Chương 137: Cho tôi một nụ hôn

Bị nhầm là bố của Thương Tình, Phong Khải Trạch rất bực bội, nhưng nghe thấy giọng là con gái nên trong lòng anh cũng dễ chịu hơn, nhưng mà anh vẫn không vui, Tình Tình có bạn rồi... mặc dù chuyện này rất bình thường, những vẫn rất không thích, không thích tất cả những ai muốn tranh giành người của anh.

Lông mày Phong Khải Trạch nhíu chặt, cuối cùng vẫn nói bằng một giọng thoải mái.

"Được, em chơi đi khi nào về gọi cho anh, anh bảo người đi đón em, ngoài ra Hữu Hoành cũng ở đó, anh bảo cậu ta đi theo em."

"Không cần đâu, dắt người đi theo có hơi quá lố, chắc là... ăn cơm xong tôi sẽ về, không cần lo!"

"Ừ."

Dường như Phong Khải Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng bên kia đã cúp máy.

Phong Khải Trạch cầm điện thoại nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định đè nén ham muốn độc chiếm điên cuồng xuống, để cho Thương Tình có không gian sống riêng tư của mình.

Dù sao cô cũng còn trẻ như thế, nên có nhiều bạn một chút, lúc trước Tình Tình quá trầm lặng, nếu có thêm một người bạn cũng tốt... cũng tốt... tốt?

Không tốt!

Phong Khải Trạch nhíu mày! Đè nén một số suy nghĩ sắp bùng nổ, vội vàng kết thúc cuộc họp. May mà những gì cần nói vừa nãy đã nói xong rồi, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm!

"Hữu Hoành."

Phong Khải Trạch lạnh lùng gọi một cuộc điện thoại, "Ai đã tiếp cận với Tình Tình? Có âm mưu gì?"

Hữu Hoành đột nhiên có cảm giác muốn lau mồ hôi, cho dù anh lanh lẹ đã chuẩn bị từ sớm.

"Thiếu gia, là tiểu thiên kim của Dư gia, chính là Dư gia phất lên nhờ mỹ phẩm, cũng là một gia tộc có máu mặt trong nước."

Trong đầu Phong Khải Trạch lướt qua rất nhiều âm mưu quỷ kế, đối với người bên ngoài, Phong Khải Trạch luôn không bận tâm việc dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất với họ để ngăn chặn mọi âm mưu có thể xảy ra, dù sao thời gian cũng là tiền bạc, anh không có rảnh chơi với bọn họ.

"Anh gửi cho tôi một phần tài liệu về Dư gia, sau đó đến Dư gia đợi ở đó, Tình Tình đang bị thương, nếu như quá hai tiếng vẫn chưa ra thì dẫn người xông vào!"

Anh nghĩ ngợi thấy vẫn không ổn, "Chút nữa tôi cũng đến."

Hữu Hoành giật mình, thiếu gia muốn ra ngoài? Chỉ bởi vì thiếu phu nhân mới có thêm một cô bạn gái???

Sau khi Thương Tình đến Dư gia, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên bởi vì người nhà họ Dư thật sự quá nhiệt tình! Không giống với những gia đình giàu có khác, thậm chí trong nhà bọn họ cũng không có bao nhiêu người làm, cả nhà vui vẻ, hòa thuận.

Cảm nhận được thiện ý của bọn họ, Thương Tình dần dần thả lỏng, tất nhiên không thể nhìn ra tất cả những biểu hiện đó từ trên mặt cô, vợ chồng nhà họ Dư âm thầm gật đầu, cảm thấy Thương Tình rất tốt, phong thái đỉnh đạc, nhìn là biết một đứa trẻ tốt.

Sau khi hỏi thăm vài câu, bọn họ bắt đầu ăn cơm, anh trai và chị gái của Dư Đường Đường đều không ở nhà, cho nên người ngồi trên bàn ăn cũng không nhiều.

Dư Đường Đường không biết Thương Tình là ai nhưng ba mẹ cô thì biết rất rõ, Thương Tình vừa trở thành con gái nuôi của Phong gia, hơn nữa có vẻ còn rất được Phong thiếu cưng chiều, quan sát cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng để làm bạn.

Vì vậy bà chủ nhà cười nói với Dư Đường Đường, "Đường Đường, sau này con phải thường xuyên chơi với Thương Tình đấy, con xem người ta đi, cũng cùng tuổi với con mà thành tích lại tốt như thế, con phải học tập nhiều vào biết chưa?"

Nhắc đến học hành, Dư Đường Đường cúi gằm mặt, lẩm bẩm, "Con biết rồi..."

Sau đó bà lại nói với Thương Tình, "Tình Tình sau này cũng thường xuyên đến chơi nhé, hôm nay con trai bác không ở nhà, hôm khác sẽ giới thiệu với cháu, lúc trước nó cũng rất muốn đăng ký học ngành y dược, chắc chắn hai đứa có thể trò chuyện..."

Gán ghép lộ liễu như vậy khiến Thương Tình có hơi lúng túng.

Ông chủ nhà thấy vậy, vội vàng kéo vợ mình một cái, "Bà nói nhảm gì vậy? Con người bà lúc nào cũng vậy hết, nếu dọa bạn của Đường Đường chạy mất, nó nhất định sẽ trách bà đấy!"

Dư Đường Đường ngây ra, cô ngẩng đầu lên, "Mẹ mới nói gì thế?"

Thương Tình vội nói, "Sau này cháu nhất định sẽ đến thường xuyên, mong là không làm phiền mọi người."

"Không đâu, không đâu, chúng ta đều rất hoan nghênh..."

Tóm lại một câu, cả chủ và khách đều vui vẻ ăn cơm.

Vì không thích ứng lắm nên Thương Tình vội từ biệt về sớm, ấn tượng của cô với Dư Đường Đường rất tốt, cho nên cũng thật lòng bày tỏ sau này sẽ đến chơi nữa, đồng thời từ chối Dư gia cho xe đưa về.

Sau khi ra ngoài, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Trời đã tối, bầu trời lấp lánh ánh sao, mùi hoa quế nhàn nhạt bao quanh khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu khoan khoái.

Không ngờ cô vừa bước ra, Hữu Hoành cũng bước ra, anh ta nhìn đồng hồ, mới hơn một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.

"Đại tiểu thư, về thôi, thiếu gia đang ở trong xe đợi cô."

Thương Tình giật mình, "Phong Khải Trạch ra ngoài?"

Cô kinh ngạc bước lên xe, thật sự là Phong Khải Trạch, lúc này anh để tài liệu của Dư gia sang một bên, nói rất nghiêm túc, "Bởi vì em vừa trở thành người của Phong gia, lập tức có người nhiệt tình, anh lo lắng nên mới đến đây."

Lời nói của anh khiến Thương Tình có chút rung động, nhưng cô luôn quen làm mặt lạnh nên người khác đều không nhìn ra.

Nhưng Phong Khải Trạch lại có thể phát hiện ra, ánh mắt cô dịu dàng hơn rất nhiều, anh không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.

Trên đường về, bởi vì trước và sau khoang xe đã ngăn cách nên Thương Tình và Phong Khải Trạch ngồi riêng với nhau, có hơi lúng túng, cô còn chưa quên lần trước cô đã cưỡng hôn anh trong xe...

Đúng thật là...

"Bệnh của anh sao rồi? Cảm thấy trị liệu gần đây thế nào?"

Đương nhiên Thương Tình biết rõ sẽ không có hiệu quả nhanh như thế, không có cơ thể cô làm vật thí nghiệm sống, việc nghiên cứu sẽ có chút quanh co.

Phong Khải Trạch nghe thấy thế, thấp giọng nói, "Khá tốt, nhưng mà còn em, cứ ba ngay phải châm cứu cho tôi một lần có vất vả quá không? Em còn đang bị thương."

Thương Tình lắc đầu, "Tôi không sao."

Thấy môi Phong Khải Trạch nhợt nhạt, Thương Tình bất giác hỏi, "Có phải rất đau không?"

Cô nhớ rất rõ, mặc dù bệnh của cô không có biểu lộ ra ngoài nhưng những triệu chứng của virus K, cô cũng không chạy thoát được, đã trải qua sâu sắc, càng uống thuốc, càng trị liệu thì cơ thể càng đau đớn! Cô còn nhớ giai đoạn sau đó, người khác đụng vào người cô một chút đều có cảm giác đau đớn như bị dao cứa, đã lâu như vậy thế mà cô lại quên mất phải nghĩ cách giảm đau cho Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch không ngờ anh che giấu kỹ như thế mà Thương Tình vẫn phát hiện ra, anh còn định nói không đau, nhưng không hiểu sao lại muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thương Tình cho nên khẽ nhíu mày.

"Có một chút, nhưng mà vẫn chịu đựng được."

Quả nhiên rất đau đớn! Thương Tình đã đoán không sai, trên khuôn mặt lạnh lùng của cô lộ ra chút chán nản.

"Trở về tôi nghĩ cách làm cho anh ít thuốc giảm đau, phải nói sao đây, có thể sẽ càng lúc càng đau đớn, nếu không giảm đau chỉ sợ anh sẽ không tiếp tục chịu đựng nổi trị liệu."

Trong lòng Phong Khải Trạch lập tức ấm áp, quả nhiên Tình Tình của anh là người ngoài lạnh trong nóng.

Đôi mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm Thương Tình, cho dù đang ở trong không gian u tối, đường nét đẹp đẽ của anh vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.

"Tôi nhớ lần trước em bị thương, vết thương ở ngực, anh muốn tiêm thuốc tê cho em nhưng em không chịu."

Thương Tình tỏ ra thắc mắc, nhắc đến chuyện này làm gì?

Phong Khải Trạch mỉm cười, ánh mắt càng lúc càng sáng, "Lúc đó em nói, anh hôn em thì em sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top