Chương 125: Tiệc nhận thân
Lúc cô nói chuyện, giọng điệu cũng có chút cao ngạo, người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
Cô sắp trở thành người của Phong gia rồi, không nên quá lạc lõng.
Lão Nghiêm bị cô nhìn, có chút chột dạ, "Chúng tôi đã cải tiến thuốc ức chế... có thể làm cho nước bọt và mồ hôi của thiếu gia không lây nhiễm."
Vậy chỉ còn máu và... chất dịch kia không thể ức chế? Thương Tình nhướng mày.
"Được rồi, tiêm cho anh ấy đi." Thương Tình lui ra nhường chỗ.
Lúc này Phong Khải Trạch mới ngẩng đầu nhìn cô.
Khoảng thời gian này sớm hôm đều ở bên nhau, Phong Khải Trạch đã quen với việc tìm kiếm bóng dáng cô một cách vô thức, mọi việc của mình, anh đều không muốn người khác nhúng tay vào.
Nhưng Thương Tình lại không nhìn thấy, cô phải nhân lúc này đi học bài, hai ngày nữa kiểm tra, cô có thể vượt cấp nhảy lớp thạc sĩ hay không đều phải xem lần này.
Phong Khải Trạch bị một đám người bao vây, chắn tầm mắt anh nhìn Thương Tình, anh không vui nhìn đám người này, bọn họ đều có cảm giác kỳ quái không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Sau khi tiêm thuốc xong, bọn họ giúp Phong Khải Trạch mặc quần áo vào, Thương Tình đã bị người khác mời sang phòng bên cạnh trang điểm, hôm nay cô là nhân vật chính.
"Chuyện của Vạn gia thế nào rồi?"
Phong Khải Trạch đang đứng trước gương, đột nhiên hỏi.
Lúc này Bàng Thất đã trầm tĩnh hơn rất nhiều.
"Vạn gia không thể xoay vòng vốn trong một thời gian dài được, vốn chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng sau mấy lần hợp tác thất bại, bây giờ đã khuếch trương thành vấn đề lớn, bọn họ đã đóng cửa mấy công ty con, hơn nữa còn chuẩn bị cho Vạn Thiệu Luân liên hôn với ngân hàng Vân Hội của Thượng Kinh, đối phương chê xuất thân của Vạn Thiệu Luân thấp kém, nhưng thiên kim của chủ tịch ngân hàng vừa gặp đã thích Vạn Thiệu Luân."
Phong Khải Trạch cười lạnh, khuôn mặt trong gương vẫn tuấn tú, nhưng đôi mắt có chút dữ tợn.
"Những cô gái nhỏ thường chỉ chú ý đến khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng cũng rất dễ dàng thay đổi, nói với Donatis, tôi đã chọn cho anh ta một cô bạn gái không tệ."
Bàng Thất gật đầu, hơi khó hiểu hỏi, "Thiếu gia, nếu chúng ta đã tra ra chứng cứ Vạn gia buôn lậu vũ khí và buôn bán với phiến quân ở nước L kiếm bộn tiền, tại sao không trực tiếp một mẻ bắt gọn luôn?"
Phong Khải Trạch trầm tư, trong mắt lộ ra sự bất lực và chiều chuộng, tại sao à? Bởi vì vợ anh không cho!
"Chỉ một cú đó họ vẫn có thể xoay người, nếu bọn họ đã muốn Tình Tình chết, vậy ít nhất tôi cũng phải làm cho bọn họ nếm chút cảm giác cùng đường, sau đó không thể nào ngoi lên được nữa!"
Tất nhiên, chủ yếu vẫn là Tình Tình không muốn anh can thiệp vào chuyện của cô, vì vậy anh chỉ đành cắt hết gân của kẻ thù, sau đó lại tạo cơ hội thích hợp để Tình Tình giáng cho bọn họ một cú chí mạng.
Anh nuông chiều vợ như vậy đấy.
Đương nhiên, nếu anh đột ngột qua đời, số chứng cứ này sẽ được gửi cho quốc gia, Vạn gia vẫn không chạy thoát được, nhưng như vậy có khi Tình Tình sẽ trách anh cố ý làm cô mắc nợ, nhưng lại không thể trả được, nói không chừng sau khi anh chết cô còn hận anh cả đời.
Nghĩ đến đây, Phong Khải Trạch lại mỉm cười thỏa mãn, hơi thở quanh người cũng dễ chịu hơn, bất kỳ ai cũng không đoán ra anh đang bị bệnh tật dày vò và có thể sắp chết.
*
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, rất nhiều người đều đang dò xét Thương Tình, cuối cùng đều sinh ý muốn kết giao. Vì người đến tham dự đều là những nhân vật đứng đầu trong cách lĩnh vực, có rất nhiều người ngày thường rất khó gặp, bây giờ đến đây chỉ vì Thương Tình.
"Đó không phải là vua dầu khí Dobit sao? Không ngờ anh ta cũng đến dự! Thương Tình này thật lợi hại, không thể làm thiếu phu nhân của Phong gia, thì lại trở thành cô con gái nuôi được Phong gia coi trọng! Nghĩ mà xem, sau này cô ta còn được thừa hưởng tài sản của Phong gia, tính ra so với trở thành thiếu phu nhân của Phong cũng không khác lắm."
"Cô xem, đó là vua kim cương Holly Road Deep! Bình thường muốn gặp anh ta còn khó hơn lên trời, không ngờ cũng đến đây!"
.........
Rất nhiều người tài giỏi lập tức đi tìm những người tài giỏi hơn trò chuyện kết giao, sau đó đều ôm một sự tò mò và kính sợ nhất định đối với Thương Tình, người vẫn chưa xuất hiện.
Có thể khiến cho Phong gia làm động tĩnh lớn như vậy để công bố con gái nuôi, cô nhất định phải xuất sắc hơn người!
Mà ở phía sau, Thương Tình đang thay lễ phục.
Trước đó đã chọn được mấy bộ váy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn bị Phong Khải Trạch bác bỏ, không biết anh lấy đâu ra một bộ lễ phục, kích thước vừa khít với Thương Tình, hơn nữa còn tinh xảo xinh đẹp hơn bộ cô đang mặc trên người!
Trải váy ra, không ngờ lại là một chiếc váy dài trang trí như một bầu trời sao!
Trên nền váy xanh đậm, mỗi ngôi sao đều được đính từ kim cương, cầm trên tay thôi đã lấp lánh chói mắt, mặc lên người chắc chắn cô sẽ trở thành người rực rỡ nhất bữa tiệc!
Lúc kéo khóa, Phong Khải Trạch cho tất cả mọi người lui ra, tự mình lên trước, kéo chiếc khóa trơn tru lên giúp Thương Tình.
Động tác của anh rất chậm, có chút ung dung và mập mờ, trong chiếc gương dài, anh đứng sau lưng Thương Tình, cao hơn cô một cái đầu nhưng lại có vẻ hài hòa đến không ngờ, giống như một đôi vợ chồng.
Xương sườn trắng nõn dần biến mất dưới ngoan tay Phong Khải Trạch, kéo xong khóa anh vẫn không lùi lại, mà còn lấy ra một thứ gì đó, hai tay ôm lấy eo Thương Tình dựa cằm trên vai cô, đeo nó vào ngón tay cô.
Thương Tình phát hiện đó là chiếc nhẫn ngọc cô đã đập vỡ! Mặc dù đã được sửa lại nhưng vẫn nhìn thấy những vết nứt nhỏ nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ, dĩ nhiên chiếc nhẫn này cũng gợi nhắc cho cô không ít ký ức tồi tệ.
"Đây không phải nhẫn ngọc mà nữ chủ nhân Phong gia mới có sao? Tôi đeo không thích hợp."
Đôi nam nữ trong gương đều rực rỡ chói mắt như nhau, cứ như trời sinh một cặp, người đàn ông đeo vào tay người phụ nữ một chiếc nhẫn ngọc như là nhẫn cưới.
"Không gì là không thích hợp cả, nếu anh chết, em sẽ là nữ chủ nhân của Phong gia." Là người thừa kế.
Nếu anh không chết, Thương Tình vẫn sẽ là nữ chủ nhân của Phong gia! Không có lỡ như.
Thương Tình cảm thấy lạ, nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cô cũng không để ý nhiều nữa, nhìn trong gương một chút, khóe miệng cong lên.
"Trông tôi hôm nay thế nào?"
Người con gái trong gương lạnh lùng quý phái, chiếc váy lấp lánh kim cương khiến cô trông giống như nữ thần bóng đêm cao quý không thể với tới!
Phong Khải Trạch nhìn vào gương say đắm, khen ngợi, "Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp."
Lễ phục và trang sức đều là anh đặc biệt chuẩn bị cho lễ đính hôn của bọn họ, nếu Thương Tình cẩn thận để ý kỹ một chú sẽ phát hiện, quần áo của Phong Khải Trạch và cô là cùng một bộ.
Kẹp tóc của cô và tay áo của anh cũng cùng một biểu tượng.
Nói chuyện thôi mà, đứng gần như vậy làm gì?
Thương Tình bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, vội nói, "Nếu đã vậy, tôi xuống trước đây!"
Nói xong, cô rời khỏi "vòng tay" của Phong Khải Trạch, bước đi với sự giúp đỡ của người làm.
Vòng tay bỗng chốc trống rỗng, Phong Khải Trạch không quen, lại nhìn chiếc gương trước mặt chỉ còn lại một người, anh mím môi, trong đôi mắt cao ngạo bỗng nhiên có chút tà khí, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giữ lấy cô mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top