Chương 110: Anh còn thích tôi không?

"Tình Tình! Sao cậy đẩy tớ?"

Đẩy? Thương Tình không giải thích, trò này trước đây Nhạc Mộng Như cũng từng dùng, bây giờ cô không có hứng phối hợp.

Thấy cô không nói gì, Nhạc Mộng Như "hổ thẹn" cúi đầu, vẻ mặt bối rối nắm chặt tay áo mình.

"Tớ biết rồi, cậu ở cửa nghe thấy hết rồi phải không? Tớ... đúng là tớ thích anh Trạch, thích lâu rồi, nhưng tớ biết anh ấy là của cậu cho nên tớ không hề muốn giành với cậu đâu, chỉ cần thầm lặng theo dõi anh ấy là tớ đã mãn nguyện rồi... Tình Tình, cậu đừng hiểu lầm tớ!"

Nếu là Thương Tình trước đây, chắc đã bị cô ta chọc tức đến không nói nên lời, nhưng bây giờ nhìn cô ta nói như hát, dù là Thương Tình hay Phong Khải Trạch đều cảm thấy chán ghét buồn nôn.

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ra ngoài, ở đây không có việc của cô." Thương Tình nhìn vào mắt cô ta, từng câu từng chữ rõ ràng.

Nhạc Mộng Như chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Thương Tình dám nói chuyện như vậy với cô ta, những từ ngữ tiếp theo đều kẹt lại ở trong cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng!

Phong Khải Trạch nhìn sâu vào mắt Thương Tình, ánh mắt chuyển từ mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn, từng chút từng chút một, dường như muốn nhìn thấu nơi sâu thẳm trong trái tim cô.

"Sao cô nói vậy với Nhạc Mộng Như? Xin lỗi cô ấy đi."

Giọng anh trầm thấp, không nghe rõ buồn vui, nhưng Nhạc Mộng Như lại cảm thấy Phong Khải Trạch đang ra mặt giúp cô!

Cô ta vội vàng đứng dậy, vẻ mặt bối rối nói.

"Anh Trạch, anh đừng trách Tình Tình, cậu ấy chỉ hiểu lầm thôi, dù trước đó chúng ta ngày ngày ở bên nhau nhưng không có xảy ra chuyện gì cả, anh Trạch, anh mau giải thích với cậu ấy đi!"

Nói là không có gì nhưng từng câu từng chữ đều đề cao mình đặc biệt, Nhạc Mộng Như vẫn vậy giỏi nhất chuyện kích động người khác, ám chỉ người khác không hiểu chuyện để làm nổi bật cô ta là người biết lí lẽ.

Thương Tình nhìn thẳng vào mặt Phong Khải Trạch, cô muốn xem Phong Khải Trạch nói như thế nào.

Dưới ánh mắt của cô, Phong Khải Trạch không cách nào rời mắt, nhưng vẫn lạnh lùng nói từng chữ.

"Cô ta là gì của tôi, sao tôi phải giải thích với cô ta?"

Trong lòng Nhạc Mộng Như vô cùng vui vẻ!

"Cậu ấy là vị hôn thê của anh mà!" Cô ta giả vờ nóng nảy nói với Thương Tình, trên khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp tràn ngập lo lắng, "Tình Tình, cậu hiểu lầm rồi, tớ... không phải tớ cố ý thích anh Trạch đâu! Tớ và anh Trạch không làm gì cả, cùng lắm sau này tớ sẽ không nhắc đến chuyện tớ thích anh Trạch nữa! Tình Tình, xin cậu tha thứ cho tớ..."

Phong Khải Trạch tiếp lời, "Sao lại không nhắc đến nữa? Thích là thích, sao lại không nói ra?"

Anh nhìn chằm chằm Thương Tình, mỗi câu đều đang nói giúp Nhạc Mộng Như, nhưng ánh mắt một chút cũng không nỡ rời khỏi Thương Tình.

Có lẽ sau hôm nay, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, hôm nay sẽ là lần cuối anh gặp cô, nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô.

Phong Khải Trạch rất muốn gọi người đưa Thương Tình đi thay đồ trước, nhưng trong lòng anh rất rõ, Thương Tình càng tức giận thì cô mới càng hận anh, mới có thể hoàn toàn quên được anh...

Cho nên anh phải nhịn, trên mặt không có lo lắng, chỉ có hờ hững, anh chắc chắn lúc này trên mặt mình chỉ có hờ hững!

Những lời Phong Khải Trạch khiến Nhạc Mộng Như vui mừng khôn xiết! Ý của Phong thiếu là, cô thích anh ấy thì nên lớn giọng nói ra? Đây có phải đang ám chỉ hay không?

"Anh Trạch..."

Nhạc Mộng Như siết chặt váy trắng của mình, vừa bối rối, vừa mừng rỡ, lại áy náy đứng ở đó, diễn xuất thật xuất thần.

"Em... thật sự em có thể nói thích anh sao?"

Cô ta nói xong, dường như mới ý thức được mình đã nói sai, nhìn về phía Thương Tình, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

"Tình Tình, xin lỗi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ không nên như vậy, nhưng... nhưng tớ thật sự rất thích anh Trạch... tớ, không ngăn được tình cảm của mình! Cậu muốn trách thì trách tớ đi, đừng trách anh Trạch! Đều là lỗi của tớ!"

Thương Tình có cảm giác bản thân không nhịn nổi nữa, nếu không phải cả người cô lạnh lẽo như băng, có phải bây giờ Nhạc Mộng Như sẽ nắm lấy tay cô diễn vở kịch này luôn không?

Thương Tình nghiêng đầu nhìn cô ta.

"Sao cô làm được vậy?"

"... Cái gì?" Bị Thương Tình đột nhiên hỏi một câu, lần nữa làm gián đoạn suy nghĩ của Nhạc Mộng Như cho nên cô ta buộc miệng trả lời theo cô.

Thương Tình nhìn Phong Khải Trạch, rất khó hiểu.

"Sao cô có thể đứng trước mặt tôi nói tôi là bạn tốt nhất của cô, lại nói thích chồng chưa cưới của tôi? Còn muốn tôi tha thứ cho cô, không kìm nén được tình cảm của mình? Cô vừa làm đĩ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết à?"

Trong phút chốc căn phòng như rơi vào khung cảnh chết chóc!

Nhạc Mộng Như không dám tin Thương Tình dám nói ra những lời như thế trước mặt Phong thiếu!

Thương Tình nhếch môi cười một tiếng, đôi mắt như sao mang theo mỉa mai.

"Thích người đàn ông này, lại vì khiến anh ta chán ghét tôi nên bỏ thuốc dâng anh ta lên giường tôi, Nhạc Mộng Như, trái tim cô rộng lượng thật đấy, cô chắc chắn người đàn ông đã chạm vào thân thể tôi sẽ chạy được sao?"

Mỗi lời Thương Tình nói, câu sau so với câu trước càng dọa người hơn, lần này, không chỉ mình Nhạc Mộng Như mà cả Phong Khải Trạch cũng không nói nên lời.

"Bỏ thuốc? Tớ không có!... Tình Tình... Cậu..."

Không quan tâm Nhạc Mộng Như đang lắp bắp, Thương Tình không muốn nghe nữa, cô từng bước đi về phía Phong Khải Trạch, mỗi bước đều khiến Phong Khải Trạch có cảm giác không thể trốn chạy!

Anh nhìn Thương Tình thật sâu, yết hầu động đậy, trong lòng vừa vui sướng lại vừa khổ nhưng anh lại không có cách nào hét lớn sự kích động đó khỏi miệng!

Vừa đấu tranh, lại không thể đấu tranh.

Thấy cô đi đến bên giường Phong Khải Trạch nuốt xuống tất cả ngọt ngào và cay đắng, cố tỏ ra chán ghét, anh vừa định mở miệng, Thương Tình đã lên tiếng trước.

Cô từ trên cao nhìn xuống, nhìn anh bằng một ánh mắt đánh giá lạnh lẽo, giống như một vị thần ở trên cao đang phán xét những linh hồn cần cứu rỗi.

"Cho nên anh?"

Đôi môi cô đỏ mọng, rõ ràng đang rất nhếch nhác nhưng khí thế vẫn hung hãn bức người, vẻ đẹp mê hồn mang theo sự công kích! Đôi mắt như sao dường như có thể nhìn thấu nơi sâu thẳm trong trái tim anh!

Cô vươn tay nâng cằm Phong Khải Trạch lên, hành động vô cùng khiêu khích cũng vô cùng tà mị.

Khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm của Phong Khải Trạch, anh khẽ rùng mình ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nụ cười ma mị của Thương Tình.

"Đã đụng vào người tôi, thì là người của tôi, anh muốn chạy sao?"

Tất cả lời nói của Phong Khải Trạch đều bị kẹt lại! Cơ thể anh run rẩy vì cảm giác được nguy hiểm, nhưng linh hồn lại bị hút vào mắt cô! Không ngừng rơi xuống, rất sâu!

Cả người đều đã bị người con gái xinh đẹp trước mắt nắm chặt trong lòng bàn tay!

Anh không muốn chạy! Anh muốn điên cuồng cùng cô! Tận hưởng niềm vui tột cùng trên thế gian!

Anh...

"Anh đã nói, anh thích tôi."

Thương Tình thấp giọng.

Nguy hiểm vừa nãy dường như chỉ là thoáng qua, sau khi cô thu lại nụ cười khóe môi lại có chút cay đắng.

Ngón tay đã đổi từ nắm thành bóp, đến bây giờ cô vẫn không thể buông bỏ được người đàn ông này, vẫn muốn một đáp án từ anh ta.

Tại sao, chỉ bởi vì anh ta là người đàn ông mà kiếp trước và đời này cô đều không có được sao?

"Nói, anh có còn thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top