Chương 113: Thức tỉnh
Nói cho cô biết tại sao thiếu gia làm vậy!
Nói cho cô biết thiếu gia không hề buông tay cô thậm chí còn phó mặc tất cả để đi cứu cô!
Nói cho cô biết thiếu gia không cố ý chọc tức cô bỏ đi mà anh ấy sợ mình lây bệnh cho cô, sợ cô chết, sợ cô đau lòng!
Thiếu gia tình nguyện gánh chịu tất cả, nhưng người con gái anh ấy thích lại hận anh ấy, sao có thể như vậy?
Thiếu gia đã cứu biết bao người, làm biết bao việc tại sao đến lúc chết không những cơ thể phải chịu đau đớn, mà trái tim cũng phải chịu dày vò chứ? Như này không công bằng!
Đáng tiếc Bàng Thất tìm rất lâu vẫn không tìm được người, vì Thương Tình gặp được "người quen".
Sau khi Thương Tình đi được một đoạn cảm xúc tiêu cực dần biến mất, đôi mắt vừa nãy bị che mờ bởi cảm xúc dần tỉnh táo, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, mưa bắt đầu ngừng.
Một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh cô, nhìn thấy Tư Không Cẩn cô không hề ngạc nhiên.
Đã giao hẹn một tháng sẽ đến điều trị cho Tư Không Trường Sinh một lần, nhưng hiện tại đã quá hẹn, Tư Không Cẩn biết sau khi tỉnh lại cô sẽ lập tức đi tìm người đó, không muốn bắt hụt nên ở trên đường này đợi cô.
Sắc mặt hắn rất phức tạp nhưng không hề nhắc đến một chữ về chuyện Thương Tình lừa hắn để đi đến nước L, hắn chậm rãi nói ra hai chữ, "Lên xe!"
Thương Tình gật đầu, cô cũng sắp chống đỡ không nổi nữa, xe rời đi, Thương Tình ở trên xe uống thuốc hạ sốt, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi đến, Thương Tình muốn đi kiểm tra cho Tư Không Trường Sinh nhưng Tư Không Cẩn cứng rắn ép cô ở lại phòng khách!
"Ngủ! Cô muốn lây bệnh cho em trai tôi hả?"
Hắn vừa nói, sắc mặt không tốt ra lệnh cho người làm đưa Thương Tình đi tắm rửa sau đó bọc cô lên giường!
Thương Tình vật lộn vài lần thì phát hiện không thể thoát được nên chỉ đành ngoan ngoãn nằm ngủ, nhưng chân mày cô vẫn nhíu chặt, dường như có rất nhiều phiền não.
Về chuyện của Phong Khải Trạch, Tư Không Cẩn đã nghe được chú tiếng gió, nghe nói trước đây Phong Khải Trạch đối xử rất tốt với Thương Tình, nhưng khi Nhạc Mộng Như vừa về anh ta lại tốt với Nhạc Mộng Như, có rất nhiều người đang đồn, Nhạc Mộng Như mới là người Phong thiếu yêu còn Thương Tình chỉ là người gặp dịp thì chơi thôi.
Hắn vốn không tin nhưng hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ của Thương Tình, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, lại hơi vui mừng, chẳng qua chính hắn cũng không nhận ra.
"Phong Khải Trạch bắt nạt cô?"
Thấy Thương Tình dường như vẫn chưa ngủ, Tư Không Cẩn đột ngột lên tiếng, dưới mắt kính, đôi mắt thâm hiểm của hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu.
Thấy Thương Tình không trả lời, hắn lại hỏi.
"Có cần tôi giúp cô cho Nhạc Mộng Như một bài học không? Hình như cô rất ghét cô ta?"
Hắn ngồi bên giường, hơi nhích lại gần.
"Chuyện Phong Khải Trạch thay lòng, cô không muốn báo thù sao?"
"Không cần."
Thương Tình đang nhắm mắt bỗng lên tiếng.
"Gì cơ?" Tư Không Cẩn chớp mắt.
"Phong Khải Trạch... anh ta không thay lòng." Thương Tình mở mắt ra, trước đó vẫn nghi ngờ anh ta thay đổi nhưng sau khi cô đánh Nhạc Mộng Như, Phong Khải Trạch một lời cũng không nói rõ ràng không giống như những gì anh ta đang thể hiện.
Tư Không Cẩn hừ nhẹ, "Cô vẫn không bỏ được anh ta."
"Không." Giọng của Thương Tình khàn đặc, có chút lạnh lẽo, "Bởi đã từ bỏ nên lí trí mới quay về, mới càng thấy rõ hơn."
Không có những suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng, cô nhìn rõ ràng sự thật, Phong Khải Trạch không hề thay đổi, điểm này cô có thể nhìn ra từ việc kiếp trước anh luôn chán ghét cô đến tận khi chết, một khi anh ta đã nhận định một đều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Ở nước L, anh thề sẽ cưới cô, ánh mắt lúc đó chắc chắn không phải giả nếu không... cô sẽ không dao động.
Từ lúc trở về hình như đã có gì đó thay đổi.
Là ai đã cứu cô?
Nhưng tại sao thái độ của Phong Khải Trạch bỗng nhiên lại thay đổi?
Tại sao người trong nhà cổ lại ít đi rất nhiều, thật sự Phong Khải Trạch không biết cô đến sao? Chưa chắc.
Đã biết còn muốn diễn kịch cho cô xem, có thể thấy mục đích của anh là muốn ép cô phải bỏ đi, ngoại trừ lí do thay lòng còn có lí do gì có thể khiến anh không thể ở bên cô?
Người khác uy hiếp? Không thể nào, dù Phong Khải Trạch ở nước ngoài, địa vị của anh vẫn đứng hàng thứ nhất chứ đừng nói khi ở trong nước.
Ba mẹ không đồng ý? Không thể nào, Phong Tứ Hải tôn trọng vợ hơn nữa vợ ông ta rất thích cô, cuộc hôn nhân này vốn do Lý Uyển Oánh cưỡng ép mà ra.
Loại trừ lý do bên ngoài chỉ còn lại lí do cá nhân.
Nếu Phong Khải Trạch không thay lòng, nhưng lại bởi vì lí do cá nhân nên không thể ở cạnh cô.
Thấy đến giờ mà Thương Tình vẫn còn nói giúp Phong Khải Trạch, Tư Không Cẩn hơi khó chịu, hắn kéo chăn lên bịt miệng Thương Tình lại.
"Cô đừng nghĩ đàn ông tốt vậy, anh ta có quyền có thế, muốn thay lòng chỉ là chuyện sớm chiều thôi, Nhạc Mộng Như cũng không phải người tầm thường, cả thành phố Hải Trung này đều nói cô ta là người vợ phù hợp có thể thấy thủ đoạn của cô ta không phải dạng vừa!"
"Phong Khải Trạch bị thương thế nào?"
Thương Tình mở miệng, không tiếp lời hắn mà hỏi một vấn đề khác.
Trong mắt Tư Không Cẩn, đây là biểu hiện vô cùng "si tình" của Thương Tình, đến giờ mà vẫn quan tâm Phong Khải Trạch vậy sao!
Lòng hắn khó chịu nên ngữ điệu càng kém!
"Không biết! Phong gia không tiếp khách, trừ Nhạc Mộng Như ai cũng không thấy Phong Khải Trạch."
Hắn nhấn mạnh ba chữ "Nhạc Mộng Như", thật ra hắn cũng không biết tình huống cụ thể của Phong Khải Trạch, nhưng anh ta không đến bệnh viện, chắc bị thương không nặng.
Quả nhiên phía Tư Không Cẩn cũng không biết, ngoài việc từ chối tiếp khách thì chuyện người làm Phong gia giảm đi rất nhiều, hình như cô đã có đáp án.
Phong Khải Trạch đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, khả năng cao là bệnh truyền nhiễm.
Vở kịch anh diễn cho cô xem kia có thể do bệnh này đã không thể chữa được.
Anh ta trở về từ nước L mà nước L có rất nhiều bệnh truyền nhiễm, hiện tại phổ biến nhất là dịch cúm T nhưng đã khống chế được rồi, vừa nguy hiểm, vừa lây nhiễm, lại không thể chữa được chỉ có một khả năng.
Virus Kaget.
Không ngờ là virus K!!
Thương Tình muốn cười lại không cười nổi, kiếp trước Phong Khải Trạch cả đời vinh quang, không hề nhiễm virus K! Sao đời này lại nhiễm?
Thương Tình bỗng nhớ là mấy tháng Phong Khải Trạch bị thương ở kiếp trước, cũng không cho người khác đến thăm, có lẽ... kiếp trước Phong Khải Trạch cũng nhiễm bệnh nhưng anh ta kịp thời tiêm kháng thể giành được một phần trăm may mắn kia, nên mới về nước đột ngột, ở trong nước vượt qua mấy tháng suy yếu nhất.
Nhưng vì sao kiếp trước anh ta có thể vượt qua mà kiếp này lại không thể? Không lẽ, do sự tồn tại của cô nên đã tạo thành biến số?
Không thể không nói, sau khi buông bỏ tình cảm, Thương Tình có thể nhìn thấu vấn đề hơn, cô dễ dàng phân tích nguyên nhân kết quả hơn nữa còn chính xác đến tám chín phần.
Vừa nghĩ đến đây cô không thể tiếp tục nằm nữa, lập tức ngồi dậy.
Từ lúc sống lại đến bây giờ lần đầu tiên trong mắt cô có sự hoang mang, kiếp trước cô bị virus K dày vò mấy năm, đời này đổi thành Phong Khải Trạch?
"... Tư Không Cẩn, nếu có một người vì anh mà rơi vào đường cùng, cả thế giới có thể chỉ mình anh mới cứu được, anh có cứu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top