Chương 111: Vỡ nát
Thương Tình hỏi rất nghiêm túc, nghiêm túc chứ từng có.
Thích!
Phong Khải Trạch nhìn người phụ nữ trước mắt gần như si ngốc, cô ấy vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa! Vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo! Sự tồn tại của cô khiến người ta phải phát điên! Ai mà không thích cô chứ?
Chờ rất lâu mà không nhận được câu trả lời, ánh mắt Thương Tình dần dần ảm đạm, những ngôi sao sáng vụt tắt giống như một khối mực đen vậy.
Nếu anh không trả lời, thì dùng cách trực tiếp nhất để xác minh vậy.
Thương Tình cúi đầu, hôn anh.
Đôi mắt Phong Khải Trạch trợn lên, đây... chính là nhiệt độ mà anh luôn nhung nhớ, một chút lạnh lẽo, một chút thơm mát, một giây sau, hai tay Phong Khải Trạch siết chặt Thương Tình! Thương Tình cho rằng anh sẽ ôm lấy cô vào lòng, như những lần trước nhưng anh lại đẩy cô ra!
Anh đẩy rất mạnh, vẻ mặt có hơi hoảng hốt!
Cơ thể Thương Tình vốn đã yếu, bị anh đẩy một cái, trực tiếp ngã xuống đất, cảm giác này, giống như kiếp trước, khi cô cố gắng tìm anh, vội vã muốn chứng minh mình không bị hai người đàn ông kia xâm hại, nhưng anh chỉ nhìn cô một cách thờ ơ!
Khinh thường, chán ghét, thì ra kiếp trước cô bị ánh mắt anh chế trụ, không phải bởi vì căng thẳng lo lắng mà bởi vì nhục nhã?
Anh không hề quan tâm đến cô! Bất kể kiếp trước hay bây giờ... anh đều như vậy!
Ngay cả hôn cô cũng chán ghét đến mức này!
Giỏi lắm! Phong Khải Trạch! Anh giỏi lắm!!
Khoảnh khắc Phong Khải Trạch thấy cô ngã ra đất, cơ thể anh hơi nghiêng về trước, vẻ mặt căng thẳng! Nhưng Thương Tình đang cúi đầu nên không nhìn thấy.
Virus K lây nhiễm rất nhanh, phương thức lây nhiễm thông qua dịch cơ thể, cho nên anh mới phản ứng mạnh như vậy, nhưng Thương Tình vẫn ngồi yên không động đậy, không khí u ám bất thường trên người cô dường như đã tích tụ đến cực điểm!
Chắc chắn, sau khi cô đứng dậy, cô sẽ càng căm ghét anh hơn.
Rõ ràng đây là mục đích anh muốn, nhưng khi nó thật sự xảy ra, máu trong người Phong Khải Trạch như đang chảy ngược, trái tim đau nhói!
Tay anh giấu trong chăn nắm chặt rồi lại buông lỏng, không được đi dìu cô ấy, không được đi dìu cô ấy! Nếu cô ấy biết tất cả, lúc anh chết chỉ khiến cô ấy đau lòng hơn mà thôi!
Nếu nói cho cô ấy biết, với tính cách của cô ấy, nhất định sẽ ở cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng!
Trước đó ở nước L, trừ anh ra, những binh sĩ nhiễm virus K đã truyền nhiễm cho bảy người chăm sóc họ chỉ trong một ngày! Nước L đã giải quyết bọn họ ngay tại chỗ, may mà anh kịp về nước nên mới tránh được kiểm tra.
Vậy nên anh mới trốn trong nhà vì sợ hại đến người khác, đặc biệt là Thương Tình!
Thấy Phong Khải Trạch đẩy Thương Tình, khỏi nói Nhạc Mộng Như vui vẻ biết bao nhiêu! Vừa nãy khi Thương Tình lộ ra sự sắc sảo, Nhạc Mộng Như tin bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ động lòng, nhưng Phong thiếu vẫn đẩy cô ta ra, như thế của nghĩa là gì? Có nghĩa là dù Thương Tình có thay đổi thế nào, Phong thiếu vẫn sẽ ghét cô ta!
Trong lòng vui vẻ, Nhạc Mộng Như đi về phía Thương Tình, dáng vẻ lo lắng muốn dìu cô dậy.
"Thương Tình! Xin lỗi, xin lỗi! Cậu đừng cãi nhau với anh Trạch nữa, đều là lỗi của tớ!"
Nói cứ như Phong Khải Trạch đẩy Thương Tình ra đều là vì cô ta vậy!
Đầu Thương Tình rất nóng, bắt đầu muốn ngất, trước đó vì một đáp án nên mới kiên cường đến được đây, mà bây giờ cô đã kiệt sức rồi, thậm chí ngồi trên đất cũng không đứng dậy nổi.
Mà Phong Khải Trạch chỉ ngồi nhìn, ha ha... nỗi nhục này! Cô sẽ nhớ kỹ!
Bị Nhạc Mộng Như ôm lấy, cô vô cùng chán ghét hất tay cô ta ra!
Nhạc Mộng Như mặc kệ, Thương Tình càng chán ghét cô, thì cô càng có cơ hội!
Vì vậy Nhạc Mộng Như tiếp tục ôm lấy tay cô.
"Tình Tình, cậu tức giận thì đánh tớ mắng tớ cũng được! Đừng hành hạ chính mình, để tớ dìu cậu đi được không?"
Nhạc Mộng Như lại bám lấy một lần nữa, mắt Thương Tình lóe lên, vươn tay tát cô ta một cái!
Cái tát này làm Nhạc Mộng Như choáng váng, Phong Khải Trạch há miệng, nhưng vẫn để mặc Thương Tình trút giận.
"Cậu dám đánh tôi?"
Sự hận thù lóe lên trong mắt Nhạc Mộng Như! Cô ta lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh!
Nhưng vì hình tượng, cô ta không thể hung tợn nhào lên đánh trả được, cô ta ôm mặt, ngay lập tức, từng giọt nước mắt lăn xuống cứ như hoa sen trắng hứng tuyết, vô cùng đáng thương.
"Tình Tình, cậu thay đổi rồi, lúc trước cậu..."
"Không phải cô nói tôi muốn đánh muốn mắng cô sao cũng được à?"
Thương Tình hơi vất vả từ từ đứng dậy, lúc này trên người cô không còn chút yếu nhược nào, nếu có, chỉ còn lạnh lẽo, một tảng băng lạnh lẽo không thể tan chảy.
"Tôi..." Nhạc Mộng Như không ngờ Thương Tình sẽ nói như vậy!
Cô ta cắn răng, nghẹn ngào nói, "Cậu đánh đi! Chỉ cần cậu không giận anh Trạch, muốn đánh tớ thế nào cũng được!"
Vừa hay có thể cho Phong thiếu nhìn xem, Thương Tình là người phụ nữ độc ác cỡ nào!
"Là cô nói đấy." Thương Tình cười, cô khẽ thở dốc, trở tay tát cô ta!
"Cái tát này để nói cho cô biết, sau này đừng có ăn nói bậy bạ, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi, tôi không có chị em cũng không có bạn bè như cô."
Thương Tình đang ốm, không có nhiều sức, nhưng tát là một loại sỉ nhục! Sỉ nhục một cách trần trụi!
Tất cả những gì hôm nay cô phải chịu đựng, cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ!
Khuôn mặt Nhạc Mộng Như bị đánh nghiêng sang một bên, che lấp dưới mái tóc là đôi mắt muốn giết người! Nhưng đến khi cô ta quay đầu lại chỉ còn một khuôn mặt đáng thương, Thương Tình mỉm cười, rất không khách sáo lại tát cô ta một cái nữa!
"Cái tát này là lãi suất cho tất cả những việc cô đã làm với tôi!"
Dù là chuyện bỏ thuốc, hay sau này bị hãm hại, bán đứng, Thương Tình đã muốn đánh cô ta từ lâu rồi, đối với loại phụ nữ tâm địa méo mó này Thương Tình không thể bao dung nổi, từng phút đều muốn giết chết bọn họ!
Nỗi buồn vừa nãy chắc chắn chỉ là ảo giác, bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ!
Bị ba cái tát, Nhạc Mộng Như bắt đầu chịu không nổi, cô ta hy vọng Phong thiếu mở miệng ngăn cản, nhưng Phong thiếu vẫn không nói một lời, vì sao chứ?
Nhưng Thương Tình cũng không đánh nữa, vì cô hết sức rồi, số nợ đó, bọn họ cứ từ từ mà tính!
Còn nơi này, một giây cô cũng không muốn ở lại nữa!
Thương Tình rút nhẫn ra, cười mỉa mai.
"Người đàn ông này, tôi không cần nữa! Cô cũng không cần phải giả vờ miễn cưỡng cướp đoạt chồng chưa cưới của chị em tốt nữa, tôi chúc cô được như ý, trăm năm hạnh phúc!"
Nhạc Mộng Như nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay cô, ham muốn in sâu trong đáy mắt! Có được nó thì sẽ trở thành nữ chủ nhân của Phong gia!
Cô ta còn tưởng Thương Tình muốn đưa nó cho mình, giơ tay đón lấy, nhưng một giây sau Thương Tình đập mạnh nó xuống đất! Ngay lập tức, chiếc nhẫn vỡ thành bốn năm mảnh!
Trong ánh sáng của những mảnh vỡ, những yêu thích quan tâm kia bị nghiền nát! Chỉ còn lại sự nhục nhã, còn có sỉ nhục, cô ghi nhớ rất kỹ!
Đời này, thứ Thương Tình cô không cần! Người khác cũng đừng mơ có được!
Phong Khải Trạch không ngờ Thương Tình sẽ đập vỡ chiếc nhẫn! Anh còn định để chiếc nhẫn đó lại cho cô, để Phong gia nhận cô làm con gái nuôi, để cô cả đời vô lo! Nhưng cô lại đập mất rồi!
Điều này chứng minh cô ghét anh, hận anh! Đây vốn là điều anh mong muốn, nhưng cổ họng đột nhiên có vị máu tanh nồng giống như trái tim bị khoét mất một lỗ, chết cũng không thể nhắm mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top