Chương 105: Giẫm một tên cặn bã

Thương Tình vẫn nhớ anh ta, anh ta là người trói cô, ở trước mặt Ulikzi còn dám lén lút động tay động chân với cô, có thể thấy đây là một tên háo sắc không sợ chết, Thương Tình siết chặt cây súng vừa nãy nhặt được, thầm nghĩ, về thiện xạ cô chắc chắn sẽ không bằng người đã được đào tạo chuyên nghiệp hơn nữa cô còn bị thương nếu không thể bắn một phát trung ngay, thì chỉ còn một con đường chết...

Vì vậy, cô suy đi nghĩ lại, quyết định không dùng súng chủ động phát ra mấy tiếng rên khe khẽ.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông lặng lẽ đi về phía đó, vòng qua gốc cây lớn, anh ta còn tưởng là kẻ địch ngờ đâu lại nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diễm!

Ở chỗ trũng thấp, một cô gái da trắng như tuyết đang hoảng loạn ngồi ở đó, mặc dù người cô ta dính đầy bùn và máu, nhưng đôi vai trần đang lộ ra cùng với ánh mắt hoảng sợ vẫn đủ khiến người ta mê đắm!

Hai tay Thương Tình ôm ngực như sợ bị người khác nhìn thấy, trong tay cô không có súng, có gì đáng sợ đây?

Thương Tình nói bằng tiếng F.

"Chỉ cần anh không giết tôi, chuyện gì tôi cũng có thể thỏa mãn anh!"

Vừa nói vừa thả lỏng tay ra, da thịt càng lộ ra nhiều hơn.

Quả nhiên là một tên đàn ông háo sắc không biết sợ! Lúc này dưới núi đang la hét chém giết nhưng anh ta vẫn rất tin tưởng người của Ulikzi, không hề nghĩ bọn họ sẽ thua.

Dù sao người phụ nữ này cũng phải chết, trước khi chết sao không chơi đùa một chút chứ? Trước giờ anh ta còn chưa gặp cô gái nào đẹp như vậy! Vừa nãy ở trước mặt Boss suýt nữa anh ta đã không nhịn được rồi!

Thấy anh ta không nói một lời đã xông đến, vẻ mặt Thương Tình hoảng hốt sợ hãi, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, xuất hiện một cây châm bạc.

Cô không thể dùng châm giết người, nhưng có thể làm cho người ta tê liệt tạm thời, mà ở trong tay cô chỉ một chút thời gian đó đã đủ rồi...

Cuối cùng Phong Khải Trạch đã tìm thấy hang động trên núi, hơn nữa nhờ dùng thuốc nổ nên đã chặn được Ulikzi trước một bước.

Lúc này bàn thắng đã định, người của Ulikzi bị giết hơn nửa, cuối cùng, Phong Khải Trạch quyết định tự mình ra tay giết chết anh ta.

Trong hang động có rất nhiều vật tư, ngoại trừ vũ khí, lương thực, thuốc men ra thì còn có rất nhiều vàng thỏi!

Kho dự trữ phong phú như vậy, có lẽ là tiền vốn của Ulikzi, nếu anh ta không coi thường Phong Khải Trạch, không bị thù hận làm mờ mắt, nếu không phải tại anh ta không cam tâm, nhất quyết đòi báo thù rồi mới rời đi, nói không chừng anh ta thật sự có thể đông sơn tái khởi với những thứ này!

Từ xa vang lên tiếng chửi rủa của Ulikzi! Phong Khải Trạch cười lạnh, nhấc tay lên, mười mấy khẩu súng nhắm chuẩn vào anh ta.

Đến bây giờ Ulikzi vẫn không biết là ai đang truy sát anh ta!

Hệ thống liên lạc đã hỏng, anh ta không biết tin tức ở bên ngoài cho nên chỉ có thể tự mình phân tích.

Theo lý mà nói phần lớn binh lực của Phong Khải Trạch đều ở quân khu, mà người trong quân khu đang bận giằng co với cậu của anh ta!

Một số đối thủ của anh ta bây giờ còn không lo nổi cho chính họ, rốt cuộc là ai đang hại anh ta chứ? Lẽ nào là người của nước khác muốn nhân lúc anh ta gặp nạn nhảy vào chen một chân?

Mà tất cả những suy nghĩ này, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đã có đáp án.

Phong Khải Trạch... không phải bây giờ anh ta đang ở quân khu sao?

Hai mắt Ulikzi trừng lớn, sau khi liên kết các chi tiết lại lập tức hoảng sợ!

Thì ra ở nước L, Phong Khải Trạch ngoại trừ lực lượng đáng sợ ở bên ngoài, anh ta còn có một đội quân riêng trong bóng tối! Thực lực của người đàn ông trẻ này quá đáng sợ!

Phong Khải Trạch đã ở trong hang động đợi rất lâu, tư thế thẳng tắp của anh giống như một thanh kiếm chen ngang đường, sát khí cuồn cuộn khiến ai nhìn thấy chân cũng lạnh run!

Bị chĩa súng, Ulikzi không dám động đậy, tất cả người của anh ta cũng giơ tay lên, càng lúc càng sợ hãi, gần như sắp nghẹt thở!

Trong khoảnh khắc Phong Khải Trạch nhìn thấy anh ta, đồng tử ánh tím co lại, sát ý không thể che giấu!

"Thương Tình đâu?"

Tại sao bên cạnh Ulikzi không có cô ấy? Lẽ nào Ulikzi đã giết cô ấy?

Có trách chỉ trách Ulikzi quá ngu, nếu không phải anh ta tự phụ coi thường lực lượng của Phong Khải Trạch ở nước ngoài, lại khẳng định Phong Khải Trạch sẽ không vì một người phụ nữ mà mạo hiểm thì cũng sẽ không bị động như bây giờ.

Anh ta cho rằng Phong Khải Trạch không quan tâm Thương Tình, kết quả mất toi một con át chủ bài!

Nhưng Ulikzi là người giảo hoạt cỡ nào chứ? Ngay khi anh ta nhìn thấy Phong Khải Trạch đã lập tức phun ra những lời dối trá.

"Để tôi đi! Nếu không tôi sẽ giết con đàn bà đó!"

Anh ta không ngờ Phong Khải Trạch sẽ vì một người phụ nữ mà đến đây mặc dù không dám chắc chắn nhưng anh ta vẫn trông đợi Phong Khải Trạch sẽ tin lời nói dối của anh ta!

Phong Khải Trạch híp mắt quan sát rất lâu, bỗng nhiên mỉm cười.

''Cô ấy không ở trong tay anh."

Đây là một câu trần thuật.

"Vậy anh cũng không cần sống nữa."

Ulikzi giật mình, anh ta còn định nói gì đó nhưng một giây sau đã bị vô số viên đạn xuyên thủng!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh ta núp sau một người, mặc dù bị trúng mấy viên đạn nhưng may mắn không phải chỗ nguy hiểm, nhưng những người khác đều đã chết chỉ còn lại một mình anh ta.

Cơn đau dữ dội làm anh ta sợ hãi, Phong Khải Trạch đúng là ma quỷ! Là ma quỷ đến hành hạ anh ta!

Anh ta hét lên!

"Anh, anh không được giết tôi! Tôi đã đặt bom ở trại tị nạn, chỉ có tôi mới biết mật mã! Giết tôi, một trăm ngàn người cũng sẽ chết!"

Phong Khải Trạch nghe vậy, lại cười chế nhạo.

Một giây sau, anh thong dong đi qua, kéo Ulikzi từ trên mặt đất lên!

"Bom? Mật mã?"

"Không sai..." Ulikzi bị kéo, yếu ớt ra hiệu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phong Khải Trạch.

Lúc này anh ta mới cảm nhận được sợ hãi và tuyệt vọng là thế nào, giọng nói run rẩy!

"Còn nửa tiếng nữa sẽ phát nổ! Nếu anh giết tôi, bọn họ đều sẽ chết!"

Bàn tay dính máu của anh ta túm chặt lấy Phong Khải Trạch, lần đầu tiên thê thảm đến vậy, chỉ thiếu mỗi nước vẫy đuôi cầu xin thương xót.

"Thả tôi ra... tôi lập tức nói cho anh biết mật mã..."

Phong Khải Trạch cười, buông tay ra, Ulikzi ngã xuống đất giây tiếp theo anh ta bò dậy, như muốn ôm lấy chân Phong Khải Trạch.

Anh ta không thể chết! Chỉ cần anh ta còn sống, chỉ cần rời khỏi đây anh ta bảo đảm sẽ khiến Phong Khải Trạch phải trả giá! Anh ta sẽ tẩy rửa cả thế giới bằng máu! Chỉ có dòng máu thuần khiết như anh ta mới đáng được sống! Những người khác đều đáng chết! Đều đáng chết!

Nhưng cánh tay đó của anh ta bị Phong Khải Trạch dẫm lên!

Phong Khải Trạch ra sức không quá mạnh, nhưng Ulikzi đã đau đến vắng răng cắn lưỡi, anh ta là người tôn quý, rất ít khi bị thương, tay của anh ta mỗi ngày đều được ngâm sữa bò, chưa từng phải chịu nỗi đau da thịt như thế!

"Thương Tình ở đâu?"

Giọng nói của Phong Khải Trạch ở trên cao vang lên, lần đầu tiên Ulikzi cảm thấy mình thật nhỏ bé dường như đã gặp được thần linh!

Lúc này anh ta làm gì dám nói chuyện Thương Tình có thể đã chết rồi chứ?

Giọng nói của anh ta run rẩy, cắn chặt răng nói.

"Trên đỉnh núi!"

Phong Khải Trạch vừa động chân lập tức nghe thấy tiếng Ulikzi hít vào vì đau, lại cười hỏi, "Virus K ở chỗ anh còn bao nhiêu?"

Ulikzi biết, có một trăm ngàn người kia, Phong Khải Trạch sẽ không giết anh ta, vì vậy lúc này anh ta cố gắng luồn cúi nhất có thể, chỉ vì được sống sót.

"Virus K quá nguy hiểm.... trừ những người đó, thì không còn nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top