Chương 138: Tin tưởng và xin lỗi
"Vì vậy nếu em bằng lòng hôn anh một cái, có lẽ anh sẽ bớt đau một chút."
Phong Khải Trạch nói xong, nín thở quan sát nét mặt Thương Tình, nhìn thấy Thương Tình lập tức phòng bị, gần như có vẻ chống cự, đây cũng là điều trong dự đoán của anh.
Đè nén sự bi ai dưới đáy mắt, khẽ cong môi, "Yên tâm, với cơ thể bây giờ, anh sẽ không nghĩ đến thứ gì quá cao xa đâu, giao dịch của chúng ta vẫn còn đó, em không cần lo lắng anh sẽ làm gì với em."
Anh ngừng một lát, rồi thản nhiên nói, "Loại tâm lý này có lẽ hơi bệnh hoạn, lúc người khác trốn anh còn không kịp, anh càng hy vọng có một người sẽ không để tâm đến cơ thể của anh, tự nguyện đến gần anh."
Thương Tình nghe thấy thế, ánh mắt phòng bị dần buông lỏng.
Cô không ngờ, người vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên trước sống chết như Phong Khải Trạch, nội tâm vẫn có một mặt yếu đuối như thế, nhưng nghĩ đến sự cảnh giác của những chuyên gia kia đối với anh, còn đề nghị Phong Khải Trạch dọn lên núi cách ly với thế giới mấy lần, điều trị thể xác và tinh thần, Thương Tình lại có chút thấu hiểu tâm trạng của anh...
Phong Khải Trạch không may nên mới bị nhiễm virus K, nhưng vẫn may mắn là, thuốc ức chế giá hơn một trăm ngàn tệ, mỗi ngày anh đều có thể tiêm một mũi, ba mẹ anh có đủ tài lực để kéo anh từ cõi chết trở về, có đủ khả năng mời một nhóm chuyên gia dốc sức phục vụ cho anh, hơn nữa có thể gặp được cô, là người hiểu rõ về virus K hơn bất kỳ bác sĩ nào.
Nếu như không may mắn, anh đã sớm chết ở nước L, bởi vì quốc gia sẽ bóp chết nguy cơ từ trong trứng, không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra.
Phong Khải Trạch tiếp tục nói, giọng nói mang theo ý cười có chút thản nhiên.
"Nhờ có bọn em, nên anh luôn cảm thấy có lẽ mình là người duy nhất nhiễm virus K mà vẫn có thể tiếp tục sống, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ nhưng một số ánh mắt đó nhìn anh, anh vẫn hiểu, anh đã trở thành kẻ khác loài, không phải sao?"
"Không phải."
Thương Tình lắc đầu, "Chỉ cần anh vẫn có lòng tin, anh sẽ không phải kẻ khác loài."
"Vậy, tại sao em không chịu hôn tôi?" Phong Khải Trạch chế nhạo, "Cho dù chỉ chạm nhẹ một chút, vẫn thấy rất đáng sợ sao?"
Thương Tình nghe thấy như vậy rủ mắt xuống, lại thình lình ngước mắt lên, nghiêng người về phía môi anh.
Hai mắt Phong Khải Trạch khẽ mở to, trong không gian tối tăm, nhờ có ánh trăng sánh, có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của cô, một mùi hương mát lạnh xộc đến làm cho Phong Khải Trạch như đang nằm mơ.
Nhưng đến giây cuối cùng, anh khẽ nghiêng mặt đi, khiến nụ hôn của Thương Tình rơi trên mặt anh.
Mặc dù vẫn tiêm thuốc ức chế, Lão Nghiêm cũng nói nước bọt và mồ hôi của anh đã an toàn nhưng anh vẫn sợ, anh không thể bởi vì một lúc không khống chế nổi khát vọng mà đẩy Thương Tình vào tình thế nguy hiểm được.
Chạm môi lên khóe miệng anh, Thương Tình sững lại, nhìn ở khoảng cách gần, người đàn ông trước mắt thật sự quá tuấn tú, những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đang căng chặt, nhìn đi chỗ khác, dường như đang đè nén thứ gì đó.
Thương Tình đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nghịch ngợm, liếm vành tai anh.
Trong khoang xe yên tĩnh, hơi thở của Phong Khải Trạch càng trở nên dồn dập! Anh quay lại nhìn Thương Tình ánh mắt như có thể vồ lấy cô!
Thương Tình cười trộm, "Thật ra là anh muốn phụ nữ rồi?"
Cô giả vờ nói ra một cách thản nhiên, "Tính ra thì anh cũng hai mươi ba rồi, đây là lúc đàn ông kích động nhất, nhưng bây giờ không chỉ phải giới hạn phạm vi hoạt động mà còn không thể tiếp xúc với người ngoài, cho nên rất khó chịu có phải không?"
Giọng điệu không hề gì của cô khiến khuôn mặt Phong Khải Trạch có chút tức giận!
Anh đang muốn phụ nữ! Nhưng từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ nghĩ đến người nào khác, anh chỉ muốn mỗi mình cô!
Nhưng cô lại lập tức trốn tránh tất cả, phủ nhận khao khát muốn thân mật với cô thành sự đói khát thân xác của anh, cô sợ anh muốn ở bên cạnh cô đến thế sao?
Bởi vì anh nghĩ sẽ không thể sống tiếp, mối quan hệ này sẽ không có kết quả, hay là bởi vì lần trước chịu đả kích nên đã buông bỏ tất cả tình cảm giữa bọn họ, sau này sẽ không bao giờ rung động với anh nữa?
Cho dù là lý do nào, Phong Khải Trạch đều cảm thấy bản thân không thể chấp nhận nổi!
Cho dù anh có chết, cho dù anh có chết! Cho dù anh...
... Nhưng nếu như anh chết, tại sao vẫn muốn bám lấy Thương Tình không buông chứ?
Cơn giận đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cơ thể Phong Khải Trạch lập tức thả lỏng, nhếch môi có chút nhạo báng.
Thương Tình làm như vậy là đúng, bây giờ nói chuyện tình cảm với anh đều là giả dối, anh... không nên xúc động như thế, quên mất tình trạng của bản thân...
Trong xe yên lặng một lúc, Phong Khải Trạch mệt mỏi ngã người về sau, nhắm mắt nghĩ ngơi.
"Cơ lẽ em nói không sai, anh... đang muốn phụ nữ."
Giọng nói khàn thấp, lời nói mập mờ, làm cho Thương Tình có cảm giác run rẩy, cô sững người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng một giây sau Phong Khải Trạch lại hỏi.
"Có thể cho anh ôm một chút không?"
"Hả?" Thương Tình còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng, ngửi mùi hương mát lạnh chỉ có trên người cô, Phong Khải Trạch cong khóe môi, trong chốc lát sự mệt mỏi trong ánh mắt đều đã biến mất.
"Em có biết không?" Phong Khải Trạch đột nhiên hỏi.
"Hửm?"
"Thật ra sau khi chúng ta phát sinh quan hệ, anh đột nhiên chú ý đến em, thêm vào đó tình cảm của em đối với anh luôn rất chân thành, lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện thực hiện hôn ước."
Anh nghĩ đến điều gì đó, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng.
"Nhưng lúc đó Nhạc Mộng Như lại nói tất cả những việc này đều do em tự biên tự diễn, thậm chí_số thuốc đó cũng do em làm ra, anh vốn không tin nhưng vẫn cho người điều tra, sau đó phát hiện ra sự thật đúng là em làm, anh thẹn quá hóa giận, nên mới đưa em đến bệnh viện... vá lại chỗ đó, và càng chán ghét em hơn."
Thương Tình không nói gì, cô mở to mắt nằm trong vòng tay của Phong Khải Trạch, đôi mắt không có tiêu cự cũng không có dao động.
Phát sinh chuyện đó với Phong Khải Trạch dường như là chuyện đã xảy ra rất lâu từ kiếp trước, có lẽ đêm đó đã rất mãnh liệt, cũng rất sợ hãi, lại rất vui sướng, nhưng bây giờ ngoài đau đớn ra cô đã không còn nhớ gì nữa, có nói cũng không còn ý nghĩa gì.
Phong Khải Trạch nói tiếp, "Anh nói với em những chuyện này không phải muốn chối bỏ trách nhiệm, cũng không phải muốn cầu xin tha thứ, anh chỉ muốn nói, sau này anh sẽ luôn tin tưởng em, cho dù là ai đối đầu với em, chỉ cần anh còn sống một ngày, anh đều sẽ đứng về phía em."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên tóc mai của Thương Tình, cười khổ nói, "Anh xin lỗi vì tất cả những gì trước đây anh đã làm với em, Tình Tình em là một cô gái tốt, trước kia anh đối xử với em như vậy, nhưng em lại chưa từng oán trách anh, anh rất cảm kích, nhưng bây giờ cho dù hận cũng được, anh không muốn mình không có bất kỳ vị trí nào trong trái tim em."
Anh muốn trở thành duy nhất của cô, muốn chiếm hữu mọi thứ của cô! Rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn không kiềm chế được.
Nhưng anh đợi rất lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời.
Cúi đầu nhìn, không ngờ Thương Tình đã ngủ mất rồi!
Phong Khải Trạch lập tức ngẩn ra, nhưng nhìn thấy cô ngủ trong lòng anh yên bình như thế, không nhịn được mà cong môi cười.
Tình Tình... Tình Tình, anh phải làm sao với em mới được đây?
Hôm sau lúc Thương Tình tỉnh dậy, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp! Cô vô thức dụi một chút, lúc sau mới nhận ra bản thân đang nằm trong lòng một người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top