Chương 129: Khuôn mặt oán hận
Lý Uyển Oánh nói không sai, Thương Tình vừa nghe lời vừa hiểu chuyện.
Nếu trước kia bà chỉ yêu thích Thương Tình, thì hiện tại bà còn rất biết ơn Thương Tình!
Có khả năng chữa bệnh kéo dài mạng sống cho người khác, chuyện này nếu lộ ra ngoài Tình Tình phải đối mặt với biết bao nguy hiểm chứ? Hơn nữa mỗi lần Tình Tình châm cứu cho con trai bà đều tổn thương đến khí huyết của cô, nhưng lại không biết đến bao giờ Phong Khải Trạch mới có thể khỏi hẳn...
Tình Tình không chỉ để lộ khả năng chữa bệnh khác người, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm còn dùng chính sức khỏe của mình kéo dài mạng sống cho Phong Khải Trạch, Phong gia bọn họ cũng không phải người không biết tốt xấu, đừng nói Tình Tình chỉ hơi giận dỗi một chút, cho dù cô ấy muốn phóng hỏa giết người bọn họ cũng sẽ đưa dao cho cô.
Thấy người của Phong gia vẫn như trước đây... không, so với trước đây còn tốt hơn với Thương Tình hơn, Thương Bách Tề rất yên tâm, năng lực của ông có hạn, trong nhà cũng bận rộn, Phong gia có thể che chở cho con của ông như vậy, đúng là chuyện tốt khó gặp.
Sau khi Thương Tình đi ra ngoài đã cảm thấy dễ chịu hơn, chiếc váy dài được kéo lê trên nền đá cẩm thạch không chút bụi bẩn, ánh trăng chiếu xuống, những viên kim cương rải rác trên váy lấp lánh như những ngôi sao thật sự vậy, đẹp không tả xiết, khiến cả người cô đều tỏa sáng.
Trong lòng cô đang nghĩ đến kỳ thi của mình, một lúc lại nghĩ đến viện nghiên cứu ở kiếp trước, nhớ đến một vài câu nói thỉnh thoảng những kẻ điên đó nói, nhớ lại thuốc ức chế lúc đó bọn họ thí nghiệm trên người cô và phản ứng của cô khi đó...
Nghĩ đến đây, Thương Tình bỗng cười khổ.
Còn có thể có phản ứng gì chứ, chính là đau, rất đau, rất đau dường như đau đớn tận xương tủy.
Nếu không dựa vào nghị lực hơn người và ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến đáng sợ suốt ba năm không biết đêm ngày thì cô đã điên từ lâu rồi, đã chết từ lâu rồi... lúc này nhớ đến những người đó, không phải không hận, mà là cô không cần hận, bây giờ cô đã dần dần bộc lộ tài năng của mình, sau này cô sẽ từ từ giẫm đạp từng người một dưới chân mình!
Cô còn căm thù những người chết và kẻ thất bại làm gì chứ?
Thương Tình mỉm cười yếu ớt, đi dạo dọc hồ bơi, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, lúc này lại có ai đó cản đường cô lại.
"Thương Tình! Rốt cuộc cô đã làm gì? Mà khiến thái độ của anh Trạch đối với tôi thay đổi như thế!" Nhạc Mộng Như mặc váy trắng, dưới ánh trăng trông phờ phạc như một bóng ma! Hơn nữa vẻ mặt của cô ta lúc này thật sự còn oán độc hơn so với quỷ!
Lúc này Thương Thiến Thiến đang trốn trong một góc tối xem kịch hay, ông ngoại nói không sai, nên để cho bọn họ đấu nhau, sau đó cô làm ngư ông đắc lợi, Thương Tình rất khó đối phó nhưng dù sao Nhạc Mộng Như cũng là thanh mai trúc mã, không thể nào một chút ảnh hưởng cũng không có.
Thương Tình cười khẩy, cả người càng trở nên cao xa khó với.
"Nhạc Mộng Như, cô đã làm gì, cô còn không rõ sao? Lúc trước cô thấy tôi ngu nên làm việc gì cũng không quá cẩn thận, bây giờ thấy tôi thông minh hơn, có phải cô đang cảm thấy hối hận, sớm biết đã không như thế không?"
"Chẳng trách thái độ của cô hoàn toàn thay đổi..."
Nhạc Mộng Như thấp giọng, theo cô ta thấy Thương Tình bỗng nhiên phát hiện ra bạn thân và em gái đều đang hại mình cho nên mới thay đổi lớn như vậy cũng là hợp tình hợp lý.
"Nhưng tôi vẫn không biết cô đang nói gì! Lúc đó tôi đã làm gì? Không phải tôi vẫn luôn đối xử tốt vớ cô sao? Tình Tình, bôi nhọ người khác cũng cần phải có chứng cứ."
Nhạc Mộng Như bỗng mỉm cười, gần như đã khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ vô hại trước đó.
Thương Tình lắc đầu.
"Chứng cứ, nhân phẩm của cô không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Cô có thể độc câm bạn học của mình cướp đoạt thành quả của anh ta, đủ để chứng minh cô không phải là người có thể xả thân cứu người khác."
Sắc mặt Nhạc Mộng Như lập tức thay đổi!
"Chuyện của Tô Tuân, là cô?" Sao cô ta biết được? Không thể nào!
Thương Tình trực tiếp thừa nhận, cô không ngại đả kích kẻ thù, càng không ngại kẻ thù càng căm hận cô hơn.
"Cô đoán không sai, là tôi, cô nói xem khi Phong Khải Trạch biết được một người luôn ra vẻ ngây thơ thuần khiết như cô lại dám làm ra chuyện như vậy, anh ta sẽ còn tin cô sao? Tôi lại nói cho anh ta biết lúc đó người cứu anh ta là tôi, anh ta chắc chắn sẽ không có chút nghi ngờ nào."
"Con khốn này!" Nhạc Mộng Như bỗng xông lên trước mấy bước, "Có phải cô ở giữa đâm chọt như thế không? Chuyện của Tô Tuân là do người bên cạnh tôi làm, tôi hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa..." Nếu vì vị trí nữ chủ nhân của Phong gia, cô ta chắc chắn cũng không tiếc dùng khổ nhục kế! Nhưng mà lúc đó Thương Tình ngu như vậy, vì cứu người mà cả mạng mình cũng không cần, cô ta không thể không lợi dụng một chút.
"Nhưng đó không phải là tác phẩm của cô, không phải cô vẫn thừa nhận với bên ngoài đó là do cô sáng tác sao?" Lời nói của Thương Tình sắc bén, giọng điệu thong thả.
"Thừa nhận đi, cô là một người tham hư vinh, độc ác, giả dối, nói trắng ra chính là vừa ăn cắp vừa la làng!"
"Cô câm miệng!" Nhạc Mộng Như chưa từng nghĩ sẽ có người chọc tức cô ta đến mức này, "Cô im miệng, im miệng!"
Thương Tình không hề bị dọa bởi vẻ mặt méo mó và thù hận của Nhạc Mộng Như, cô không lùi lại mà còn tiến tới, bước chân thong thả.
"Có phải rất tức giận không? Lúc đó cô bảo tôi làm thuốc, sau đó bỏ thuốc cho Phong Khải Trạch, lại ám chỉ cho Phong Khải Trạch đi điều tra tôi, lúc biết tất cả những việc này, tôi cũng rất tức giận."
Đôi mắt Thương Tình trong suốt, còn mang theo ý cười mỉa mai, nhưng tức giận và oán hận đã không nhìn thấy đâu nữa bởi vì Nhạc Mộng Như không phải là một đối thủ khó giải quyết, ai lại đi kiêng dè một kẻ đã định sẵn là sẽ bị giẫm đạp dưới chân mình cơ chứ?
Nhạc Mộng Như lùi về sau nửa bước, trong lòng tức giận nhưng không dám phát tác, không thể không thừa nhận cô đã bị Thương Tình dọa sợ!
Thương Tình lại nói bằng một giọng điệu bình thường, "Lúc nhỏ, chỉ có cô không chê tôi lầm lì, an ủi tôi, chơi với tôi cho nên mỗi lần bác Phong mời, tôi đều dẫn theo cô..."
Đó là chuyện từ rất lâu trước đây, lâu đến mức bây giờ Nhạc Mộng Như nghe thấy lại có cảm giác như đang bị phán quyết.
"Cô nói cô muốn thân thiết với bác Phong, muốn có anh trai, lúc nhỏ tôi cũng ngu ngốc giới thiệu cô với bọn họ, nói tốt giúp cô... cũng là tôi ngốc, mãi mới phát hiện ra, trước đó không có cô, Phong Khải Trạch chỉ lạnh nhạt với tôi nhưng sau khi có cô thái độ của anh ta đối với tôi càng lúc càng kém, cũng không biết cô đã làm gì..."
Bên hồ bơi, phản chiếu hai bóng dáng một trắng một đen, gió thu xào xạc, lại khiến Nhạc Mộng Như cảm thấy rét lạnh thấu xương...
"Có một lần cô làm vỡ hộp trang sức của bác Phong, là tôi nhận tội thay cô, thành tích ở trường của cô không tốt, có thể kiểm tra giùm tôi đều làm giúp cô, cô nói cô sợ Thương Thiến Thiến sẽ vì tôi mà giận cá chém thớt với cô nên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, thật ra cô cảm thấy tôi ở bên cạnh cô rất mất mặt có phải không?... Nhiều năm như vậy, tôi tự thấy mình đối với cô rất tốt, Nhạc Mộng Như tại sao cô lại hại tôi như thế? Hơn nữa còn hết lần này đến lần khác, càng lúc càng tàn nhẫn hơn?"
Từng tiếng chất vấn của Thương Tình cuối cùng cũng khiến Nhạc Mộng Như sụp đổ!
"Cô là thứ gì chứ? Để cô lót đường cho tôi, đó là vinh hạnh của cô!"
Cô ta bỗng lớn tiếng, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng!
Cô ta thấy xung quanh không có ai, bất ngờ xông lên phía trước nắm chặt cánh tay Thương Tình, vẻ mặt vô cùng đánh sợ!
"Cô là thứ gì chứ? Cửa nhỏ nhà thấp, dựa vào đâu mà được đính hôn với anh Trạch? Từ nhỏ tôi đã là viên ngọc xuất sắc trong mắt người khác, cả thành phố Hải Trung này ai mà không biết tôi là người phụ nữ thích hợp nhất để lấy về! Nhưng đám phàm phu tục tử đó sao xứng mơ tưởng đến tôi? Còn người đàn ông tôi muốn, tại sao lại bị trói chặt với cô?"
Trong mắt cô ta toàn là khinh thường và căm hận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top