Chương 117: Hợp tác
Thương Tình nhìn anh khó hiểu, không giống như Phong Khải Trạch đang tim đập loạn nhịp, Thương Tình bình tĩnh, nhìn anh nắm chặt tay lại thành quyền và ánh mắt dần dần trở nên si mê.
Anh yêu cô, điều này cô có thể chắc chắn.
Nụ hôn của Phong Khải Trạch nhẹ nhàng rơi trên môi Thương Tình, sự đụng chạm ấm áp mang theo mùi thuốc nhàn nhạt và chút ít hương thanh mát.
Vừa chạm vào anh đã lập tức rời ra dường như không dám dấn sâu nữa, sợ nếu tiếp tục sẽ không thể không chế nổi bản thân.
Nhưng khi anh lùi lại vẫn giữ một khoảng cách đủ gần để ngắm nhìn môi cô, hơi thở gấp gáp, để lộ nội tâm không bình tĩnh của anh!
Trong khoảnh khắc đó, Phong Khải Trạch có cảm giác muốn kéo Thương Tình cùng chết!
"Thật ra..." Thương Tình lên tiếng, "Thật ra nếu anh muốn, có thể hôn lâu hơn một chút, chắc anh đã tiêm thuốc ức chế rồi nhỉ? Chỉ cần không phải..."
Phong Khải Trạch trợn mắt, chưa đợi cô nói xong, Phong Khải Trạch đã vội vàng sáp lại dùng sức hôn lên môi cô!
Sau đó anh ôm và hôn cô thêm mấy lần, ngón tay siết chặt hết lần này đến lần khác, cuối cùng tựa đầu vào cổ Thương Tình thở dốc!
"Sao cô biết?"
Anh nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa cô và ba anh ban nãy.
"Ba tôi nói cho cô?"
Không thể nào, tin tức về virus K cực kỳ hệ trọng, chỉ cần chuyện này lộ ra, Phong gia sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn! Ba anh không thể đi nói với người khác!
Bởi vì ôm rất chặt nên Thương Tình có thể nghe thấy nhịp tim dữ dội của Phong Khải Trạch, cô không muốn nói dối.
"Tôi tự đoán ra."
"Cô!" Phong Khải Trạch buông cô ra, nhớ đến những lời vừa nãy của cô, nhưng lời khiêu khích để trêu chọc anh! Khuôn mặt anh đỏ bừng, hình như rất giận!
Thương Tình cười xấu xa, có chút gian tà.
"Anh dám lừa tôi, vậy sao tôi không thể trêu anh?"
Phong Khải Trạch nhắm mắt, lúc lâu sau thở dài!
"Cô chưa nói suy đoán này cho ba tôi đấy chứ?"
Nhưng nghĩ lại, nếu đã nói thì Thương Tình sẽ không ngồi đây, hoặc bị ba anh bắt lại, đợi sau khi anh chết mới thả ra, hoặc bị giết ngay lập tức.
Nhưng Thương Tình lại làm anh thất vọng lần nữa.
"Không, tôi nói với ông ấy rồi, tôi còn nói, tôi có thể cứu được anh với điều kiện là tôi muốn làm con gái nuôi của Phong gia."
Phong Khải Trạch nóng nảy, "Cô làm loạn vừa thôi!"
Anh ôm người trong tay không nỡ buông, nhưng ánh mắt rất nghiêm nghị.
"Cô có biết mình đang làm gì không? Virus K không phải dịch cúm! Nó là vấn đề đau đầu của cả thế giới! Nếu cô muốn làm con gái nuôi của Phong gia, tôi sẽ giúp cô, sao cô lại làm vậy?"
"Tôi đương nhiên biết mình đang làm gì." Thương Tình nhìn người đàn ông trước mắt, "Tôi không cần anh ban tặng bất cứ thứ gì nữa, tôi sẽ dựa vào thực lực của mình để có được! Chuyện hôm qua, nể mặt anh trước khi chết vẫn muốn giúp tôi thu xếp đường lui nên tôi tha thứ cho anh, nhưng chuyện của tôi, không cần anh xen vào nữa! Anh chỉ cần tim tôi là được."
Phong Khải Trạch thấy ánh mắt cô kiên định, toàn bộ khiêng giáp đã dựng thẳng chỉnh tề, chỉ sợ anh có nói nữa cũng không thay đổi được ý chí của cô, cô... thật sự đã buông tay rồi...
Thương Tình chơi đủ, thoát khỏi vòng tay anh, ngồi thẳng người.
"Được rồi, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại nhiễm bệnh không?"
Hôm nay Thương Tình đã xem tin tức cả ngày, không hề thấy chút thông tin nào nhắc tớ virus K xuất hiện, cho nên cô cảm thấy rất lạ.
Phong Khải Trạch ảm đạm, sau đó thấp giọng kể lại mọi chuyện đã qua.
Thương Tình cau mày, nhìn anh chằm chằm.
"Sau khi anh nhiễm bệnh tại sao không lập tức đến quân khu tiêm kháng thể?"
Dưới ánh mắt của cô, Phong Khải Trạch cảm thấy hơi... khó mở miệng...
Nhưng Thương Tình đã biết tất cả, anh có giấu cũng vô ích.
Vì vậy Phong Khải Trạch tiếp tục kể chuyện anh vì cứu cô nên trì hoãn việc tiêm kháng thể.
Sau khi Thương Tình nghe xong, cô hơi sững sờ.
"Anh nói... vì dẫn người đến cứu tôi... nên mới bỏ lỡ thời gian tiêm kháng thể? Là anh cứu tôi? Lấy được mật mã chỗ tôi, ngăn cản được vụ nổ?"
Mắt Phong Khải Trạch sáng lên, rõ ràng trước đó khi cứu cô không hề do dự, tại sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng vậy?
Anh không để ý nói, "Cũng không phải chuyện gì lớn, người bị nhiễm virus K có tiêm kháng thể cũng chỉ có một phần trăm cơ hội sống, cho dù có tiêm thuốc kịp thời cũng có khả năng sẽ chết, còn bỏ lỡ thời gian cứu em, tôi chọn cứu em."
Trái tim Thương Tình khẽ rung lên, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Khải Trạch.
Người này còn chưa biết, nếu anh tiêm kháng thể kịp thời thì sẽ trở thành người có được một phần trăm may mắn kia!
Hơn nữa bình thường, chỉ cần có cơ hội sống, đừng nói là một phần trăm cho dù là một phần nghìn, một phần mười nghìn thì mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn!
Nhưng Phong Khải Trạch lại không chút do dự đến cứu cô! Đúng ra anh có thể sống tiếp!
Thương Tình nhớ lại kiếp trước, Phong Khải Trạch khỏi "bệnh" sau hai tháng, nhưng bây giờ kháng thể không có tác dụng, anh đang trên bờ vực của cái chết, kết quả khác biệt này lại vì cô...
Như vậy, trừ giá trị của anh ta ra, dường như cô lại có thêm một lý do không thể không cứu anh ta.
Thương Tình lắc đầu, đúng là nghiệt duyên mà! Đã định sẵn dây dưa không dứt, dính chặt không buông.
Nhưng như vậy cũng tốt, cô cứu anh, anh cho cô chỗ dựa, dù không nắm chắc nhưng công bằng mà nói cô là người hiểu rõ virus K nhất trên thế giới.
Ai bảo cô từng làm thí nghiệm sống cho virus K suốt ba năm chứ?
"Tôi cũng không nắm chắc có thể chữa khỏi cho anh hay không." Cuối cùng Thương Tình vẫn chọn nói sự thật cho Phong Khải Trạch.
"Nhưng tôi có cách giúp anh kéo dài mạng sống nhưng có thể kéo dài bao lâu vẫn dựa vào bản thân anh, sau này tôi sẽ là bác sĩ riêng của anh, hợp tác vui vẻ."
Ánh mắt Phong Khải Trạch hơi phức tạp, anh không nắm bàn tay đang đưa ra của cô.
"Em biết rõ bệnh của tôi, cũng biết bệnh của tôi rất nguy hiểm, ở gần tôi em không sợ sao?"
Thương Tình cười nhạt, "Không có anh, tôi vẫn gặp nguy hiểm, kẻ thù của tôi rất nhiều, nhưng người có thể dựa vào lại rất ít, Phong thiếu gia... có lẽ sau này tôi phải gọi anh một tiếng anh trai rồi, anh có thể tin tưởng tôi chút được không, tôi chắc chắn còn xuất sắc hơn những bác sĩ khác!"
Phong Khải Trạch mỉm cười, rõ ràng không muốn nhưng tình huống trước mắt lại khiến anh nhẹ nhõm không ít, thật ra anh cũng rất mong đợi.
Thôi vậy, sau này anh chú ý một chút là được, với lại đoạn đường cuối cùng của cuộc đời có cô bên cạnh cũng rất tuyệt.
Tối hôm đó, Thương Tình ở lại Phong gia, xin nghỉ học ở trường thêm một khoảng thời gian nữa, may mà kiến thức của cô đã vượt qua trình độ hiện tại ở trường nếu không thật sự không thể bỏ bê việc học như thế.
Trước khi đi, Phong Khải Trạch nói cho cô biết chuyện cô bị bắt cóc có liên quan đến Vạn gia, hỏi cô có cần anh ra tay trước không.
Thương Tình từ chối, mỗi bước đi của cô đã dần đi vào quỹ đạo, mối thù của mình đương nhiên cô sẽ tự trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top