Chương 121: Phản công

Thương Tình không ngờ, Nhạc Mộng Như thật sự có mặt mũi nói vậy...

"Cô nói là sắp đồng ý? Có nghĩa là chưa đồng ý đúng không?"

Ánh mắt cô mơ màng, dáng vẻ đã thừa nhận khiến Nhạc Mộng Như buông lỏng cảnh giác, phớt lờ những ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn cô.

Mắt Nhạc Mộng Như sáng lên, đè sự vui vẻ xuống, hỏi ngược lại, ''Vì vậy cậu cũng thừa nhận là cậu cố ý ngắn lời, chen giữa bọn tớ?"

Thương Tình cong môi cười, nụ cười mê hoặc lại có chút gian tà, mọi người xung quanh bất kể là nam hay nữ đều cảm thấy bị thu hút.

"Vậy ý của cô là... Phong Khải Trạch thích cô?" Thương Tình khẽ nhướng mày, "Chứng cứ đâu? Anh ta hôn cô rồi sao?"

Nếu có, quay về cô sẽ cho Phong Khải Trạch uống mười bảy, mười tám chén thuốc đông y để súc miệng!

Nhạc Mộng Như bị cô ép hỏi như vậy, không dám trả lời, cô ta biết Phong thiếu đối với cô ta có hơi khác biệt nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ thích, vì vậy những lời trước kia cô ta rêu rao đều là ăn không nói có mà thôi.

Nhưng lời này thì khác, nếu cô thật sự nói thế rồi sau bị Thương Tình ghi âm lại thì làm sao?

Nhạc Mộng Như không trả lời, Thương Tình lại càng hung hăng ép người.

"Ngay cả chuyện Phong thiếu có thích cô hay không, cô còn không dám nói, thế mà còn không biết ngại nói tôi chen vào giữa hai người?"

Nhạc Mộng Như không tiện đáp trả, giả vờ rụt rè xấu hổ, cô gái ở bên lập tức ra mặt thay cô ta!

"Sao mày mặt dày vậy?" Hàn Quyên che chở Nhạc Mộng Như ở sau người mình, "Mộng Như là đại gia khuê tú! Mày tưởng giống mày sao, suốt ngày nhắc đến mấy cái hành động hôn với chả không hôn? Mộng Như trước giờ luôn rụt rè lại khiêm tốn! Mày đang ăn hiếp Mộng Như hiền lành có phải không? Coi chừng Phong thiếu xử lí mày đấy!"

Phong Khải Trạch xử lí cô?

Thương Tình cười nhếch mép, "Nếu không dám thừa nhận thì đừng có đi khắp nơi rêu rao Phong Khải Trạch đối xử tốt với cô, hôm nay chỉ cần cô có thể chứng minh Phong Khải Trạch thích cô, tôi sẽ xin lỗi cô ngay! Nếu không đừng có ra vẻ ghê tởm tôi, phá hỏng danh tiếng của tôi trước mặt tôi!"

Thương Tình nói chuyện không khách sáo, Nhạc Mộng Như càng bị chọc tức đến mức mặc lúc xanh lúc trắng!

Cô ta thật sự nhịn không nổi cục tức này, ấm ức nói, "Mấy ngày trước, anh Trạch bị thương, ai cũng không gặp, chỉ cho mỗi mình tớ chăm sóc anh ấy..."

Thương Tình nhướng mày, liếc cô ta, "Vậy sao tôi tát cô trước mặt anh ta, anh ta không nói tiếng nào?"

Nhạc Mộng Như nghe vậy, suýt chút nữa hộc máu!

Đây cũng là chuyện mà cô hận nhất, rõ ràng Phong thiếu đối với cô tốt hơn trước nhưng tại sao lần trước lại dung túng cho Thương Tình như vậy?

Chắc chắn đã bị Thương Tình chọc tức nên mới không kịp phản ứng, chắc chắn là vậy!

Trong cơn tức Nhạc Mộng Như bắt đầu nói năng không suy nghĩ.

"Bao nhiêu năm nay, Phong thiếu vẫn luôn đối xử rất tốt với tớ, tớ muốn gì, chỉ cần lên tiếng anh ấy đều sẽ cho tớ! Tớ và anh ấy là thanh mai trúc mã! Nhưng cậu thì sao? Từ nhỏ đến lớn, anh ấy có từng đối xử tốt với cậu chưa?"

Trong lòng Thương Tình rất không thoải mái, nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

"Nhưng lúc nhỏ anh ta cũng không dám ra vẻ với tôi, ai bảo cô không có bản lĩnh, ai bảo bác Phong lại thích tôi cơ chứ?"

Thương Tình ngắm ngón mình, "Suýt quên, lần trước tôi nói mình không thích hợp với Phong gia nói bác gái tìm một cô con dâu khác, còn đề cử cô... cô đoán xem bác gái đã nói thế nào?"

Nhạc Mộng Như đang định phản bác nhưng nghe Thương Tình nói như thế lập tức kìm lại, không thể không bình tĩnh đợi cô nói hết, cô ta cũng muốn biết bác Phong nghĩ thế nào về cô ta...

Nhạc Mộng Như cô cũng là một tiểu thư tiêu chuẩn ở thành phố Hải Trung, chắc là bác gái...

"Đáng tiếc!" Thương Tình giả vờ than ngắn thở dài, "Bác Phong nói cô quá thích giả vờ giả vịt, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo! Nói rằng dù tôi không muốn làm vị hôn thê của Phong thiếu nữa, có cho ai cũng sẽ không cho cô! Còn nói cái cô Thượng Quan Linh Linh gì đó cũng không tệ..."

"Cậu nói bậy!" Cuối cùng Nhạc Mộng Như vẫn không khống chế nổi giọng nói của mình, hét lớn!

"Sao bác gái có thể nói như vậy? Rõ ràng bác có ấn tượng rất tốt với tôi!"

Mắt Thương Tình nheo lại, bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Vì vậy, cô cũng thừa nhận tôi là vị hôn thê của Phong Khải Trạch, thừa nhận bác gái thích tôi, thừa nhận tôi và Phong Khải Trạch là thanh mai trúc mã rồi?"

Lúc này người trong cuộc còn u mê, những người xung quanh đều nghe thấy rõ ràng, là Nhạc Mộng Như tự mình nói Phong Khải Trạch từ nhỏ đã không thích Thương Tình, lúc Thương Tình nói cô là vị hôn thê của Phong Khải Trạch cô ta cũng không bác bỏ, chỉ bác bỏ việc ấn tượng của mẹ Phong Khải Trạch đối với cô ta không xấu như vậy...

Cũng có nghĩa là Thương Tình mới là bạn gái của Phong thiếu, Nhạc Mộng Như là người thứ ba?

Sắc mặt Nhạc Mộng Như xanh rồi lại trắng! Gần đây quá rối loạn vì không được gặp Phong thiếu, hơn nữa miệng lưỡi Thương Tình thật sự quá độc, khiến cô ta lọt hố! Bị Thương Tình chộp được cơ hội phản kích!

Thương Tình, từ lúc nào cô ta lại trở nên lợi hại như vậy!

Thương Tình nở nụ cười châm chọc.

"Cô có biết tại sao tôi tát cô mà Phong Khải Trạch lại không ngăn cản không? Bởi vì tôi có quyền đó! Nhạc-tiểu-tam ạ!"

"Cô! Cô đổi trắng thay đen!" Thấy Nhạc Mộng Như bị nói đến nỗi không nói nên lời, một cô gái sau lưng cô ta nói, "Ai mà không biết Phong thiếu rất ghét cô, nếu không phải ô đột nhiên chạy ra cắt ngang, Phong thiếu đã cho Nhạc Mộng Như của chúng tôi làm vị hôn thê rồi!"

"Đừng nói nữa!" Nhạc Mộng Như bỗng kéo cô ta lại!

Thương Tình cười đắc ý, "Thì ra, ngay cả người bên cạnh cô cũng biết cô còn chưa đoạt vị thành công! Vậy mà các cô còn chạy đến đây từng câu từng chữ đều nói tôi giành người đàn ông của cô, đúng là nực cười, vốn là của tôi, chỉ có tôi không cần nữa chứ không có chuyện tôi phải giành!"

Cô nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh, ngoại trừ mấy người đến kiếm chuyện thấy mất mặt, những người khác đều cảm thấy hả hê lạ kỳ.

Một màn kịch kéo nhau đi kiếm chuyện không thành còn bị người ta vả vào mặt như thế này, thật sự xem quá đã!

Một thời gian không gặp, Thương Tình không chỉ xinh đẹp hơn mà còn trở nên lợi hại, đúng là đại anh hùng?

Mấy câu đó của cô suýt chút nữa đã chọc bọn Nhạc Mộng Như tức điên!

Nhạc Mộng Như hết cách định dẫn người đi, nhưng ngay lúc này, Hàn Quyên lại không chịu đi!

"Chuyện gì vậy? Mộng Như, không phải cậu nói Phong thiếu thích cậu, là Thương Tình chen vào giữa các cậu sao? Còn nữa, không phải các cậu nói Thương Tình là một con nhỏ nghèo khổ sao? Sao cậu ta lại đính hôn với Phong thiếu?"

Lời này của Hàn Quyên không nghi ngờ đã đánh cho Nhạc Mộng Như thêm một cú nữa!

Thương Tình chậm rãi nói, "Mặc dù nhà tôi không giàu nứt vách nhưng cũng không nghèo khổ, dược phẩm Hoàng gia là của nhà chúng tôi."

Cảm giác được sự ngạc nhiên của những người xung quanh và những ánh mắt đang xem kịch hay, Nhạc Mộng Như âm thầm nuốt xuống cục tức này, trừng mắt với Hàn Quyên rồi quay người bỏ đi!

"Chuyện này là sao? Mộng Như? Sao cậu lại làm người thứ ba? Cho dù Phong thiếu không thích Thương Tình cậu cũng không thể như vậy được!"

Chưa đợi Hàn Quyên nói hết, Nhạc Mộng Như đã bỏ đi mất, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh như muốn biến mất ngay lập tức!

Nếu Hàn Quyên còn không hiểu mình đã bị lừa thì cô sống uổng bao nhiêu năm nay rồi, cô ta không ngờ Nhạc Mộng Như bình thường dịu dàng lại lừa cô ta!

Thương Tình không rảnh quan tâm con nhóc này, nếu từ đây cô ta có thể rời khỏi hội của Nhạc Mộng Như, có lẽ đó cũng là chuyện may mắn nhất đời cô ta!

Thương Tình xem giờ, đã không còn sớm nữa, cô phải về rồi, nhưng mà không phải về Thương gia mà là Phong gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top