Chương 119: Đi học
"Anh nghĩ tôi còn muốn lấy anh sao? Tôi thừa nhận trước đó mình đã rung động, nhưng bây giờ sẽ không còn!"
Phong Khải Trạch sửng sốt, hơi phóng đại nói!
"Thì ra trước kia em từng có suy nghĩ sẽ lấy tôi nhưng bây giờ không muốn nữa?" Anh vô cùng tự hào nói, "Quả nhiên sức hấp dẫn của tôi vẫn rất đáng gờm!"
Phong Khải Trạch! Đi chết đi!
Thương Tình trừng mắt nhìn anh, nghĩ một câu tàn nhẫn nhất!
"Nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ chết, còn không biết giữ miệng! Anh nói hay lắm không sợ có ngày tôi cho là thật, nhưng anh lại chết thì tôi sẽ đau lòng sao?"
Lời nói của cô cuối cùng cũng khiến Phong Khải Trạch im lặng, anh nghĩ đến lý do lúc đầu anh muốn rời xa cô, vì thế sau này ở cạnh nhau anh phải kiềm chế một chút, kẻo lỡ có một ngày cô thật sự rung động, sau đó sẽ đau lòng!
Căn phòng dần yên tĩnh, Thương Tình có chút phiền lòng, đúng ra Phong Khải Trạch vẫn có thể sống nhưng lại vì cứu cô mà bỏ lỡ cơ hội, vốn dĩ sau khi tiêm kháng thể anh có thể trở thành một phần trăm may mắn đó! Bây giờ cô nói như vậy ngoại trừ chặn họng anh thì còn ý nghĩa gì chứ?
Nhưng nếu muốn cô xin lỗi thì không bao giờ! Phong Khải Trạch tự mà chịu đi!
Phong Khải Trạch mỉm cười, "Tình Tình, có phải em đang phiền lòng không?"
Thương Tình trợn mắt, sau đó hừ lạnh, "Đừng có mà dát vàng lên mặt mình nữa."
Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Phong Khải Trạch, "Yên tâm đi, cho dù đã nhiễm virus K thì anh vẫn là Phong Khải Trạch, không có yếu đuối vậy đâu, em muốn nói gì cũng được."
Sắp chết thì sao? Anh thật sự không nỡ xa cô nhưng chưa từng sợ hãi, dù thế nào anh vẫn là Phong Khải Trạch!
Thương Tình dường như đã bị lung lay bởi ánh mắt anh, quay người muốn đi nhưng bị Phong Khải Trạch kéo lại, ôm vào lòng.
"Anh làm gì vậy?"
Thương Tình tức giận trừng mắt với anh, cảm thấy Phong Khải Trạch dù sắp chết vẫn thật đáng ghét, khiến người ta không thể nói nổi.
Phong Khải Trạch cười toe toét.
"Nội tâm người bệnh rất yếu đuối, sau này... anh sẽ không nói những lời yêu đương tán tỉnh với em nữa, em cũng không được rung động với anh, chỉ cần xem anh như bệnh nhân là được, yêu cầu duy nhất của anh là em để anh ôm em, không có dục vọng hay tình cảm nào khác, em và anh đều sẽ giữ gìn trái tim mình, có được không?"
Thương Tình biết những lời vừa nãy của mình đã dọa anh, anh thật sự sợ mình chết rồi cô sẽ đau lòng.
Tự tin thái quá! Thương Tình khịt mũi.
"Được, trước khi chưa biết chắc sống chết, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện khác, sau này tôi sẽ tập trung chữa trị cho anh, anh phải chuyên tâm phối hợp, chúng ta cùng nhau cố gắng!"
Hàm răng trắng sáng của Phong Khải Trạch lộ ra, vẫn mỉm cười vui vẻ, "Được! Cùng nhau cố gắng."
Anh đưa ngón tay út ra nhìn Thương Tình, cô không hiểu trừng mắt với anh.
"Móc nghéo!" Phong Khải Trạch giải thích, trước đó anh xem mấy thứ sách tình yêu cũng không phải xem chơi đâu.
Thương Tình cười lạnh, cô là người sẽ làm chuyện trẻ con như vậy sao?
Cô muốn bỏ đi nhưng Phong Khải Trạch vẫn ôm chặt không buông.
"Phong Khải Trạch, anh có bệnh hả?"
"Đúng vậy." Phong Khải Trạch trả lời rất thản nhiên, đưa ngón út đến trước mặt cô, ngón tay của anh rất đẹp, khuôn mặt khôi ngô cười xấu xa.
"Tôi là bệnh nhân, bác sĩ, cô không thể hợp tác một chút sao?"
Thương Tình không muốn đôi co với người này nữa! Cô chỉ sợ phiền phức, chứ không phải mềm lòng với anh!
Cho nên cô rất không kiên nhẫn giơ ngón tay ra,móc nghéo với Phong Khải Trạch, cô muốn rút tay ra ngay lập tức nhưng Phong Khải Trạch vẫn siết chặt ngón tay cô! Nụ cười trên mặt dần tắt.
Cứ như siết chặt tay, cô sẽ không thể rời xa anh nữa vậy...
Nhưng anh nghĩ đến gì đó cuối cùng vẫn buông ra, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt.
"Đã hứa rồi đó nhé! Bác sĩ, sau này phải dịu dàng với tôi chút đó."
*
Trong nháy mắt bảy ngày đã trôi qua, Phong Khải Trạch vẫn còn sống, Lý Uyển Oánh kéo tay Thương Tình không biết phải cảm ơn cô như thế nào, hơn thế Phong Tứ Hải cũng đã hoàn toàn tin tưởng cô, thay đổi cách nhìn về cô, đồng thời còn nói chỉ cần cô có thể cứu sống Phong Khải Trạch, cô muốn gì cũng được!
Thương Tình yêu cầu Phong gia xây dựng một viện nghiên cứu bí mật trong nhà cổ, sau đấy chuyển Phong Khải Trạch vào đó là có thể cách ly với mọi người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Sau đó Thương Tình cố gắng nhớ lại những năm cô làm vật thí nghiệm sống, nhớ lại những lời mà thỉnh thoảng những người đó nói, đại khái có thể nắm được hướng nghiên cứu đi trước mười mấy năm, đồng thời cung cấp máu của mình cho những chuyên gia mà Phong gia mời về.
Thương Tình thẳng thắn thừa nhận chuyện cô luyện công và tắm thuốc từ nhỏ nên máu của cô có khả năng kháng độc mạnh mẽ, có lẽ sẽ có ích.
Có Phong gia chống lưng, đám chuyên gia đó không dám có ý đồ gì với Thương Tình, có được máu của cô còn cảm ơn rối rít sau đó bắt đầu nghiên cứu theo hướng mà cô chỉ dẫn.
Thương Tình nhìn mấy người này, cảm thấy tự tin hơn không ít.
Vì người nhiễm bệnh là Phong Khải Trạch nên Phong gia đã mời về những chuyên gia hàng đầu trên thế giới cùng nhau nghiên cứu cách diệt trừ virus.
Bọn họ giỏi hơn nhóm người kiếp trước lây cô làm vật thí nghiệm sống rất nhiều, hơn nữa ở đời này, ban đầu cô không chỉ đi đúng hướng còn có nhiều người giúp như vậy chắc chắn có thể giải quyết triệt để mối lo thế kỷ này.
Nhưng... Thương Tình nhíu mày.
Kiếp trước mấy người kia có thể đạt được tiến triển nhanh như vậy hoàn toàn nhờ vào việc làm các loại thí nghiệm khác nhau trên cơ thể sống hoàn mỹ của cô, không chỉ máu của cô đặc biệt mà thể chất cũng vậy nên tiến độ tất nhiên sẽ nhanh. Nhưng kiếp này cô chỉ cung cấp máu không biết tốc độ của mấy người này có nhanh vậy không, càng không biết cơ thể của Phong Khải Trạch còn có thể kéo dài được bao lâu.
*
Gió thu thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống đất.
Thương Tình cầm bút chống cằm suy nghĩ, thấy cô không tập trung, giáo sư không vui ho một tiếng hừ nói.
"Thương Tình, trước đó em bỏ nhiều tiết như vậy thì thôi! Sao đến lớp rồi cũng không tập trung, hay là em không muốn thi lên lớp thạc sĩ nữa?"
Bị nhắc tên, Thương Tình giật mình vội vàng xin lỗi sau đó đảm bảo mình sẽ lập tức học tập!
Nhưng trong lòng Thương Tình hơi rối, rất hiếm khi cô có cảm giác không nắm chắc như này.
Kiếp trước cô một lòng đam mê y học cho nên bài vở chuyên ngành không cần phải lo nhưng ai đó có thể nói cho cô biết, tại sao thạc sĩ y khoa còn phải học "Vật lý", "Toán cao cấp", "Kỹ năng giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân",... những thứ này không.
Những kiến thức không còn dùng này, cho dù cô có thông minh hơn nữa thì mười mấy năm của kiếp trước cũng đã trả sạch lại cho thầy cô rồi!
Xem ra cô phải suy xét đơn giản quá, lớp thạc sĩ cũng không dễ dàng vậy đâu.
Nhưng Thương Tình vẫn luôn dùng gương mặt lạnh lùng nên dù có không hiểu lắm, người khác cũng không nhìn ra, vẫn duy trì tư thế học bá như trước, một mình một cỏi tách biệt với đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top