Chương 114: Nhắc lại giao dịch

Tư Không Cẩn lập tức cho rằng Thương Tình nói Phong Khải Trạch nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng, làm sao chuyện Phong gia không thể giải quyết mà Thương Tình lại có thể chứ, nghĩ vậy, sắc mặt hắn tốt hơn không ít, chỉ cần không phải Phong Khải Trạch thì hắn có thể vui vẻ trả lời.

"Vậy phải xem người đó có đáng hay không." Đôi mắt dưới gọng kính của Tư Không Cẩn vô cùng lạnh lẽo, môi mỏng nhếch lên, khiến người ta có cảm giác hắn là kẻ máu lạnh.

"Nếu anh ta vì cô mà rơi vào đường cùng nhưng lại không phải do cô yêu cầu anh ta làm vậy, vậy chỉ có thể coi là anh tình, tôi nguyện. Nếu cứu anh ta rất phiền vậy phải xem giá trị của anh ta."

Thương Tình tán đồng gật đầu, "Đúng, giá trị."

Trước đó cô bị quỷ ám nên mới bị sự theo đuổi quyết liệt của Phong Khải Trạch làm dao động, đánh mất một phần trái tim, nhưng bây giờ, sau khi những cảm xúc mỏng manh kia tan vỡ, tâm trí cô đã trở nên vô cùng vững chắc, cũng nhận thức rất rõ về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Bây giờ cô vẫn chưa dám thể hiện biểu lộ tài năng vì cô không có chỗ dựa, một khi ra tay thì kết quả sẽ lại giống kiếp trước, năng lực của Tư Không Cẩn ở trong nước không đủ, vẫn thiếu một chút.

Còn Phong Khải Trạch... là một lựa chọn không tồi.

Cô có cách kéo dài mạng sống cho anh ta, kiếp trước, huyết thanh của virus K được viện nghiên cứu tìm ra cũng nhờ vào máu của cô, mất ròng rã đúng ba năm, vì thế người có thể cứu mạng Phong Khải Trạch bây giờ chỉ e có mỗi mình cô!

Nhưng lần này, cô sẽ không cứu anh ta một cách không công dù sao nhẫn ngọc cũng đã vỡ, vị trí vợ sắp cưới chỉ còn trên danh nghĩa, giao dịch lúc trước đã từng nhắc đến hiện tại có thể dùng được rồi...

Trong chốc lát, Thương Tình nghĩ qua rất nhiều khả năng, cô có thể giao dịch trực tiếp với Phong Tứ Hải trở thành con gái nuôi của Phong gia, hơn nữa Phong Khải Trạch đã nghĩ rằng anh ta sẽ chết, vì cho cô một con đường lui chắc chắn sẽ không từ chối.

Nếu cô có được chỗ dựa rồi, vừa có thể báo thù bằng thực lực còn có thể giải quyết nguy cơ khắp nơi trước mắt.

Nghĩ vậy, cô đi vòng một đường, cuối cùng vẫn quay về với dự định ban đầu.

Khác biệt duy nhất là lần này cô sẽ không dao động vì bất cừ điều gì nữa.

Kẻ thù vẫn còn sống, cô làm gì có tư cách nghĩ đến những thứ được mất kia?

Thương Tình khẽ mỉm cười, vẻ mặt chắc chắn!

Tư Không Cẩn thấy câu trả lời của mình làm Thương Tình nở nụ cười, thấy hơi lạ, Thương Tình lại nói.

"Không còn sớm nữa, tôi phải đi thăm bệnh cho Tư Không Trường Sinh."

Tư Không Cẩn còn muốn từ chối vì Thương Tình vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, nhưng thấy tâm trạng Thương Tình không tệ, cũng đã hết sốt nên hắn không nói nữa, đưa cô đi gặp Tư Không Trường Sinh.

Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh ở nước ngoài xa xôi, nhận được tin Phong Khải Trạch bệnh nặng, vội vàng trở về!

Mà lúc này Phong Khải Trạch đã qua cơn nguy kịch, đang tịnh dưỡng.

Nhưng lần bệnh này khiến thời gian của Phong Khải Trạch từ một tháng đã giảm xuống rất nhiều, Lão Nghiêm không dám nói dối, báo cáo sự thật với Phong Tứ Hải, có thể thời gian còn lại của Phong Khải Trạch chỉ dừng lại không đến một tuần.

"Khải Trạch!" Lý Uyển Oánh nghe vậy lập tức khóc nấc lên! Bà và Phong Tứ Hải yêu thương nhau, cả đời chỉ có một đứa con trai là Phong Khải Trạch, không ngờ lại phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh!

"Có chuyện gì, Phong Khải Trạch đang ổn định, sao đột nhiên bệnh lại tiến triển nặng hơn?"

Mắt Phong Tứ Hải đỏ hoe, chất vấn người trong phòng, nhưng không ai dám trả lời, Phong Khải Trạch đã ra lệnh cấm.

Thấy không có ai trả lời, Phong Tứ Hải cho rằng tự Phong Khải Trạch bỗng nhiên phát bệnh, dù sau khi virus K vào cơ thể biến hóa rất khôn lường, sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không nói trước được, chỉ có một điều có thể chắc chắn tất cả người nhiễm bệnh đều không sống quá một tháng.

Vì không muốn quấy rầy Phong Khải Trạch, hai người chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn, rồi lại tiếp tục tìm cách cứu anh.

Đợi hai người đi rồi, Phong Khải Trạch mở mắt ra, lúc này sắc tím trong mắt anh đã nhạt đi rất nhiều, không còn chói mắt như trước nữa.

Công ơn của bố mẹ anh đã không thể báo đáp được nữa nhưng bố mẹ không có anh vẫn có thể sống tốt, còn Thương Tình thì khác, Vạn Hoằng, Vạn gia, nếu bọn họ đã nhằm vào Thương Tình, vậy cách giải quyết tốt nhất là để Thương Tình trở thành con gái nuôi của Phong gia.

Có Phong gia đằng sau nhất định có thể cho cô cả đời vô lo.

Nhưng Phong Khải Trạch không ngờ, tối hôm sau Thương Tình lại đến.

Lúc nhận được tin, Phong Khải Trạch hơi khó hiểu, sau ngày hôm qua anh đã không gặp Nhạc Mộng Như nữa, chẳng lẽ Thương Tình đã phát hiện ra điều gì?

Trong lòng anh vừa trông đợi Thương Tình phát hiện ra, vừa không muốn cô ấy biết.

Nhưng kỳ lạ là, người đầu tiên Thương Tình gặp là Phong Tứ Hải.

Lúc này Phong Tứ Hải đang bận đến sứt đầu mẻ trán, vốn dĩ cực kỳ an tâm giao Phong thị cho con trai, Phong Khải Trạch thông minh tài giỏi, dù còn trẻ nhưng có thể đảm đương trôi chảy mọi việc! Phong thị nằm trong tay anh tình hình kinh tế đã có bão hòa có thể hết lần này đến lần khác vực dậy, gia tộc được tiếp thêm sức sống khiến ông cảm thấy vô cùng an ủi.

Mà giờ, không những ông phải tạm thời thay thế vị trí của con trai mà còn phải nhanh chóng liên lạc với những bác sĩ có thể cứu con mình còn phải ngăn không cho người ngoài biết nhà ông đã xảy ra chuyện, ông hận không thể phân thân thành mấy người.

Lúc Thương Tình đòi gặp ông, ông không kiên nhẫn lắm nhưng nghĩ đến một số tin đồn trước đó, nói con trai ông hình như có tình ý với cô, ông nhíu mày, vẫn gặp cô.

Phong Tứ Hải là một người đàn ông nghiêm nghị, trước đây đa số thời gian ông đều ở nước M phát triển thị trường, Thương Tình rất hiếm thấy ông.

Một lần nữa bước vào biệt thự của Phong gia, Thương Tình đã bình tĩnh hơn nhiều, cô chưa bao giờ điềm tĩnh như vậy, quanh người cô lộ ra sự sắc bén khiến sự coi thường ban đầu của Phong Tứ Hải cũng giảm đi không ít.

Phong Tứ Hải đánh giá cô gái đang bước vào cửa, lúc trước nhìn thấy rõ ràng không phải như vậy... mặc dù vẫn là khuôn mặt đó nhưng khí chất khác biệt quá lớn, cứ như hai người khác nhau!

Thái độ của Phong Tứ Hải càng nghiêm nghị hơn, ông trầm giọng hỏi.

"Cô đến là vì muốn gặp Phong Khải Trạch?"

Ngoài chuyện này ông không thể nghĩ ra được khả năng nào khác, để ngăn lây nhiễm, chỗ ở của con trai ông đã trở thành vùng cấm, mỗi người bước ra khỏi phòng đều phải làm kiểm tra, vì vậy Thương Tình không gặp được con trai ông cũng rất bình thường.

Nhưng Thương Tình lại lắc đầu.

"Không, tôi không đến gặp anh ta, tôi muốn gặp ông."

"Gặp tôi?" Thái độ của Phong Tứ Hải càng nghiêm khắc hơn, lúc đôi mắt ông nhìn chằm chằm người khác, luôn khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực, "Cô tìm tôi làm gì?"

Thương Tình đi thẳng vào vấn đề.

"Phong Khải Trạch đã nhiễm virus K?"

Một câu nói, dường như đã ném đá và mặt hồ yên ả!

Mắt Phong Tứ Hải lóe lên, một người đàn ông đi ra từ trong chỗ tối, hiển nhiên, dưới tình huống cần thiết anh ta nhất định sẽ giết người diệt khẩu!

"Chuyện này còn ai biết nữa?" Phong Tứ Hải lập tức hỏi.

Thương Tình cười, đôi mắt sáng như sao xoay chuyển, thản nhiên trả lời.

"Chuyện này tôi tự đoán ra, tôi có thể đoán ra nguyên nhân bởi lúc Phong Khải Trạch đi nước L, tôi cũng ở đó, chuyện này tạm thời chỉ có mình tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top