Chương 101: Con tin

Lúc giao đấu, có một số người đã lại gần kẻ địch, nên khi bọn chúng phát nổ thì dù đã lùi lại nhưng đống máu thịt kia cũng bắn rất xa có không ít người bị dính, Phong Khải Trạch cũng nằm trong số đó.

Sắc mặt Hữu Hoành thay đổi, "Thiếu gia, ý anh là..."

Lúc này bộ đàm của Hữu Hoành vang lên, anh nghe máy, bên đó truyền đến giọng nói hoảng hốt của Bàng Thất.

"Hữu Hoành, tiêu rồi! Chỗ chúng tôi có bốn năm người bị nhiễm bệnh, nhóm người vừa nãy chặn đánh chúng ta đều là mầm bệnh!"

Hữu Hoành thấy rất khó hiểu, bệnh gì mà ghê gớm như vậy, phát bệnh nhanh còn chưa nói hơn nữa còn dễ lây lan!

Anh bỗng nghĩ đến một khả năng.

"Virus Kaget!"

Phong Khải Trạch lại nôn ra máu! Ba chữ virus Kaget đồng thời cũng xuất hiện trong đầu anh, lần đầu tiên trong đời anh thấy hoảngsợ.

Nếu thật sự là Kaget, vậy có khả năng cả đời này anh cũng không được gặp lại Thương Tình nữa! Lần tạm biệt lúc nãy cũng đồng thời là lời vĩnh biệt!

Hữu Hoành cũng không dám tin, nhóm phiến quân lúc nãy ít cũng có hơn hai ngàn người, nếu tất cả bọn họ đều mang mầm bệnh chỉ để giết một mình thiếu gia, vậy đối phương cũng quá tàn độc, đúng là ác quỷ!

Mà virus K không có thuốc trị bọn họ không thể phát tán virus K được, trừ khi bọn họ muốn hủy diệt đất nước này! Hủy diệt thế giới!

Phải biết từ lúc virus K xuất hiện đến nay đã hơn hai trăm năm, số người chết vì nó không dưới một triệu người!

Từ lúc dịch bệnh bùng nổ ở nước F, vì ngăn chặn loại virus này các chuyên gia nghiên cứu virus trên khắp thế giới đã tập hợp lại!

Nhưng vẫn phải bó tay, virus này không có cách trị! Hơn nữa tốc độ lây lan rất nhanh những người bị nhiễm đều sống không quá một tháng, chưa từng có ngoại lệ! Vì vậy, chỉ đành giết hết người bệnh! Thiêu rụi thi thể, vùi sâu tro cốt!

Còn nhớ hơn một năm trước, có một thành phố bùng phát dịch bệnh này cuối cùng cả thành phố bị đóng cửa! Chính phủ nước F cử người nhốt tất cả người trong thành phố đó trong nhà, đóng kín cửa ra vào và cửa sổ mặc cho bọn họ đói chết, nghe nói chỗ đó đến giờ vẫn không có ai dám đến, trở thành một thành phố ma nổi tiếng, nếu buổi tối đến đó vẫn có thể nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng... Tóm lại, bất kể nơi nào từng có virus K hoành hành đều sẽ bị hủy diệt, cho dù đã hơn hai trăm năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến virus K ai cũng sẽ biến sắc.

Nếu hôm nay nhóm người kia đều đã nhiễm bệnh... chỉ cần không cẩn thận, cả nước L đều sẽ diệt vong!

Lúc này Phong Khải Trạch vẫn còn tỉnh táo, anh vội vàng truyền tin cho chính phủ, nói rõ tính quan trọng của việc này, nhân viên chính phủ vừa nghe đến virus K có thể sẽ tái xuất, mặt mũi biến sắc, đều động đội ngũ tinh nhuệ nhất nhanh chóng đi khử virus! Đồng thời thông báo cho chiến trường!

May mà chỗ giao tranh vừa nãy là một thành phố trống, nếu không muốn kiểm soát sự lây lan là điều không thể!

Phong Khải Trạch bình tĩnh ra lệnh, nói Tả Kỳ tách bốn năm người đã nhiễm bệnh kia ra, đưa đến quân khu, mặc dù nhân loại bất lực trước virus K, nhưng cũng đã phát minh ra kháng thể, nếu trong vòng hai giờ người bệnh được tiêm thuốc, thì vẫn còn một phần trăm cơ hội sống sót...

Phong Khải Trạch lập tức truyền tin về nước, nói rõ tình hình nghiêm trọng ở đây, yêu cầu phòng thủ đất nước nghiêm ngặt!

Sau đó không chống đỡ nổi, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán rơi xuống!

"Mau quay lại! Đến quân khu! Bây giờ uống kháng thể vẫn còn cơ hội..."

Hữu Hoành ra lệnh cho phi công, phi công vội vàng quay đầu, Phong Khải Trạch muốn mở miệng nhưng đã nói không ra tiếng, người bị nhiễm virus K đều sẽ phát sốt ba ngày, có rất nhiều người đã chết vì phát sốt!

Lúc này thiết bị liên lạc của Phong Khải Trạch rung lên.

Anh vô thức nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến một giọng nói sắc bén.

"Phong thiếu gia... nghe danh đã lâu..."

Phong Khải Trạch có dự cảm không hay, vội vàng cắn lưỡi, ép bản thân tỉnh táo lại! Đối phương lại không nhanh không chậm lên tiếng.

"Mặc dù Phong thiếu chưa từng gặp tôi, nhưng anh lại hại tôi thảm quá, đất nước các anh có một câu nói, oan có đầu nợ có chủ! Nếu không phải tại anh số vũ khí của nước này làm sao cản nổi bước chân của tôi! Nếu không phải tại anh nghiên cứu ra thuốc điều trị, không lâu nữa tôi có thể lật tung đất nước này, chiếm lấy nó! Vì kế hoạch lần này mà chúng tôi đã chuẩn bị mười mấy năm, nhưng tất cả đều bị hủy trong tay anh! Phong thiếu gia, chắc anh đã biết tôi là ai rồi chứ?"

Anh đương nhiên biết anh ta là ai, là người phát động cuộc nội loạn lần này của nước L, tên tham vọng Ulikzi.

Hai mắt Phong Khải Trạch đỏ lên, cắn răng, "Thương Tình đâu? Cô ấy ở đâu?"

"Nhìn không ra Phong thiếu là một người si tình vậy nha, tôi còn cho rằng cô ta không có bao nhiêu tác dụng nữa chứ, không ngờ tôi đoán sai rồi."

Đối phương cười lạnh, rất nhanh bên kia truyền đến giọng nói lãnh khốc.

"Nào, cô gái, hãy nói cho anh ta biết cô là ai."

Đối phương không lên tiếng, nhưng dường như Phong Khải Trạch cảm thấy được gì đó, giọng nói hơi run rẩy.

"Thương Tình?"

Thương Tình không ngờ có một ngày mình sẽ bị bắt, cô vừa rơi xuống không lâu đã bị bao vậy nếu không phải đùi cô bị thương thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy!

Sau khi bị bắt, cô lập tức hiểu ra.

Trách nhiệm trên người Phong Khải Trạch rất lớn, cho dù không liên quan đến chuyện cá nhân cô cũng không thể để Phong Khải Trạch bị người ta uy hiếp, cho nên dù người đàn ông tóc vàng này đang chọc dao vào vết thương của cô, cô vẫn không rên một tiếng!

Đôi mắt của người đàn ông tóc vàng lóe sáng, con nhóc này cũng thật thú vị.

Nhưng Phong Khải Trạch đã chắc chắn Thương Tình đã bị bắt.

Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy căm phẫn!

"Anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn thế nào?" Sự tức giận trong giọng nói của người đàn ông tóc vàng cũng không ít hơn Phong Khải Trạch, "Nhờ ơn Phong thiếu ban tặng, người của tôi, tiền của tôi, kế hoạch của tôi đều tan biến hết! Tôi sắp bị trục xuất như chó mất nhà, bị truy sát, mất hết tất cả! Anh nói xem tôi muốn gì?"

Có một sự căm thù sâu sắc trong giọng nói của anh ta! Từ đời cha anh ta đến bây giờ, bọn họ khổ sở mưu tính lâu như vậy, thấy nước L sắp rơi vào tay mình lại bị một tên ngoại quốc hủy hết tất cả kế hoạch! Nói xem anh ta muốn gì?

Ulikzi chộp lấy khuôn mặt của Thương Tình, cười lạnh, "Tôi muốn số vũ khí trong tay anh, tôi còn muốn mạng của anh nữa!"

Anh ta muốn chạy trốn, anh ta còn muốn mạng của Phong Khải Trạch để bù đắp sự thù hận của anh ta!

Thương Tình híp mắt lại,  khàn giọng lên tiếng, "Phong Khải Trạch, nếu anh đến cứu tôi, tôi sẽ chết cho anh xem! Là một người đàn ông! Đừng... quên trách nhiệm của anh!"

Vừa nghe thấy giọng của Thương Tình, Phong Khải Trạch lập tức nắm chặt thiết bị liên lạc!

Lời nói của Thương Tình đã chọc tức Ulikzi! Anh ta tát cô một cái, âm thanh đó truyền qua thiết bị liên lạc khiến khóe miệng Phong Khải Trạch lại ứa máu!

"Trước đó mấy người bị nhiễm virus kia cũng là anh làm sai? Anh có biết anh đang làm gì không? Ulikzi!"

Nhắc đến đây Ulikzi lại tức, anh đã để cho những thuộc hạ trung thành nhất của mình nhiễm virus K, hơn hai ngàn người tấn công năm trăm người Phong Khải Trạch, anh ta còn cho rằng dù Phong Khải Trạch không chết nhất định cũng sẽ nhiễm bệnh!

Ai ngờ Phong Khải Trạch lại cảnh giác như vậy, không những bản thân không đến gần mà cũng không cho thuộc hạ đến gần, cảnh tượng phát nổ đó mặc dù máu thịt mơ hồ, nhưng Phong Khải Trạch ngay cả một ngón tay cũng không động vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top