Chương 100: Xảy ra chuyện

Thương Tình lắng nghe, có chút nói không nên lời, đúng ra Phong Khải Trạch vẫn đang trong thời kỳ quan sát nhưng vì sao từng người bên cạnh anh ta đều cho cô cảm giác cô nhất định sẽ gả cho anh ta chứ?

Thương Tình lắc đầu, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên có tiếng vỡ vang lên sau đó là một tiếng nổ rất lớn! Tên lửa đã bắn trúng cánh trực thăng, máy bay bị chệch hướng, tiếng chuông báo động vang lên ngay lập tức báo hiệu thiết bị đã bị trục trặc!

"Không ổn! Máy bay gặp trục trặc rồi!"

Phi công hét lên! Có người tấn công, Thương Tình lập tức đeo dù bảo hộ vào!

Máy bay chao đảo, rơi về phía một cánh rừng.

Phi công không khống chế được nữa, hét lên "Nhảy!"

Sau đó lập tức nhảy khỏi ghế!

Thấy máy bay đã mất kiểm soát, Thương Tình không nhiều lời cũng nhảy theo! Cô vừa nhảy ra không lâu, một tên lửa khác lại đâm thẳng vào thân máy bay!

Máy bay nổ tung giữa không trung, đùi của Thương Tình bị những mảnh vỡ bay tứ tung làm bị thương! Trong thời khắc sống chết, cô không thể chăm sóc vết thương của mình, thấy mình sắp rơi xuống đất ngay lúc quan trọng cô bung dù ra, tránh bị ngã chết!

Là ngoài ý muốn, hay người bọn họ nhắm đến là cô?

Mà bên này, Phong Khải Trạch cũng gặp phục kích!

Lần phục kích này vô cùng điên cuồng! Đối phương muốn dồn anh vào chỗ chết!

Cũng phải, thân phận của Phong Khải Trạch tôn quý nếu anh chết ở nước L, chuyện này nhất định sẽ trở thành sự đả kích nghiêm trọng với chính phủ nước L!

Hơn nữa Phong Khải Trạch không chỉ mang đến vũ khí, mà còn dễ dàng khống chế dịch cúm T của bọn họ! Phiến quân hận Phong Khải Trạch tận xương tủy! Mấy lần trước đều không giết được anh, khiến họ nhận ra năng lực của Phong Khải Trạch, cho nên lần này bọn họ cử hai đội quân tinh nhuệ đến tấn công cánh, Phong Khải Trạch lợi dụng địa hình chiến đấu với họ rất lâu, cuối cùng vẫn đánh tan bọn họ hết lần này đến lần khác nhưng lần này chắc chắn là trận đánh khốc liệt nhất của anh!

Cuối cùng, dưới sự tấn công đẫm máu của Phong Khải Trạch, đối phương cũng đầu hàng, sau khi kiển tra trên người những người này không có bom và tịch thu vũ khí của bọn họ, Phong Khải Trạch lau máu trên người, đôi mắt khát máu rơi xuống người những kẻ đầu hàng đó.

"Thiếu gia, đã chết hai mươi bảy người!"

Lúc Bàng Cửu báo cáo, trong mắt còn có nỗi hận thù sâu sắc! Bọn họ vào sinh ra tử bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tổn thất nhiều như thế!

Cho nên anh lạnh lùng hỏi, "Thiếu gia, giải quyết bọn họ tại chỗ luôn chứ?"

Dẫn theo chỉ thêm vướng tay vướng chân.

Phong Khải Trạch gật đầu, không phải anh máu lạnh, nhưng ở nơi này ngoài người của mình ra, tất cả đều là kẻ thù!

Anh vừa gật đầu, một đứa bé khoảng mười tuổi bỗng đứng lên giữa đám tù nhân!

Cậu ta vừa đứng lên, tất cả súng ống đều chĩa về phía cậu ta! Ở nơi này cho dù là một đứa bé cũng không thể coi thường.

Thấy mình sắp bị bắn, cậu bé đó lập tức lên tiếng.

"Các người không được giết tôi! Các người không cần mạng của Thương Tình nữa sao?"

Mặc dù cậu ta nói tiếng Y nhưng Phong Khải Trạch vãn nghe được, đôi mắt nheo lại!

"Cậu có ý gì?"

Miệng đặt câu hỏi nhưng tay đã bật bộ đàm, anh thử liên lạc với máy bay của Thương Tình, nhưng bên kia không trả lời.

"Máy bay đã bị chúng tôi bắn hạ!" Cậu bé đứng thẳng ở đó, ánh mắt méo mó hiển nhiên đã bị tẩy não.

"Nếu các người muốn cô ta sống thì giao hết vũ khí và đạn dược ra đây!"

Cậu ta vừa nói vừa đến gần Phong Khải Trạch, mặc dù đã kiểm tra người, tịch thu vũ khí nhưng binh lính cẫn kịp thời cản cậu ta lại, không cho cậu ta đến gần Phong Khải Trạch.

Nhưng Phong Khải Trạch lại rất lo lắng! Anh lạnh lùng nhìn cậu bé đó.

"Cô ấy ở đâu?"

Bị ánh mắt đáng sợ của anh nhìn chằm chằm, khuôn mặt bẩn thỉu của cậu ta lập tức hoảng hốt.

Lúc này, trong đám tù nhân đột nhiên lại có một người đứng lên! Anh ta hú hai tiếng lên trời, sau đó cả người nổ tung!

"Không ổn! Trong người bọn họ có bom!"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, những quả bom có thể bỏ vào cơ thể người thường rất nhỏ, sức nổ lớn nhất cũng chỉ trong khoảng phạm vi ba mét, nhưng vẫn rất nguy hiểm!

Ngay sau đó, từng người từng người nối nhau phát nổ! Máu thịt rơi vãi khắp nơi! Cảnh tượng như địa ngục!

Mấy người này làm trò quỷ gì vậy? Thà tự sát còn hơn bị giết?

"Đừng qua đó! Giết bọn họ từ xa đi!" Phong Khải Trạch cảm giác không đúng, nhanh chóng ngăn Bàng Cửu đang muốn qua đó, lạnh lùng ra lệnh!

Nghe thấy mệnh lệnh của Phong Khải Trạch, tất cả mọi người đều cầm súng lên!

Kẻ địch không ngờ Phong Khải Trạch lại thận trọng như vậy, bọn họ tản ra tập kích lầm cuối!

Chỉ cần bọn họ vừa động, ngay lập tức một loạt đạn nghênh đón bọn họ, trong một lúc tiếng súng và tiếng nổ vang lên không dứt, cậu bé kia thấy mọi người không chú ý đến mình, đột nhiên đẩy người đang túm lấy cậu ta ra xông về phía Phong Khải Trạch!

Phong Khải Trạch cảm giác được lập tức quay lại cho cậu ta một súng, tình huống trước mắt rất kỳ lạ, mặc dù anh muốn biết tình hình của Thương Tình nhưng những tên điên đã bị tẩy não này nhất định sẽ không nói cho anh biết, vì thế anh bắn chết đối phương ngay lập tức!

Cậu bé chết dưới chân Phong Khải Trạch, khuôn mặt còn hiện ra một nụ cười vặn vẹo.

Không kịp rồi, muốn chết thì cùng chết vậy!

Cuối cùng, tất cả kẻ địch đều chết hết.

Không gian yên tĩnh trở lại, người không sợ chết thật sự rất đáng sợ.

Phong Khải Trạch lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, nghe tin Thương Tình có thể đã bị bắt khiến anh bồn chồn!

Bọn họ ném một mồi lửa đốt hết đống thi thể, Phong Khải Trạch không cho bọn họ đến gần nên bọn họ cũng không dám chạm tay vào.

Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, nhưng Phong Khải Trạch đột nhiên ngừng lại.

"Tả Kỳ, anh tiếp tục dẫn người vận chuyển vũ khí, Hữu Hoành, đi theo tôi!"

Lời này của Phong Khải Trạch khiến mọi người ngẩn ra, "Không được, thiếu gia, ở đây không có anh trông coi không được đâu!"

Bàng Cửu khó xử lên tiếng.

"Nhưng tôi sợ Tình Tình gặp chuyện!"

Tất cả mọi người bỗng im lặng.

Bọn họ đi theo Phong Khải Trạch lâu như vậy, thiếu gia vẫn luôn đứng trên cao nắm giữ mọi thứ trong tay, chữ "sợ" này là lần đầu tiên nghe thấy từ miệng anh.

Phong Khải Trạch nhíu chặt mày.

"Cô ấy vì tôi mà đến, tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì! Các cậu đi trước đi, xác định mọi chuyện đều ổn tôi sẽ đuổi theo các cậu!"

Phong Khải Trạch đã ra lệnh, mọi người đều phải tuân theo, mấy người họ bắt đầu rời khỏi đội ngũ, một chiếc máy bay khác được điều đến, sau khi Phong Khải Trạch lên máy bay lạnh lùng ra lệnh.

"Đi đến rừng sông Mạch."

Anh vừa nói vừa xem định vị, phát hiện tín hiệu cuối cùng của Thương Tình ở gần sông Mạch, nếu thật dự đã xảy ra chuyện chắc ở đó.

Đúng lúc này, Phong Khải Trạch bỗng ho một tiếng, cơ thể nhanh chóng nóng lên! Sức nóng này đến vừa nhanh vừa gấp, anh lập tức phun ra một ngụm máu!

"Thiếu gia! Anh sao vậy!"

Phong Khải Trạch vươn tay giữ chặt anh ta, những đường gân xanh trên cánh fay như muốn nổ tung, dường như anh đang cố kìm nén gì đó.

"Hữu Hoành, hình như chúng ta mắc bẫy của bọn họ rồi!"

Giọng Phong Khải Trạch trầm xuống.

Những người vừa nãy từ lúc xuất hiện đến khi phát nổ đều giống như không sợ chết! Cảnh máu thịt ngổn ngang cuối cùng càng khẳng định điều này.

Nghĩ kỹ lại, nếu bọn họ đã chẳng sợ chết vậy vì sao trước đó còn giao nộp vũ khí đầu hàng?

Vì phát hiện ra điều này nên Phong Khải Trạch mới không cho thuộc hạ đến gần, hơn nữa sau khi tiêu diệt hết còn bảo bọn họ đốt lửa thiêu xác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top