Chương 132: Thâm tình không thể kìm chế

Bây giờ bất kể Phong Khải Trạch đi đâu, bên người anh cũng sẽ có hai người đi theo đề phòng bất trắc, nhưng nếu có Thương Tình ở bên cạnh thì không cần lo lắng, cũng không biết làm thế nào mà trong đầu của cô gái nhỏ này lại có nhiều ý tưởng kì diệu như thế.

Những chuyên gia, giáo sư ở trong phòng nghiên cứu cũng khen ngợi cô không ngớt lời, bây giờ nghiên cứu bí mật của họ về virus K đã vượt qua tiến độ của bất kỳ nước nào! Nếu không phải vẫn không thể truyền tin ra ngoài, thành tựu hiện giờ của bọn họ nhất định có thể chấn động cả thế giới!

Đương nhiên, vẫn còn cách một khoảng rất xa mới có thể đánh bại được virus K.

Nhưng có Thương Tình ở đây, bọn họ có lòng tin với bản thân hơn.

Sau khi mọi người đi hết, Phong Khải Trạch lập tức căng thẳng, lúc này Thương Tình đang xoay lưng lại với anh, lộ ra tấm lưng trắng như tuyết, mặc dù vết thương phía trên trông rất dữ tợn, nhưng màu máu đỏ thẩm trên làn da tuyết trắng thật sự rất chọc mắt người, anh bắt đầu thở gấp, gần như run rẩy tiếp tục thoa thuốc cho Thương Tình.

Hôm nay náo loạn như thế Thương Tình cũng có hơi mệt mỏi, trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc váy ngôi sao dài nhăn nhúm đang trải dài trên sàn nhà, dù đang ở trong phòng cũng không che lấp được ánh sáng rực rỡ của nó, nhưng sự lộng lẫy của nó mãi mãi không thể chói mắt hơn người mặc nó được.

Thương Tình nghiên người ở đó, trông giống như một nàng tiên cá đang bị thương, mỗi một đường cong đều mê người, cứ như một kiệt tác xinh đẹp do trời đất tạo ra.

Phong Khải Trạch thừa nhận anh đã bị mê hoặc, ngón tay anh cứng đờ, anh đang kìm nén, nếu là trước đây anh đã không thèm nghĩ ngợi ôm chặt người con gái trước mắt vào lòng, hôn lên mái tóc xinh đẹp của cô, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đáng ghét kia giúp cô, bảo vệ cô dưới đôi cánh của anh rồi.

Căn phòng tĩnh mịch có hơi mất tự nhiên, Thương Tình không thể không kiếm chuyện nói, "Suýt quên mấy, hôm nay anh... không sao chứ?"

Giọng nói của Phong Khải Trạch vang lên trong không gian riêng tư yên tĩnh, có hơi khàn đục, ẩn chứa một chút trêu chọc.

"Không sao, anh không ăn cũng không uống bất cứ thứ gì cả, ngoại trừ em, anh cũng không chạm vào ai."

Thương Tình không nghe ra sự kỳ quái trong câu trả lời của anh, gật đầu yên tâm, lại sợ Phong Khải Trạch cảm thấy cuộc sống bây giờ quá gò bó, quá kìm nén, dù gì tinh thần của bệnh nhân cũng rất quan trọng, cô nói, "Anh cũng đừng cảm thấy kìm nén."

Bàn tay đang thoa thuốc của anh ngưng lại, cũng đang ngồi trên sofa, cơ thể anh vô thức siết chặt lại, đôi mắt tối đen như vực thẳm.

Anh trả lời bằng một giọng điệu thong dong và điềm tĩnh khác với vẻ mặt hiện tại của anh, "Thì ra em cũng phát hiện anh đang kìm nén?"

Phát hiện ra anh càng lúc càng không khống chế được tình cảm của mình?

Thương Tình ngẩn ra, cô chỉ tiện miệng hỏi chút thôi có được không hả, cô tiếp tục nói, "Tôi biết hiện giờ anh bị buộc phải cách ly với mọi người, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong nhà, lại chỉ có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt cũ mèm này, còn phải lo lắng cho bệnh tình của mình, sẽ cảm thấy rất đau khổ, rất chán nản nhưng trạng thái tinh thần như vậy rất bất lợi cho việc điều trị của chúng tôi, vì vậy dù có chút quá đáng, nhưng anh buộc phải duy trì trạng thái vui vẻ và thoải mái."

Thấy cô bình tĩnh phân tích một cách sáng suốt, trong mắt Phong Khải Trạch lóe lên một tia thất vọng.

Vẻ mặt anh càng chán nản, nhưng ngược lại giọng nói càng nhẹ nhàng, "Không sao. Có mọi người, có em, tôi không thấy khó chịu chút nào."

Thật ra thứ duy nhất khiến anh khó chịu chính là dục vọng của bản thân! Anh muốn được ở bên cạnh Thương Tình, chứ không phải chỉ có thể nhìn cô, sắp xếp tương lai cho cô, chúc phúc cô.

Nhưng anh là người không có tư cách nói ra những lời đó nhất, ngay cả sự sống chết của mình anh còn không khống chế được, huống chi cô...

Cảm giác kỳ quái đó lại đến nữa, Thương Tình cảm thấy sự hiện diện của Phong Khải Trạch ở sau lưng cô dường như quá mãnh liệt, rõ ràng chỉ thoa thuốc cho cô mà thôi nhưng lại có một sự áp bức đến ngột ngạt, nhưng cô lại không thể từ chối, có lẽ Phong Khải Trạch chỉ muốn làm chút gì đó cho cô để chứng tỏ bản thân, nếu cô từ chối Phong Khải Trạch sẽ cảm thấy cô giống như những người khác sợ hãi anh, như vậy không có lợi cho việc điều trị.

Nghĩ đến gì đó, cô lại thấp giọng an ủi.

"Yên tâm đi, anh sẽ không chết đâu."

Thương Tình nghĩ đến kiếp trước bản thân đã bị virus K dày vò suốt mấy năm, cuối cùng vẫn gián tiếp vì virus K mà chết, nên rất đồng cảm với Phong Khải Trạch.

"Tôi sẽ chữa khỏi cho anh, nhất định anh sẽ không chết."

"Tình Tình..."

Phong Khải Trạch không thể nào khống chế được tình cảm của mình nữa, nếu không phải lưng Thương Tình đang bị thương, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy cô vào lòng!

Rốt cuộc lúc trước mắt anh đui mù cỡ nào mới không nhìn thấy được sự tốt đẹp của cô, nên mới bỏ lỡ cô nhiều năm như vậy, đúng ra bọn họ phải là một đôi rất hạnh phúc mới phải!

Không thể ôm, không thể hôn, thậm chí đến gần cũng không thể, cảm giác này làm người ta muốn phát điên!

Ma xui quỷ khiến, Phong Khải Trạch bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn lên vùng da không bị thương bên cạnh vết thương của cô.

Vì đã tiêm thuốc tê nên Thương Tình không cảm thấy gì, càng không biết có người ở sau lưng vừa kìm nén lại vừa yêu thích hôn lên làn da của cô, lộ ra ánh mắt như muốn nuốt chửng cô vậy, đồng thời cũng cố gắng khống chế dục vọng càng lúc càng điên cuồng.

Thương Tình không biết gì lạnh lùng nói, "Anh không cần quá cảm động, tôi giúp anh, anh giúp tôi, chỉ đơn giản như thế mà thôi, nếu không phải anh có địa vị cao như thế, còn lâu tôi mới thể hiện bản lĩnh của mình."

Rõ rằng là những lời nói rất quá đáng, nhưng Phong Khải Trạch lại thấp giọng cười, Tình Tình của anh sao có thể đáng yêu như thế chứ? Nếu là một cuộc giao dịch bình thường, cô sẽ đặt cược lớn như vậy sao? Sẽ không chút suy nghĩ bảo vệ anh ở sau lưng mình sao? Sẽ cảm giác được anh không vui mà an ủi anh sao?

Tình Tình của anh... Tình Tình của anh luôn khiến người ta cảm thấy yêu thương bao nhiêu cũng không đủ.

Phong Khải Trạch lại tham lam vuốt ve lưng cô bằng một ngón tay thêm một lúc, rồi mới khử trùng nói anh đã hôn lên bằng rượu, cẩn thận lau đi lau lại mấy lần mới bôi thuốc xong, rồi băng bó cho cô.

"Xong rồi, anh đi gọi Lão Nghiêm."

Phong Khải Trạch vừa đứng lên, sống lưng Thương Tình lập tức thả lỏng, có một cảm giác thở ra nhẹ nhõm, cô cũng không biết tại sao vừa nãy Phong Khải Trạch ở sau lưng, cô lại cảm thấy áp lực lớn như thế nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi tiêm thuốc xong cô lập tức tắm rửa sơ một chút rồi lăn ra ngủ, hôm nay cô cũng rất mệt.

Thương Bách Tề nghe nói Thương Tình bị thương, còn do Nhạc Mộng Như ra tay, không thể tin được trước kia không phải cô gái đó rất tốt sao? Sao lại làm ra chuyện như vậy?

Ông muốn đi thăm Thương Tình nhưng lại bị từ chối, hơn nữa còn là Phong Khải Trạch tự mình từ chối, không biết tại sao Thương Bách Tề bỗng nhiên có cảm giác Tình Tình không phải đến làm con gái mà giống như đã gả đến Phong gia, nếu không tại sao người làn bố như ông muốn gặp con gái mình một chút lại khó đến thế, hơn nữa thái độ của "con rể" còn rất cứng rắn, trong mắt còn toát ra một cảm giác giống như Tình Tình là vật sở hữu riêng của cậu ta vậy.

"Phong thiếu! Tình Tình thật sự không sao chứ?" Mặc dù đã kết nghĩa nhưng Thương Bách Tề vẫn không dám lên mặt trước mặt Phong Khải Trạch, thái độ vẫn dè đặt như trước.

Đối với bất kỳ ai muốn dòm ngó người con gái của mình, Phong Khải Trạch đều mạnh mẽ ngăn chặn, không biết tại sao sau khi bị bệnh, ham muốn kiểm soát của anh lại càng lúc càng mạnh mẽ, trước kia với quyền lực, với tập đoàn, mà bây giờ là với một người con gái.

Thương Bách Tề đã sinh ra Tình Tình, anh rất cảm ơn, nhưng Tình Tình đã vào nhà anh thì là người của anh, ông bố này cũng không hiểu chuyện quá.

Bàng Thất ở bên cạnh lau mồ hôi, anh gần như đã đoán được tâm tư của thiếu gia nhà mình, có cần phải vậy không, Thương tiểu thư vẫn còn chưa kết hôn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top