Chương 130: Tôi không biết bơi

"Tôi là một đại tiểu thư lại phải hạ thấp mình làm bạn với cô mới có thể bước vào cửa của Phong gia, mới có thể quen biết với anh Trạch, còn cô một thứ rác rưởi vô dụng dựa vào đâu có thể giẫm lên đầu tôi? Cô dựa vào đâu?"

"Cho nên đáng đời tôi bị cô lời dụng, lợi dụng rồi còn chưa đủ, còn bị cô căm ghét, bị cô đá đi? Nhạc Mộng Như, cô dựa vào đâu? Gia thế? Có có thể so với Bạch gia và Hoa gia không? Vẻ ngoài cô so được với tôi không? Tài năng, đạo đức?"

Thương Tình lắc đầu, chế nhạo, "Dựa vào bản tính thích ăn cắp và tài năng gần như bằng không, cô có tư cách gì mà xem thường tôi? À không, có một điểm, trình độ không biết xấu hổ của cô vượt xa tôi nhiều."

"Con khốn!" Nhạc Mộng Như thét lên một tiếng tát Thương Tình, nhưng lại bị Thương Tình bắt được!

Dưới ánh mắt băng lạnh sâu thẳm của Thương Tình, Nhạc Mộng Như giống hệt một chú hề đang nhảy nhót vô cùng nực cười.

"Thẹn quá hóa giận? Tức giận hoảng hốt? Thật hiếm thấy, biểu cảm như thế lại xuất hiện trên người cô, cô có biết cô cho tôi cảm giác gì không? Là không biết xấu hổ, đến bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng được, sao cô có thể cướp công của một bé gái chín tuổi cơ chứ, thề thốt nhận vơ ơn cứu mạng cho bản thân, thậm chí bây giờ nhìn cô thêm một chút tôi cũng cảm thấy ghê tởm?"

Nói xong, cô đẩy một cái, Nhạc Mộng Như ngã ngồi ra đất, không phải Thương Tình mạnh tay mà Nhạc Mộng Như bị khí thế thong dong bức người của Thương Tình dọa đến mức chân mềm nhũn, chỉ là bản thân cô ta không biết mà thôi.

Đúng là nực cười.

Thương Tình thưởng thức sự thảm hại của Nhạc Mộng Như một lúc rồi quay người rời đi, nhưng cô không ngờ Nhạc Mộng Như đã bị kích thích đến phát điên! Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Thương Tình, sau đó đột nhiên nhặt lấy một hòn đá đập vào đầu Thương Tình!

Cảm giác được nguy hiểm, Thương Tình quay đầu lại muốn né, nhưng ngay lúc này chiếc váy dài của cô bị mắc vào tảng đá, trong chốc lát cô không thể tránh được!

"Cẩn thận!"

Phong Khải Trạch không ngờ anh vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng này! Cơ thể của anh đã vô thức lao đến bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, ôm lấy Thương Tình vào lòng sau đó quay người đi!

Chỉ nghe thấy một tiếng rít, trong phút chốc hòn đá lóe lên, Nhạc Mộng Như đã không kịp dừng tay lại nữa, hoảng loạn đập về phía Phong Khải Trạch nhưng Thương Tình đang được bảo vệ nhìn thấy cảnh này càng hoảng sợ hơn! Cô không thể để Phong Khải Trạch đổ máu được!

Cho nên sức mạnh của cô đột nhiên bùng nổ, cô ôm ngược lấy Phong Khải Trạch xoay đi, một giây sau, hòn đá của Nhạc Mộng Như đập vào bờ vai trần của cô, Thương Tình hừ một tiếng, máu tuôn ra.

Ngay lúc đó, con ngươi của Phong Khải Trạch co rúm lại, nhìn thấy máu, trên người anh đột nhiên bùng lên sự giận dữ kinh hoàng! Không khí bắt đầu sôi sục lên!

Phong Khải Trạch gần như phản xạ có điều kiện đá Nhạc Mộng Như ra, sau đó ôm chặt Thương Tình vào lòng, Nhạc Mộng Như bị rơi xuống nước mới phát hiện hồ bơi rất sâu, lúc này cô ta không quan tâm được nhiều nữa, vội vàng kêu cứu, "Cứu với! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi!"

Phong Khải Trạch không dám chạm vào vết thương của Thương Tình, dù sao anh cũng là người có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng thấy Thương Tình bất chấp tất cả bảo vệ anh như thế càng khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh rung động. Ôm lấy cô, Phong Khải Trạch bỗng nhiên có cảm giác luống cuống không biết phải làm sao.

Lúc này Bàng Thất vội vã chạy đến, thấy Thương Tình như thế thì vô cùng giật mình!

"Thiếu gia, hay là anh... đưa tiểu thư cho tôi đi, tôi đưa cô ấy đi băng bó."

Phong Khải Trạch nhìn Thương Tình đang rất khó chịu, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông cô ra, sau khi Thương Tình đi, anh vẫn không rời, bây giờ anh đang ngập tràn lửa giận trong người nhất định phải phát tiết ra ngoài!

Bởi vì tiếng la hét càng lúc càng lớn, không ít người nghe thấy tiếng động đã chạy đến đây, kết quả khi họ đến, có người rơi xuống nước mà Phong thiếu còn đang đứng bất động bên cạnh hồ bơi.

"Mau, mau cứu người!" Lý Uyển Oánh không nghĩ nhiều, vội vàng gọi người đến cứu.

"Để tôi xem ai dám động đậy!" Phong Khải Trạch đột nhiên cao giọng quát lên, có một áp lực trong cơn giận dữ, dường như người trong nước là kẻ thù mà anh căm ghét nhất!

Bị Phong Khải Trạch trấn áp, những người xung quanh đều không dám lên tiếng, trợn mắt nhìn cô gái trong nước đang vùng vẫy, vẫn là ba mẹ của Nhạc Mộng Như nghe ra giọng của con gái mình, hốt hoảng hét lên, vội vàng xông đến!

"Con gái à!"

Mẹ của Nhạc Mộng Như đang định gọi người xuống cứu con gái mình, nhưng bố của cô ta vẫn máu lạnh kéo bà ta lại, lúc này ông ta vừa căng thẳng lại vừa kính cẩn vội vàng hỏi Phong Khải Trạch.

"Phong thiếu, không biết con gái tôi đã làm ra chuyện gì, cậu muốn trừng phạt nó như thế sao?"

Phong Khải Trạch nhìn ông ta, sự giận dữ trong đôi mắt đó khiến Nhạc Cổ Đằng phải run rẩy! Trước đây ông từng tiếp xúc với Phong thiếu, ông chưa từng thấy người đàn ông lúc nào cũng cao quý và xa cách này lại có lúc giận dữ như thế!

Nhưng lúc này tiếng kêu của con gái ông đã đang lúc càng yếu ớt, dù trong lòng ông sợ hãi nhưng vẫn cố căng mình ra nói tiếp, "Con gái tôi không biết bơi, cứ như vậy sẽ chết người đó! Phong thiếu..."

"Phải đó, Khải Trạch..." Lý Uyển Oánh cũng có hơi sốt ruột đi đến khuyên nhủ, "Cứu lên đã rồi nói, nhé?"

Phong Khải Trạch bỗng nhiên cười lạnh, "Được, các người cứu đi."

Thấy anh mở lời, mọi người luống cuống vội vàng chứ người lên, rất nhanh, Nhạc Mộng Như đã nằm bò trên bể bơi thở hổn hển, lúc này lớp trang điểm của cô ta đã trôi hết, hơn nữa còn khóc lóc nức nở, ho khan không ngừng cả khuôn mặt vô cùng khó coi, ngay khi có người muốn kéo Nhạc Mộng Như dậy, bỗng nhiên Phong Khải Trạch tiến lên một bước, ngăn cản tất cả mọi người lại.

Người của Nhạc gia biến sắc, không lẽ Phong thiếu định nuốt lời?

Nhạc Mộng Như cũng đang run rẩy!

Lúc nãy trong nước, cô cố gắng kêu cứu, nhưng trong lúc đó, Phong thiếu vẫn lạnh lùng thờ ơ! Anh không lên tiếng, người bên cạnh anh cũng không dám cứu cô lên, trong một khoảnh khắc cô còn tưởng mình sẽ chết ở đây!

Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu vẫn còn sống, cô sẽ không bao giờ mơ tưởng đến vị trí nữ chủ nhân của Phong gia nữa, người đàn ông này quá đáng sợ, quen biết bao nhiêu năm anh ta lại có thể trơ mắt nhìn cô chết! Cô vừa đau lòng tuyệt vọng lại càng hoảng sợ! Hận không thể cách thật xa Phong gia!

Lúc này nhìn người đàn ông cao quý đứng trên bờ chỉ cách mình nửa mét, bàn tay cô trơn trượt suýt chút nữa lại rơi vào trong nước, may mà người vừa nãy xuống nước cứu cô đã kịp đỡ lấy từ phía sau.

Phong thiếu muốn làm gì, lẽ nào anh nhất định muốn bức chết cô? Không phải anh đã buông tha cho cô rồi sao?

Phong Khải Trạch nhìn cô ta, tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, cuối cùng mỉm cười mỉa mai.

"Nhạc tiểu thư có thể nói cho tôi biết, một người không biết bơi như cô, chín năm trước làm sao cứu một người đang hôn mê từ trong một hồ nước tương tự như hồ bơi này không?"

Khuôn mặt Nhạc Mộng Như lập tức tái nhợt...

Phong Khải Trạch lại mỉm cười, quanh người tỏa ra một sự uy hiếp hung tợn khiến tất cả mọi người đều câm như hến! Bao nhiêu năm nay, mỗi khi anh tức giận, ngay cả ba anh cũng phải vội vàng né tránh huống chi là mấy người ngoài này.

"Xin... Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top