Chương 115: Không phải tôi thì là ai

Thương Tình nói xong, cảm giác được nguy hiểm đến gần hơn, thái độ của cô vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn Phong Tứ Hải.

"Hơn nữa, tôi đến đây vì bệnh của anh ấy."

"Cô muốn dùng Khải Trạch uy hiếp tôi?" Phong Tứ Hải híp mắt, cả người tỏa ra hơi thở giết người giọng điệu càng sắc bén, chậm rãi suy đoán ý đồ của Thương Tình.

"Hay là... cô muốn tống tiền tôi?"

Ông vừa dứt lời, người đàn ông trốn trong bóng tối lập tức xuất hiện phía sau Thương Tình, Thương Tình cảm giác được nguy hiểm dang rình rập sau lưng nhưng không nhìn lại, lắc đầu cười như không cười.

"Đều không phải, tôi đến vì muốn làm một cuộc giao dịch có lời không lỗ với Phong lão gia."

Phong Tứ Hải vẫn không bị lay chuyển, Thương Tình gần như nghe thấy tiếng súng lên đạn ở sau lưng, trong căn phòng tối, bất cứ tiếng động nào cũng đều rõ ràng hơn rất nhiều, người nào tinh thần kém một chút chỉ sợ một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Nhưng dường như Thương Tình đã không còn biết sợ, dù câu tiếp theo có khả năng sẽ nói sai và bị bắn chết thì cô vẫn không tỏ ra một chút sợ sệt nào.

Sự điềm tĩnh của cô khiến Phong Tứ Hải hơi dao động, ông bất giác hỏi, "Giao dịch gì?"

Thật ra ông không nghĩ Thương Tình có thể đưa được điều kiện gì có thể lay động được ông nên người đàn ông phía sau Thương Tình vẫn không rời đi, miệng súng nhắm vào sau đầu Thương Tình, những chuyện liên quan đến virus K rất quan trọng, không thể bất cẩn!

"Tôi có thể kéo dài mạng sống của Phong Khải Trạch, nên tôi muốn dùng điều đó giao dịch." Thương Tình tiếp tục ném ra một quả bom khác!

Phong Tứ Hải giật mình nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt càng lúc càng u ám hơn.

"Ranh con, ai cho cô bản lĩnh ở đây khoác lác?"

Virus K là vấn đề nhức đầu của cả thế giới, bao nhiêu chuyên gia đều phải bó tay hết cách, Thương Tình? Cô ta mới mười tám tuổi thôi?

Thương Tình phủi chiếc váy vốn không có hạt bụi, nhếch mép cười.

"Người nhiễm virus K sẽ phát sốt ba ngày nếu ba ngày sau không chết, dây thần kinh sẽ dần co lại, tay chân tê liệt, thậm chí có một số người có thể còn xuất hiện hiện tượng lỡ loét, triệu chứng bệnh của mỗi người sẽ biến hóa khác nhau bởi vì thể chất khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, đó là không thể sống quá một tháng."

Thấy Thương Tình rất am hiểu về virus K, Phong Tứ Hải yên lặng, không nói gì.

Thương Tình nói tiếp, "Tôi có ích hay không chỉ cần xem tôi có thể kéo dài mạng sống của Phong Khải Trạch hay không thì biết, nếu không thể đến lúc đó ông giết tôi cũng không muộn, nếu có thể, thì tôi là người duy nhất trên đời này có thể chữa cho anh ấy, tại sao ông không để tôi thử?"

Phong Tứ Hải suy ngẫm thấy cô nói không sai, dù sao cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa.

Hơn nữa Lão Nghiêm nói con trai ông chỉ còn sống không quá một tuần, ông giữ Thương Tình một tuần thì biết ngay cô ta có nói khoác hay không.

"Nếu ông đồng ý, tôi tình nguyện ở lại đây cho đến khi ông tin tưởng tôi." Thương Tình lại nói tiếp.

Sự bình tĩnh của Thương Tình khiến Phong Tứ Hải bỗng thấy có hy vọng, nếu không nắm chắc, ai dám lấy mạng mình ra đùa giỡn chứ?

"Cô muốn gì?"

Phong Tứ Hải biết rõ virus K không dễ chinh phục, vì vậy cô gái này chỉ nói kéo dài mạng sống, chứ không nói có thể chữa khỏi, vì thế yêu cầu của cô ta chắc không phải là lấy con trai ông.

Thương Tình khẽ mỉm cười, đôi mắt vô cùng kiên định.

"Nếu tôi có thể kéo dài mạng sống cho anh ấy và đạt được hiệu quả nhất định, tôi muốn Phong gia nhận tôi là con gái nuôi, và đối xử với tôi như một nữa con gái ruột!"

Phong Tứ Hải trợn mắt, đột nhiên cảm thấy dã tân của cô gái này không hề nhỏ!

Thì ra cô ta nhắm vào sản nghiệp của Phong gia! Nghĩ thế, Phong Tứ Hải có hơi tức giận!

Có lẽ Thương Tình thật sự có cách kéo dài mạng sống nhưng cũng chỉ là chút mánh khóe thôi, mục đích thật sự của cô ta chỉ sợ là trở thành con gái nuôi của Phong gia! Đợi con trai ông chết, địa vị của cô ta sẽ càng cao hơn.

Nếu là vậy, cô ta vốn không hề hy vọng con trai ông sống tiếp!

Dường như đoán được suy nghĩ của Phong Tứ Hải, không khí càng lúc càng nặng, áp lực càng lúc càng lớn.

Vì vậy trước khi ông ta lên tiếng, Thương Tình đã giành nói trước.

"Giữa chúng ta có thể làm một bản cam kết, ông nhận tôi làm con gái nuôi, đồng thời công bố cho cả thế giới biết nhưng tôi sẽ không được hưởng bất kỳ quyền thừa kế nào của Phong gia, vì tôi đã đắc tội người khác nên mới cần đến sự bảo hộ của Phong gia, nếu Phong Khải Trạch chết thỏa thuận giữa chúng ta sẽ vô hiệu, Phong gia muốn xử lý tôi thế nào cũng được, nhưng chỉ cần ngày nào Phong Khải Trạch chưa chết thì Phong gia phải bảo vệ tôi ngày đó, cuộc giao dịch này không có bất kỳ bất lợi nào với Phong gia, đúng không? Tôi cũng đâu thể lấy mạng mình ra đùa giỡn."

Thương Tình nói chuyện hợp tình hợp lý, Phong Tứ Hải nghĩ nếu không phải cô quá tự tin thì chắc là bị điên.

Mà lúc này, Thương Tình lại ném ra một trái bom nữa.

"Đúng rồi, dịch cúm T cũng do tôi khống chế, nếu tôi đã có thể khống chế dịch cúm, ông nghĩ xem trên đời này còn có ai có tư cách chữa trị cho Phong Khải Trạch hơn tôi nữa?"

Lưng cô thẳng tắp, sự tự tin không phải tôi thì ai vô cùng sắc bén!

Chiếc cằm thanh tú khẽ nâng lên, nụ cười thản nhiên của cô còn mang theo ý công kích!

Không thể không thừa nhận Phong Tứ Hải đã bị thuyết phục! Ông ta không ngờ dịch cúm ở nước L lại do cô gái này giải quyết!

Thương Tình không cần phải nói dối, vì nói dối sẽ dễ dàng bị vạch trần, cô ta thật sự có bản lĩnh nên mới đứng ở đây, đã như thế ông tình nguyện mạo hiểm cho cô gái này một cơ hội!

"Được, tôi chấp nhận giao dịch này! Nhưng thời gian của Phong Khải Trạch chỉ còn khoảng một tuần..."

Phong Tứ Hải vừa dứt lời, sát thủ sau lưng Thương Tình liền lẳng lặng rời đi, ông ta thở dài nói, "Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước đó vẫn đang yên ổn nhưng hôm qua Phong Khải Trạch bỗng nhiên lại bệnh nặng! Đáng lý ra vẫn còn một tháng nhưng bây giờ rút xuống chỉ còn một tuần, như vậy cô vẫn tự tin chứ?"

Nghe nói Phong Khải Trạch bỗng nhiên bệnh nặng, Thương Tình híp mắt, cuối cùng mỉm cười.

"Thế càng hay, có thể cho ông xem năng lực của tôi."

Phong Khải Trạch sốt ruột đợi trong phòng, tại sao Thương Tình đến đây? Tại sao lại trực tiếp đi gặp ba anh? Lẽ nào muốn chính thức từ hôn?

Cũng chỉ có khả năng này.

Khóe miệng Phong Khải Trạch đắng chát, tình huống này cũng là những gì mà anh muốn.

Anh còn tưởng sau khi Thương Tình gặp ba anh xong sẽ đi, không ngờ cô lại đến đây...

Cửa bị đẩy ra, mặc dù biết Thương Tình sẽ đến, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, Phong Khải Trạch vẫn cảm thấy có chút khó thở.

Nếu nói trước kia Thương Tình là một đóa hồng gai, thì bây giờ cô càng giống một thanh kiếm hơn, ánh mắt mạnh mẽ sáng quắc.

Cùng là váy trắng, mặc trên người Nhạc Mộng Như cho người ta cảm giác xinh đẹp thuần khiết, nhưng mặc trên người Thương Tình, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo vô biên cho dù cô đang nhếch môi cười, vẫn không thể nào khiến người khác cảm nhận được độ ấm.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Thương Tình bỗng nghiêng đầu, tò mò nhìn anh chằm chằm.

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Phong Khải Trạch mím chặt môi.

Thương Tình tiến từng bước lại gần, "Tại sao anh đột nhiên thay lòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top