Chương 116: Tạm biệt
Phong Khải Trạch đột nhiên cười khẩy, dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú càng đẹp đến nức không chân thực, ánh mắt anh phức tạp, vẻ mặt khinh thường.
"Thay lòng còn cần lí do sao? Sau khi so sánh, tôi cảm thấy Nhạc Mộng Như dịu dàng, hiểu chuyện và thích hợp làm người phụ nữ của tôi hơn."
Thương Tình yên lặng lắng nghe, cô không có bất kỳ phản ứng nào khiến trái tim Phong Khải Trạch không ngừng chìm xuống, chỉ khi đã hoàn toàn không quan tâm đến một người nữa thì mới có thể không để ý tới sự khiêu khích của người đó.
Trong lòng Phong Khải Trạch cảm thấy tức giận, nhưng anh không biết anh đang giận cô hay đang giận chính mình.
"Dù sao cô cũng đã đập vỡ nhẫn ngọc, cuộc hôn nhân này kiểu gì cũng phải hủy, cô còn đến đây làm gì?"
Thương Tình ngồi xuống cạnh giường, nhỏ giọng.
"Im lặng một chút."
Nụ cười của cô không đổi, nhẹ giọng hỏi, "Anh thấy Nhạc Mộng Như đẹp hay tôi đẹp?"
Phong Khải Trạch nghẹn lời, khuôn mặt lập tức hơi ửng đỏ, rõ ràng anh đang sỉ nhục cô! Sao cô lại nhảy đến vấn đề này, không lẽ cô không để ý chút nào sao?
Liếc Thương Tình một cái, cô thật sự rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo, khí chất hơn người còn có sự điềm tĩnh giống như đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Phong Khải Trạch đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ nhưng người có vẻ bề ngoài hơn Thương Tình thì gần như không có.
Đương nhiên, cũng có thể người yêu trong mắt hóa Tây Thi.
Phong Khải Trạch không trả lời, Thương Tình lại hỏi, "Anh và Nhạc Mộng Như đã ở bên nhau rồi sao?"
Bàn tay Phong Khải Trạch đột nhiên siết chặt! Ở bên nhau... là ở bên nhau như thế nào?
Anh không muốn trả lời, nhưng vẫn nhớ rõ mục đích của mình vì vậy lạnh lùng trả lời.
"Đúng! Đã ở bên nhau!"
Nụ cười của Thương Tình càng dịu dàng hơn, cô lặng lẽ tiến lại gần, thấp giọng hỏi.
"Vậy anh cảm thấy, ở bên tôi hay cô ta thoải mái hơn? Tôi nói ở bên nhau, là kiểu... ở bên nhau không trong sáng..."
Ánh mắt mập mờ của Thương Tình và hương thơm mát lạnh trên người cô dồn ép Phong Khải Trạch phải lùi về sau, lúc này trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim loạn nhịp của anh càng rõ ràng hơn.
Cô gái trước mắt tựa như yêu tinh mê hoặc người, bên trong đôi mắt như sao đều là những gam màu dụ hoặc.
Phong Khải Trạch không trả lời được, anh chỉ làm chuyện đó... với Thương Tình, sao biết người khác thế nào được chứ?
Hơn nữa anh tin, mùi vị của Thương Tình... chắc chắn không có một người phụ nữ nào có thể sánh được!
Dường như Thương Tình cũng không định để anh trả lời, cô áp sát từng chút, rất nhanh, khoảng cách của bọn họ đã vượt qua vạch an toàn!
Cô thấp giọng nói, mang theo sự châm chọc như có như không.
"Đôi mắt của anh nói với tôi, anh cảm thấy tôi đẹp hơn, cũng cảm thấy mùi vị của tôi mê người hơn, vì vậy anh có thể nói cho tôi biết không? Vì sao Phong thiếu gia từ nhỏ chỉ hưởng thụ những thứ tốt nhất đắt nhất lại nhất quyết đẩy tôi đi và lựa chọn thứ rẻ tiền như vậy không?"
Nhịp tim của Phong Khải Trạch càng lúc càng mãnh liệt! Những lời nói mập mờ và khiêu khích của Thương Tình đủ để khiêu khích hormone bất cứ người đàn ông nào tăng vọt và làm ra chuyện mất lí trí!
Anh muốn ôm chặt cô, ngậm lấy môi nhỏ hung hăng bức người của cô, nuốt tất cả những tiếng rên rỉ của cô vào trong bụng!
Nhưng không thể!
Phong Khải Trạch nhắm nắt, nghiến răng tự hạ thấp mình.
"Tôi ngán thịt cá rồi nên muốn thử một chút rau cháo thanh đạm không được sao?"
Thương Tình bật cười.
Thật ra Phong Khải Trạch vẫn rất đáng yêu, chẳng trách trước kia cô lại thích anh.
"Có thể." Thương Tình gật đầu, nghiêng người về trước, hai mắt nhìn thẳng Phong Khải Trạch.
"Vậy anh đã nếm thử rau cháo thanh đạm rồi à, thật sự vẫn muốn ăn cả đời sao?"
Phong Khải Trạch bị cô ép đến đường cùng, anh rất muốn nhẫn tâm hơn nữa, tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn! Nhưng nhìn vào mắt Thương Tình, anh chỉ muốn được nuông chiều cô những lúc cô ở bên người.
Không được, không thể như vậy! Nhất định phải khiến cô từ bỏ!
Hai mắt Phong Khải Trạch lóe lên, trầm giọng nói.
"Cô..."
Thương Tình ngắt lời anh, "Anh còn muốn hôn tôi không?"
"Tôi!"!!!
Phong Khải Trạch trợn mắt!
Khoảnh khắc ấy đôi mắt anh dán chặt lên môi cô, rồi lập tức dằn lòng đẩy cô ra!
"Người phụ nữ này... cô không biết xấu hổ sao?"
Anh cố gắng tỏ ra chán ghét, đôi mắt có lửa, dường như muốn thiêu cháy thứ gì đó.
Thương Tình mỉm cười, ngồi xuống giường, dáng vẻ không hề để tâm.
"Vậy anh muốn làm thế nào với tôi? Nếu đã không lấy tôi nữa thì chẳng lẽ không nên có chút đền bù à?"Cô tiếp tục trêu chọc Phong Khải Trạch để thỏa mãn sự hả hê xấu xa của mình.
Nói đến đây, vừa hay lại đúng ý anh, Phong Khải Trạch giả vờ do dự một lát rồi mới hơi không kiên nhẫn trả lời.
"Còn không phải vì tiền sao? Chỉ cần cô không bám lấy tôi nữa, tôi sẽ để Phong gia nhận cô làm con nuôi! Trước kia cô luôn ao ước được làm con nuôi của Phong gia mà, bây giờ ước mơ đã thành sự thật rồi, không cần cảm ơn tôi!"
Như vậy sau này Thương Tình không cần phải lo lắng nữa.
Hơn nữa di nguyện của anh, ba mẹ nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó, anh đã chết, bên ngoài sẽ cho rằng anh đột tử, Tình Tình không biết nội tình, lại ghét anh, cho dù có biết anh chết... cũng sẽ không đau lòng.
Phong Khải Trạch nhắm mắt lại, đúng, anh làm như vậy rất đúng...
"Chuyện này ngày mai tôi sẽ nói với gia đình, cô chuẩn bị một chút, thông báo với ba cô chuyện hôn ước đã hủy hỏ."
Nụ cười của Thương Tình dần tắt đi, cô không ngờ, trước khi Phong Khải Trạch chết, anh lại còn sắp xếp đường lui cho cô...
Nếu cô không bị sỉ nhục, không tuyệt vọng với Phong Khải Trạch hoặc không đoán ra được nguyên nhân thật sự, nhưng bây giờ, cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này, biết được dự định của anh, cô rất cảm động nhưng sẽ không bao giờ rung động nữa.
Chỉ có chút đáng tiếc mà thôi.
Có lẽ giữa bọn họ đã định sẵn không có duyên phận!
Thấy Thương Tình không trả lời, Phong Khải Trạch sợ cô từ chối, vội vàng nói, "Sao? Cô còn chưa hài lòng à? Tôi nói cho cô biết, muốn tôi cưới cô là chuyện không thể nữa rồi, thân phận con nuôi này nếu bây giờ cô không cần thì sau này cũng không còn cơ hội nữa đâu!"
Thương Tình cụp mắt suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhìn anh cười.
"Thế này đi, chỉ cần anh hôn tôi lần cuối, những chuyện trước kia đều xóa bỏ, tôi sẽ làm con gái nuôi của Phong gia."
Đề nghị của Thương Tình khiến trái tim vừa hơi bình tĩnh của Phong Khải Trạch lại không kìm được loạn nhịp, lý trí cuối cùng ngăn cản anh nhưng anh không cách nào mở miệng nói lời từ chối!
"Thế nào? Hay là anh đã ghét tôi đến mức một nụ hôn thôi cũng keo kiệt không muốn cho?"
Giọng Thương Tình ảm đạm, ánh mắt nhìn anh dường như còn mang theo chút buồn bã.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng anh được hôn cô.
Rõ ràng anh muốn từ chối nhưng khi ý nghĩ này vừa trỗi dậy thì nó liền lan ra như cỏ dại.
Trái tim anh thắt lại, cuối cùng chịu thua lòng tham của mình.
"Cô ngồi yên!"
Im lặng một lúc, Phong Khải Trạch quyết định! Anh đã được tiêm một lượng lớn chất ức chế, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hoặc chất dịch, khả năng lây nhiễm cho người khác của anh rất thấp.
Vậy... lần cuối cùng, chỉ cần... chỉ cần không hôn bằng lưỡi là được! Chạm nhẹ một chút, coi như là nụ hôn tạm biệt cuối cùng.
Trong mắt Phong Khải Trạch tràn ngập cay đắng nhưng vẫn nghiêng đầu lại gần, từng chút từng chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top