Chương 127: Giẫm đạp rồi lại giẫm đạp
Thương Thiến Thiến nghĩ cũng phải, vẻ mặt không cam tâm cũng thả lỏng hơn một chút, cô quay đi nhìn Phong Khải Trạch, cảm thấy trang trí hào nhoáng trong đại sảnh này đều phải lu mờ trước anh ấy nếu có thể có được sự yêu thích của Phong thiếu, cuộc đời này của cô cũng coi như đã thành công.
Có chung ý nghĩ với bọn họ còn có người của Nhạc gia.
Sắc mặt Nhạc Mộng Như đang rất khó coi, nhưng mẹ cô ta thì lại rất lạc quan, "Lần này tốt rồi, hôn ước đáng chết đó cuối cùng cũng không còn nữa! Con gái tôi ưu tú như vậy, quan hệ với Phong thiếu cũng rất tốt, vị trí thiếu phu nhân Phong gia không phải Mộng Như nhà ta thì còn ai nữa!"
Nhưng bố của Nhạc Mộng Như vẫn rất lí trí.
"Chưa chắc. Hôn ước của Phong thiếu đã không còn nhưng hai người cũng không nghĩ xem, mấy gia đình danh giá khác vẫn luôn mong ngóng chắc chắn cũng đã rục rịch ngóc đầu dậy, còn không bằng có hôn ước như trước, bằng sự thông minh khéo léo của con gái, còn có thể từ từ đoạt lấy."
Nhạc Mộng Như nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều nhà đều đang nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, ánh mắt sáng quắc.
Tâm trạng của cô càng tệ hơn! Theo cô thấy, chắc chắn Thương Tình đang có âm mưu gì đó, làm người của Phong gia còn không phải gần quan được ăn lộc trước sao? Thật biết tính toán!
Ánh mắt của mẹ Nhạc Mộng Như lóe lên, đề nghị, "Mộng Như, một lúc nữa vũ hội bắt đầu con phải khiến Phong thiếu mời con khiêu vũ đó! Không phải đã rất lâu con không gặp Phong thiếu sao, có lẽ là có người ly gián khiến cậu ấy hiểu lầm con, con nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng mới được đó!"
Nhạc Mộng Như gật đầu, "Yên tâm đi mẹ, con nhất định sẽ không để Thương Tình được đắc ý!"
Trước kia Phong thiếu chỉ coi trọng cô ta mà thôi, sau này cũng sẽ không thay đổi!
Có lẽ khắp hội trường chỉ có mình Thương Bách Tề vui vẻ nhất, ông còn cho rằng con gái mình không được Phong thiếu yêu thích nên hôn ước này mới bị hủy bỏ, nhưng bây giờ tuy hôn ước đã không còn nhưng lại có thể trở thành một nửa con gái của Phong gia, còn có kết cục nào tốt hơn chứ?
Vì vậy Thương Bách Tề còn khích lệ con gái mình một lúc, vui vẻ đi uống rượu, bây giờ ông đã có địa vị cao cũng tự tin hơn, khuôn mặt tự hào đắc ý, lướt đi như gió.
Sau khi giới thiệu Thương Tình với mọi người một cách long trọng, bữa tiệc cũng lên cao trào, Thương Tình vừa kính rượu với mọi người vừa nói với Phong Khải Trạch.
"Bây giờ anh đang bệnh, về sớm nghỉ ngơi đi?"
Sao Phong Khải Trạch có thể để Thương Tình ở lại đây cho người khác tận dụng cơ hội được chứ?
"Anh thấy rất khỏe."
Thật ra, anh vẫn luôn thấy đau ngứa khắp người nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút nào, dáng vẻ cứ như rất hào hứng.
"Đã rất lâu không náo nhiệt như vậy rồi, anh ở cùng em thêm chút nữa."
Đợi lúc nữa sẽ có cơ hội khiêu vũ mở màn với cô, sao anh có thể nhường cho người khác chứ?
Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh đều rất lo lắng cho sức khỏe của Phong Khải Trạch cho nên trước đó đã sắp xếp người khác khiêu vũ mở màn với Thương Tình, nhưng bây giờ thấy con trai có hứng thú, tất nhiên bọn họ cũng sẽ vui vẻ tác thành.
Lúc này tiếng nhạc trong sảnh đã thay đổi, Phong Khải Trạch khẽ cúi người, trước ánh mắt hâm mộ của biết bao cô gái, vô cùng lịch lãm đưa tay ra làm động tác mời với Thương Tình.
Sắp rồi! Bọn họ chưa bao giờ thấy Phong thiếu khiêu vũ cả!!!
Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Thương Tình rất áp lực, Phong Khải Trạch lại cười nói.
"Quý cô xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh..."
Anh còn chưa nói xong, đột nhiên có một người xông ra làm mất hứng!
"Anh Trạch! Anh khỏe rồi sao?"
Nhạc Mộng Như mặc một chiếc váy xòe màu trắng, xinh đẹp trong sáng xuất hiện, mái tóc xoăn dài màu nâu của cô ta càng khiến đôi mắt hạnh to tròn sáng rỡ động lòng người.
Mà cô ta vừa lên tiếng, ánh mắt của những người xung quanh lập tức vi diệu, vị hôn thê cũ và thanh mai trúc mã lên đài cùng lúc, trước kia nghe nói Phong thiếu đối xử với Nhạc Mộng Như không tầm thường, Nhạc Mộng Như cũng thật sự thuần khiết nhưng bây giờ so với Thương Tình, cao thấp đã rõ!
Nếu Phong Khải Trạch không chọn Thương Tình, cuối cùng lại ở bên cạnh Nhạc Mộng Như thì chắc chắn là... thẩm mỹ có vấn đề!
Sắc mặt Phong Khải Trạch thay đổi, chậm rãi đứng thẳng dậy, "Có chuyện gì sao?"
Thái độ lạnh nhạt của anh so với giọng điệu nói chuyện với Thương Tình vừa nãy cứ như hai người khác nhau, những người xung quanh vừa nhìn đã biết Nhạc Mộng Như thất sủng rồi...
Cô ta rõ ràng cũng không tin, lần này gặp lại không ngờ Phong thiếu lại lạnh nhạt như thế!
Rõ ràng trước đó chỉ cho phép một mình cô ta lại gần chăm sóc, tại sao sau một thời gian không gặp, lại thành như vậy rồi?
Chắc chắc do Thương Tình cố ý ly gián!
Nhạc Mộng Như nhìn Thương Tình, đè nén sự oán hận trong mắt, cười nói.
"Tình Tình tối nay cậu thật đẹp, nhưng mà trước kia Tình Tình là vị hôn thê của anh Trạch, hôm nay khiêu vũ mở màn không tiện nhảy vớ anh Trạch nữa, đúng là đáng tiếc, tớ còn đang rất mong chờ Tình Tình và anh Trạch nhảy mở màn nữa chứ!"
Thương Tình nhướng mày, rất mong chờ?
Cô lập tức ngắt lời kéo tay Phong Khải Trạch, "Nếu người ta đã mong chờ như vậy, chúng ta cũng không nên làm cho mọi người mất hứng, nhảy một điệu mở màn nhé!"
Lúc này hội trường đã chừa trống một sản nhảy tròn, chỉ đợi nhân vật chính tối nay khiêu vũ mở màn, nghe thấy lời của Thương Tình, những người xung quanh cũng bắt đầu nhộn nhịp, vây quanh hai người họ.
Nhạc Mộng Như trợn mắt, sắc mặt thay đổi!
Còn lâu cô ta mới mong chờ có được không! Thương Tình không nghe thấy câu trước cô nói gì sao? Rõ ràng cô nói thân phận của Thương Tình bây giờ không thích hợp khiêu vũ với Phong thiếu mà!
Vì vậy cô ta vội cười gượng nói.
"Tình Tình, cậu hiểu nhầm rồi dù sao bây giờ cậu cũng là con gái nuôi của Phong gia, trước kia còn có quan hệ với anh Trạch, hai người khiêu vũ không thích hợp, thế này đi cậu khiêu vũ với anh họ tớ nhé!"
Nói xong, cô ta đẩy một người đàn ông ra.
Thương Tình cười lạnh, cơ hội khoe mẽ lớn như thế, cô bị điên mới cho nhà họ Nhạc!
Cô còn chưa nói gì, Phong Khải Trạch còn phản ứng dữ dội hơn cô!
Anh lạnh lùng, sắc bén liếc nhìn người đàn ông kia, kéo Thương Tình ra giữa sàn nhảy, mạnh mẽ tuyên bố.
"Trên đời này, tôi chỉ khiêu vũ với một mình Tình Tình!"
Nhạc Mộng Như sững sờ, Phong thiếu có ý gì?
Cô nhanh chóng đi theo mấy bước, vội vàng nói, "Anh Trạch! Anh..."
Phong Khải Trạch dừng chân, mày nhíu chặt.
"Còn nữa, ai cho phép cô gọi tôi như thế?"
Phong Khải Trạch quét mắt nhìn Nhạc Mộng Như một cách không vui, "Cô cũng xứng?"
Lúc này sắc mặt Nhạc Mộng Như tái mét! Thậm chí cô ta còn nghe thấy tiếng cười chế nhạo ở sau lưng!
Thương Tình vừa nghe trong lòng hả hê không ít!
Cô thò đầu ra từ phía sau Phong Khải Trạch bổ sung, "Còn nữa, đừng gọi tôi là Tình Tình, chúng ta không thân."
"Phụt!" Có người bật cười, cảm thấy từ hôm nay sẽ có một khoảng thời gian dài Nhạc Mộng Như không có mặt mũi gặp ai nữa rồi!
Không quan tâm vẻ mặt Nhạc Mộng Như thế nào, hai người nắm tay nhau bước vào sàn nhảy và nhảy mở màn cho bữa tiệc hôm nay.
Bởi vì vừa đạp Nhạc Mộng Như một cái thật đau, tâm trạng của Thương Tình rất tốt, khóe môi cong lên, từ trong ra ngoài đều vui vẻ.
Lúc này Phong Khải Trạch mới phát hiện ra dỗ vợ vui vẻ thì ra đơn giản như thế, xem ra Nhạc Mộng Như vẫn có thể nhảy nhót thêm một thời gian nữa...
Mà lúc này Nhạc Mộng Như đã ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài, nếu còn không đi cô ta sẽ phải nghe thấy càng nhiều lời nhục nhã hơn!
Sao có thể như vậy? Phong thiếu sao có thể đối xử với cô như vậy? Rõ ràng trước đó Phong thiếu cũng lạnh nhạt, nhưng đối với cô vẫn muốn gì được nấy, tại sao lại thế này? Lẽ nào Phong thiếu đã quên mất chuyện lúc đó cô "cứu" anh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top