà, tớ sẽ tự xử lý."

Nói đến đây, cô bỗng mỉm cười, nụ cười rất dọa người.

"Nói ra thì... dạy dỗ em gái, cũng là trách nhiệm của một người chị."

Gần đây tâm trạng của Thương Thiến Thiến rất thấp thỏm.

Sau khi nộp bài nghiên cứu của Thương Tình, quả nhiên cô ta được rất nhiều giáo viên đánh giá cao, hơn nữa giáo viên hướng dẫn nổi tiếng nhất còn có ý nhận cô làm học trò, chỉ cần... Thương Tình không gây rối!

Nhưng mọi thứ thường đi ngược lại với mong đợi, vừa tan học, cô ta lập tức nhìn thấy Thương Tình đang khoanh tay đứng trước cửa, khuôn mặt không nhìn ra buồn vui, trong lòng cô lập tức hoảng sợ.

"Chị... sao chị đến đây?"

Thương Thiến Thiến giả vờ hỏi.

Thương Tình mỉm cười, từng bước đến gần, "Tao? Tao đến lấy đồ của tao về."

"Đồ gì? Em không biết chị đang nói gì cả, đã bao lâu chị không về nhà rồi?" Thương Thiến Thiến quyết định có chết cũng không thừa nhận! Đồng thời âm thầm gọi điện cho Lâm Dịch Thục.

Thương Tình thấy Thương Thiến Thiến chối đây đẩy bất giác cười lạnh, "Mày nghĩ cho kĩ vào, nếu một ngày có ai lấy cắp đồ của tao và công bố là của mình, tao chắc chắn sẽ không nhớ đến tình thân gì đó đâu. Lúc cần giải quyết, tao chắc chắn sẽ không nhẹ tay, mày... còn một cơ hội cuối cùng."

Nếu như không phải cô không muốn gây chuyện ở trường thì còn lâu mới dễ nói chuyện như vậy, xem ra cho dù ở kiếp trước hay bây giờ Thương Thiến Thiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mọi thứ của cô, cô còn cho rằng tha cho nó cũng không sao, không ngờ nó còn dám trộm bài tập của cô!

Thương Thiến Thiến có hơi sợ hãi, chủ yếu là thân phận của Thương Tình bây giờ đã khác trước, trước giờ Thương Thiến Thiến chỉ giỏi ăn hiếp những người yếu đuối, sau nhiều lần chịu thiệt trong tay Thương Tình, lần này trong lòng cô ta thật sự cũng không chắc lắm.

Nhưng nghĩ đến bố, cô ta lại nghiến răng.

"Em không biết chị đang nói gì cả!"

Lúc này, bỗng nhiên có một cô gái đi đến, nói bằng một giọng ngưỡng mộ.

"Thiến Thiến, cậu ở đây à! Tớ tìm cậu nãy giờ, giáo sư La đang tìm cậu đấy, thầy nói rất có hứng thú với nghiên cứu của cậu, muốn nói chuyện với cậu!"

Ai mà không biết chỉ cần một lúc nữa Thương Thiến Thiến biểu hiện tốt là có thể chính thức được nhận giáo viên hướng dẫn, không giống với những người bình thường không ai kèm cặp như bọn họ.

Sắc mặt Thương Thiến Thiến tái mét, cô ta vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mời người  đến phân tích tỉ mỉ bài nghiên cứu đó, bảo đảm giáo viên hỏi đến đâu cô có thể trả lời đến đó nhưng bây giờ Thương Tình đang ở đây...

"À? Giáo sư La? Hay đấy, Thương Thiến Thiến, chúng ta cũng đi qua đó xem thử đi?"

"Không được!" Thương Thiến Thiến la lên! Nếu Thương Tình đi, cô bị vạch trần thì phải làm sao? Sao mẹ còn chưa đến nữa? Tốt nhất là đưa cả bố cùng đến, Thương Tình muốn hại cô!

"Ơ? Đây là ai vậy?" Cô gái đến tìm Thương Thiến Thiến hỏi.

Thương Tình mỉm cười, "Tôi là chị nó, cô nói giáo sư La đang tìm nó sao? Vậy tôi và nó sẽ cùng đến đó."

Cô gái đó vô thức gật đầu, chị của Thương Thiến Thiến đẹp như thế sao trước đây chưa từng gặp nhỉ?

Thấy Thương Tình đã đi trước một bước, dáng vẻ như chuẩn bị đi vạch trần, Thương Thiến Thiến hết cách chỉ đành cắn răng đi theo, cô ta vừa đi, vừa gọi điện cho Thương Bách Tề, sau đó trên đường đi lại bắt đầu "nhận lỗi".

Giáo sư La đang đợi Thương Thiến Thiến, lúc nhìn thấy Thương Tình thì hơi ngẩn ra, lập tức nhận ra cô là sinh viên thiên tài của trường, bất giác mỉm cười.

"Trò Thương, em tìm tôi có việc gì sao?"

Thương Tình còn chưa lên tiếng, Thương Thiến Thiến đã chạy đến, "Giáo sư La! Giáo sư La!"

Giáo sư La ngồi trong chòi nghỉ mát nhìn ra, thấy Thương Thiến Thiến hai mắt ửng đỏ, dường như sắp khóc.

"Có chuyện gì thế?" Đương nhiên giáo sư cũng biết Thương Thiến Thiến bởi vì ông rất có hứng thú với bài nghiên cứu của cô ta, cảm thấy cô nhóc này cũng rất có tài năng nghiên cứu y dược, dạy dỗ cẩn thận, nói không chừng cũng có thể trở thành một chuyên gia bào chế thuốc nổi tiếng.

Thương Thiến Thiến thở hổn hển, sau đó cười nói, "Nghe nói giáo sư đang tìm em, đương nhiên em phải chạy nhanh đến rồi!"

Vừa nói cô ta vừa chớp mắt tinh nghịch, không thể không phủ nhận, trong mắt người ngoài, Thương Thiến Thiến luôn là một cô gái hoạt bát hiểu chuyện.

Giáo sư La cười lớn, "Cũng không cần gấp gáp như vậy! Đứa bé ngoan, đến đây, tôi gọi em đến vì có mấy vấn đề muốn hỏi em."

Vừa nói ông vừa bối rối nhìn Thương Tình, mặc dù rất muốn nói chuyện với Thương Tình nhưng bây giờ Thương Thiến Thiến quan trọng hơn, bởi vì ông muốn làm giáo viên hướng dẫn của Thương Thiến Thiến, đương nhiên phải hỏi ý của Thương Thiến Thiến một chút.

Nhìn thấy ánh mắt muốn tiễn khách của giáo sư La, Thương Tình đột nhiên cười nói, "Không sao cả, em là chị của Thiến Thiến, giáo sư La có lời gì cứ nói thẳng ra, em cũng muốn biết em gái em đã tiến bộ như thế nào rồi, không ngờ còn có thể đánh động đến thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top