Chương 108: Quyết định rời xa cô
Phong Khải Trạch phản bội cô!
Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Thương Tình không ngờ mình lại hận đến vậy! Nỗi hận này còn lớn hơn cả nỗi hận Thương Thiến Thiến!
Sao anh lại làm cô thất vọng đến vậy?
"Thương Tình!" Thương Bách Tề hét lên, sau đó vội vàng đi gọi bác sĩ, bác sĩ vội vã chạy đến, đuổi người nhà ra ngoài trước, sau đó kiểm tra cho Thương Tình, lau vết máu.
Thương Tình gục lên giường, đầu óc trống rỗng, lí trí cuối cùng cũng quay về một ít.
Không đúng, nhất định có chỗ nào đó đã bị bỏ qua.
Phong Khải Trạch không phải người như thế, tính cách của anh rất thẳng thắn, chỉ có yêu và ghét, hơn nữa còn cố chấp, trước đó anh vẫn còn theo đuổi cô không thể lập tức thay đổi như vậy còn có nguyên nhân nào mà cô không biết chăng...
Tóm lại dù nguyên nhân là gì, tìm anh ấy hỏi sẽ rõ!
"Thương tiểu thư, bây giờ tình hình sức khỏe cô không tốt, mong cô đừng quá kích động nếu không cơ thể tổn thương chồng chất, chúng tôi cũng rất khó điều trị!"
Giọng nói nghiêm khắc của bác sĩ truyền đến, Thương Tình liếc anh ta, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô khiến bác sĩ lần đầu tiên cảm thấy thiếu tự tin trước mặt bệnh nhân.
"Tôi biết rồi." Giọng của cô vẫn khàn như cũ, nhưng đã tốt hơn lúc nãy nhiều.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ phối hợp điều trị!"
Cô dời mắt, bác sĩ mới cảm giác được cuộc sống trở lại, anh ta nhanh chóng dặn dò thêm vài câu, để lại một y tá trông coi rồi chạy như bay.
Thương Tình kỳ quái nhìn bọn họ, tại sao cô cứ có cảm giác bản thân mình rất đáng sợ nhỉ?
Thương Tình không biết, sau khi tự tay giết chết mấy người kia khí thế trên người cô dường như càng sắc bén hơn! Ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo khi nhìn người khác, khiến họ cảm thấy nguy hiểm từ trong tim.
Lúc này, Thương Bách Tề đi vào, sắc mặt lo lắng.
Thương Tình để mặc ông càm ràm vài câu, bỗng lên tiếng.
"Bố, con không sao, chỉ nôn một ngụm máu thôi, bây giờ con cần tĩnh dưỡng, khi nào bố về thì nói với bác sĩ một tiếng, chỗ con chỉ cần dì chăm sóc là được rồi không cần y tá túc trực ở đây, có chuyện gì con sẽ nhấn chuông."
Ban đầu Thương Bách Tề không muốn đồng ý nhưng đây là lần đầu tiên Thương Tình chịu gần gũi với Lâm Dịch Thục, ông thầm nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao cũng là người một nhà, không nên làm quá.
Lâm Dịch Thục nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nói!
"Được đó, được đó, để tôi chăm sóc Thương Tình, Tình Tình con làm mẹ lo chết mất!"
Gần đây Lâm Dịch Thục mới Từ Lâm gia trở về, thu mình làm người, tỏ vẻ mình đã thỏa mãn, mà Thương Bách Tề cảm thấy có chút áy náy vì Lâm gia trả lại cổ phần nên luôn tìm cách bù đắp cho Lâm Dịch Thục, mặc dù không chung phòng với bà ta nữa nhưng thái độ đã tốt hơn nhiều còn Lâm Dịch Thục nghe thấy có cơ hội lấy lòng nên vội vàng đồng ý ngay, sợ Thương Bách Tề từ chối!
Thương Thiến Thiến đi về trước, trường đã bắt đầu học kỳ mới nhưng cô ta vẫn chưa tìm được giáo viên hướng dẫn!
Cuối cùng Thương Bách Tề vẫn đồng ý.
"Được rồi, Dịch Thục, lần này em phải chăm sóc tốt cho Thương Tình đấy, biết không? Thương Tình đang bệnh, nếu như nó có bướng bỉnh, em là người lớn cũng nên rộng lượng một chút!"
Lâm Dịch Thục bĩu môi trong lòng, Thương Tình chỉ bướng bỉnh thôi sao? Lần trước cô ta làm loạn ở Lâm gia một trận mà còn có thể toàn thây trở ra đó! Con nhỏ đê tiện này bây giờ khó đối phó chết đi được!
Nhưng miệng vẫn mỉm cười đồng ý, "Em làm việc anh còn không yên tâm sao? Không phải anh nói công ty rất bận à? Mau đi đi, ở đây có em trông là được rồi!"
"Ừ." Thương Bách Tề gật đầu, lại dặn dò Thương Tình mấy câu rồi mới đi.
Trong suốt quá trình đó Thương Tình vẫn thờ ơ, giống như cơ mặt đã bị hoại tử vậy.
Lâm Dịch Thục thấy cô ngơ ngẩn, lúc này bà ta cũng không dám làm gì, cười giả tạo hỏi, "Tình Tình, có muốn ăn trái cây không? Mẹ đi gọt cho con!"
Vừa nói vừa định đi lấy trái cây bên cạnh giường.
Thương Tình nghe vậy, không khách sáo mở miệng sai khiến, "Tôi đó rồi, tôi muốn ăn cháo."
Vẻ mặt Lâm Dịch Thục cứng lại, khó chịu trả lời, "Bệnh viện có phát bữa ăn dinh dưỡng, một chút nữa sẽ đến!"
Nhưng Thương Tình vẫn cố chấp, "Tôi muốn ăn cháo hải sản của quán Vạn Phúc, muốn ăn ngay bây giờ, bà mau đi mua đi."
Lâm Dịch Thục thấy Thương Tình dám sai bà, nghiến răng muốn nổi điên! Nhưng trước đó loáng thoáng nghe bác sĩ nói với Thương Bách Tề, bây giờ Thương Tình không được ăn hải sản, ăn vào dạ dày sẽ đau, buồn nôn, ói mửa, ngoài ra, còn có rất nhiều điều phải tránh... cho nên Thương Bách Tề mới đăng ký bữa ăn dinh dưỡng ở bệnh viện.
Mắt bà ta trợn tròn, dù sao cũng không lấy mạng Thương Tình được! Bản thân cô ta muốn ăn, vậy bà nhất định sẽ đem đến cho cô ta ăn!
"Được rồi! Đợi đó! Tôi mua cho cô!"
Lâm Dịch Thục giả vờ không tình nguyện đi ra ngoài, đến cửa thì gọi tài xế đi mua còn bà ta thì đi thẩm mỹ viện, thời gian này không bảo dưỡng gì mấy hèn chi Thương Bách Tề không thèm chạn vào bà nữa!
Sau khi Lâm Dịch Thục rời đi, y tá đưa cơm đến, Thương Tình cảm ơn, đợi lúc y tá cúi đầu chuẩn bị đứng dậy, bất ngờ lao đến đánh ngất cô ta!
Cũng may là một cô gái, nếu là đàn ông, bây giờ cô thật sự không đủ sức đánh ngất đối phương.
Sau khi đỡ lấy cơ thể cô ấy, Thương Tình vội vàng đổi quần áo, đeo khẩu trang.
Bên phía Phong Khải Trạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô phải nhìn tận mắt mới tin!
Tốt nhất Phong Khải Trạch đừng nên làm cô thất vọng, nếu không...
"Anh Trạch, anh ăn chút đi."
Nhạc Mộng Như nhíu mày, vô cùng khó xử, cô ta có một đôi mắt hạnh to tròn, khiến người ta có cảm giác xinh đẹp thuần khiết, lúc này nhẹ nhàng cau mày, giống như có ai đang ức hiếp cô ta vậy.
Phong Khải Trạch nhắm mắt, sự ghê tởm trong lòng không ngừng lan ra! Trước đây anh không thích kiểu mềm yếu giống Nhạc Mộng Như, nhưng vẫn nể tình cô ta đã cứu anh mới tốt với cô ta một chút, nhưng bây giờ, chuyện lúc đó Nhạc Mộng Như cứu anh vẫn còn là một dấu chấm hỏi dựa vào chuyện của Tô Tuân thì Nhạc Mộng Như không giống kiểu người có thể hy sinh vì người khác.
Phong Khải Trạch thấy cô ta ở bên cạnh ân cần chăm sóc, đột nhiên mỉm cười ác ý, nếu Nhạc Mộng Như biết anh đã nhiễm virus K không biết cô ta có còn quan tâm chăm sóc như vậy nữa không nhỉ.
"Thiếu gia, cậu phải uống thuốc rồi."
Lão Nghiêm đi đến, trên tay cầm mười mấy loại thuốc, có thể nói bây giờ Phong Khải Trạch mỗi ngày đều uống thuốc trừ cơm.
Nhạc Mộng Như hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi, "Ông Nghiêm, Phong thiếu chỉ bị trúng đạn thôi mà, sao mỗi ngày đều uống nhiều thuốc, làm nhiều trị liệu như vậy?"
Lão Nghiêm liếc nhìn cô ta.
"Là cô chữa bệnh hay tôi, cô còn am hiểu hơn tôi sao?"
Ông ta nói chuyện không khách sáo khiến nét mặt Nhạc Mộng Như xanh trắng một hồi, cuối cùng mím môi không nói nữa, ông già chết tiệt, chỉ là bác sĩ của Phong gia thôi mà còn dám kênh kiệu như vậy?
Phong Khải Trạch cúi đầu uống thuốc, sau khi cứu được Thương Tình, virus trog cơ thể anh phát tác, đau đớn dữ dội khiến anh lộ ra sơ hở, trong thời điểm cuối cùng của cuộc bao vây đã trúng một phát súng của kẻ địch.
Phát súng này, cộng thêm virus trong người Phong Khải Trạch khiến anh chảy máu không ngừng, suýt chết trên núi Phù Kim.
Nhưng không biết tại sao, Phong Khải Trạch vẫn có thể kiên trì một cách kỳ lạ, vẫn giữ được hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top