Chương 140: Cuộc sống càng lúc càng ngọt ngào

Được người khác khen ngợi không có ai là không thích cả, hơn nữa Thương Tình còn phát hiện ra có chút kỳ lạ, lần trước cô lạnh lùng cứng rắn chọc tức Nhạc Mộng Như hộc máu như thế, vậy mà gần đây người muốn tiếp cận cô còn nhiều hơn, cụ thể là người đến bắt chuyện với cô càng lúc càng nhiều.

Cô không hiểu, bất giác nở một nụ cười kiêu ngạo, hỏi trực tiếp.

"Đúng rồi, chuyện của Nhạc Mộng Như cậu nghe thấy rồi chứ? Tôi còn tưởng mọi người sẽ rất ghét tôi, tại sao gần đây lại có nhiều người đến bắt chuyện với tôi như vậy?"

Bỗng nhiên mặt của chàng trai đó ửng đỏ, lắp ba lắp bắp nói, "Thật ra hôm đó tôi cũng ở đấy... ban đầu tôi cũng cảm thấy cậu... cậu có hơi quá đáng... nhưng mà người đưa Nhạc Mộng Như đến bệnh viện quay về nói rằng, suốt đường đi cô ta đều mắng cậu... chửi rủa rất khó nghe... cho nên mọi người cảm thấy, có lẽ cô ta cũng không thật lòng muốn xin lỗi cậu... đương nhiên, chúng tôi đều không biết rõ nội tình, mà cậu là người trong cuộc, có lẽ, cậu làm như vậy mới đúng."

Quan trọng hơn là, hôm đó Thương Tình thật sự quá ngầu! Cô xin đẹp lóa mắt, miệng lưỡi sắc sảo, chỉ vào câu nhẹ nhàng đã khiến người cô ghét phải tức hộc máu, không ít người sau đó nghĩ lại, đều bị sự sắc bén của Thương Tình kích thích đến mức không ngủ được, cậu ta cũng là một trong số đó.

"Thế à?" Thương Tình nửa tin nửa ngờ, nhưng mà những ánh mắt lén lút nhìn cô chằm chằm đó cũng không có ác ý, nên cô cũng không quá để tâm.

Lúc này, cách cổng trường không xa, có một chiếc xe đậu ở đó, trong xe mù mịt khói thuốc súng, có lẽ chỉ cần một mồi lửa, sẽ lập tức phát nổ!

"Thiếu... thiếu... thiếu gia... tôi đi gọi... gọi phu nhân."

Bàng Thất cảm thấy mình đúng là số khổ, sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ!

Phong Khải Trạch không lên tiếng, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhìn Thương Tình đang nói cười với người con trai khác, anh cảm thấy cả người như đang ngâm trong giấm, rất! Không! Vui!

Thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông ấy có gì tốt chứ? Xứng với nụ cười của cô sao? Bọn con trai ở trường sao so được với anh chứ? Anh mới là người xuất sắc nhất! Từ nhỏ đến lớn!

Bóp tay kêu răng rắc, nhẫn nại không phải là tính cách của Phong Khải Trạch, anh xuống xe, chân dài sải bước đi đến chỗ Thương Tình.

Cậu con trai kia có thể nói chuyện với người mà mình hâm mộ, đang nói chuyện rất hào hứng bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông hung tợn đi đến từ phía sau Thương Tình! Cậu ta lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh, dưới ánh mắt của người đàn ông đó, có cảm giác một chữ cũng không nói nên lời.

"Sao thế?" Thương Tình còn chưa kịp quay lại đã bị hai cánh tay ôm lấy từ phía sau.

"Em yêu, đây là bạn học của em sao?" Phong Khải Trạch lộ ra hàm răng trắng sáng, nở nụ cười khiến da đầu người khác phải tê dần! Em yêu?!!

Thương Tình không hiểu sao có cảm giác như đang bị bắt gian tại giường, hơn nữa bàn tay ôm eo cô còn đang siết chặt, cô cũng không tiện lôi kéo trước mặt người khác.

"Sao anh lại đến đây?" Thương Tình rất ngạc nhiên.

Cậu con trai đó nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, người đàn ông này là bạn trai của Thương Tình sao?

Cũng phải, bạn Thương ưu tú như vậy, sao có thể chưa có bạn trai... mặc dù đối phương có vẻ lớn hơn Thương Tình, nhưng không thể không thừa nhận, họ đứng cạnh nhau cứ như trời sinh một cặp vậy.

"Tôi... tôi là bạn học của Thương Tình, xin chào..." Dưới ánh mắt giả vờ thân thiện nhưng thật ra là hằn học của Phong Khải Trạch, chàng trai lắp bắp, cuối cùng thở dài một câu, "Vậy tôi không làm phiền nữa, bạn Thương... gặp sau nhé."

Thương Tình gật đầu, "Ừ, tạm biệt."

Đợi người đi khỏi, Thương Tình mới vùng vẫy, "Anh làm gì vậy? Anh gọi ai là em yêu hả? Anh trai của tôi."

Phong Khải Trạch cong môi, đôi mắt nhìn xuống cô đang vừa lạnh mặt vừa giậm chân, cảm thấy rất đáng yêu.

"Anh nói có sai đâu, em gái yêu dấu, về nhà thôi, trễ thế này rồi em không đói à?"

Bây giờ Thương Tình mới phát hiện, so về độ mặt dày, cô không phải đối thủ của Phong Khải Trạch!

Đợi sau khi về nhà ăn cơm tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, Phong Khải Trạch lại làm mới giới hạn thêm một lần nữa!

"Giường đâu?" Thương Tình nhướng mày hỏi, rõ ràng có hai cái giường một trái một phải, tại sao bây giờ chỉ còn một cái?!

Phong Khải Trạch nghiêm túc nói, "Để hai cái giường trong phòng có hơi chật, cho nên anh bảo bọn họ khiêng một cái ra rồi."

Thương Tình nhìn căn phòng trước mắt mà da đầu tê rần, đừng nói là một cái giường, cho dù có thêm bảy tám cái giường nữa cũng không chật nổi! Có cần mặt dày mày dạn đến vậy không?

Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của cô kháng nghị, "Vậy tôi không ở chung phòng với anh nữa, anh gọi Lão Nghiêm đến trực đêm đi!"

Phong Khải Trạch trả lời thản nhiên, "Ông ấy lớn tuổi rồi, không tiện."

Thương Tình lại nói, "Vậy gọi giáo sư Châu đến? Anh ta rất trẻ!"

Phong Khải Trạch nhíu mày, "Mấy chuyên gia đó né anh còn không kịp, sao em phải làm khó bọn họ làm gì?"

Nói như vậy thật sự là không còn ai thích hợp rồi?

Thương Tình chán nản.

Phong Khải Trạch nắm chặt thời cơ, "Anh cũng đâu có làm gì được em, giường lớn như vậy, em có lăn lộn cỡ nào cũng không đụng trúng anh được."

Giọng Phong Khải Trạch thất vọng, "Hay là, thật ra em cũng rất ghét anh hoặc là sợ anh làm gì đó, hại em?"

Thương Tình nghẹn lời, cô đang định cãi lý với anh thì thấy tay của Phong Khải Trạch khẽ run, đôi môi bắt đầu tái nhợt.

Mỗi khi đến buổi tối, là lúc virus hoạt động mạnh nhất, cơ thể sẽ đau đớn gấp hai lần ban ngày! Vì thế nên trước kia cô mới sắp xếp trực đêm, bởi vì buổi tối rất dễ xảy ra tình huống bất ngờ nếu không có y thuật cao thì sẽ không ứng phó được, sau đó mấy người kia đều không chịu làm nên cô mới trực đêm luôn.

Bao lâu nay, lúc Phong Khải Trạch ở trước mặt cô luôn cười nói vui vẻ, cho nên cô thường quên mất sự đau đớn của anh.

Nhưng nhớ lại kiếp trước, lúc cô đau đớn suốt đêm không ngủ được, cũng sẽ ôm một con búp bê lớn gần bằng người thật, đúng là có dễ chịu hơn một chút.

Thấy Thương Tình bỗng nhiên không nói gì nữa, Phong Khải Trạch hơi cảnh giác, bởi vì anh không nghĩ Thương Tình sẽ khuất phục nhanh như vậy, phương án tiếp theo anh cũng đã nghĩ xong rồi, chỉ đợi Thương Tình ra chiêu mà thôi!

Ai ngờ Thương Tình lại đi đến, ngồi bên giường sấy tóc.

"Em... em đồng ý rồi?" Phong Khải Trạch ngơ ngẩn.

Thương Tình nhíu mày, "Anh còn không mau đến đây sấy tóc cho tôi?"

Phong Khải Trạch cười rạng rỡ, "Được, đến ngay!"

Mấy ngày sau đó, Thương Tình cũng coi như khá thoải mái.

Vui nhất có lẽ là đưa Nhạc Mộng Như vào tù!

Bởi vì thái độ nhận sai thành khẩn của Nhạc gia, hơn nữa cũng đã quen biết nhiều năm, Lý Uyển Oánh có hơi mềm lòng, cuối cùng Nhạc Mộng Như cố ý đánh người, gây thương tích nhẹ và bị tống vào tù, kết án một năm hai tháng, sau khi Thương Tình biết cũng không quá để tâm.

Nhạc Mộng Như là nhân vật của công chúng, chỉ cần bị tống vào tù, cô ta gần như mất hết tất cả cho dù sau này có ra ngoài cũng không đáng sợ, chỉ là một thằng hề nhảy nhót bất cứ lúc nào cũng có thể bị giẫm chết.

Sau đó Thương Bách Tề có đến trường tìm cô một lần, động viên cô thi tốt, Thương Tình biết được Phong Khải Trạch đã sai Tả Kỳ đến giúp đỡ ông, trong lòng cũng yên tâm hơn không ít, mặc dù Lâm Dịch Thục khiến cô không thoải mái nhưng gần đây cô quá bận, không có thời gian xử lý bọn họ, nhưng nếu bọn họ giám dở trò với cô, cô nhất định sẽ chặt đứt móng vuốt của bọn họ!

Hơn nữa kết cục của Nhạc Mộng Như chắc cũng có thể cảnh cáo bọn họ một khoảng thời gian, Thương Tình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top