Chương 10: Hủy hôn

Hôn ước của cô, là do người mẹ đã qua đời của cô và Lý Uyển Oánh hẹn từ khi hai đứa con còn nhỏ, hai người là bạn thân, gia thế của Lý Uyển Oánh tốt, lại được gả cho gia đình danh giá, nên một lòng muốn kéo người chị em này theo, sau khi mẹ cô qua đời, Lý Uyển Oánh có chết cũng không đồng ý cho hủy hôn, bằng không chủ nhà họ Phong sao lại đồng ý cho con trai mình cưới cô được?

Đêm hôm qua ở kiếp trước, sau khi cô bị hai người đàn ông đó hủy hoại thanh danh, Lý Uyển Oánh sống chết cũng không chịu đồng ý hủy hôn, sau cùng không chịu nổi áp lực từ phía nhà họ Phong, bà mới lấy lại nhẫn đính hôn.

Nhưng sau này, chỉ cần cô gặp chuyện, Lý Uyển Oánh đều sẽ giúp đỡ, chỉ tiếc rằng cô kiếp trước nhu nhược quá, lại hổ thẹn với Lý Uyển Oánh nên có bị chèn ép đến chết cũng không chịu xin giúp đỡ.

"Tình Tình, sao con đến sớm thế?"

Thương Tình cười, "Con có chút chuyện cần đích thân đến một chuyến, làm phiền bác gái rồi."

Phong Khải Trạch nghe thấy lời người hầu nói bèn ngước đầu lên từ trước màn hình máy tính.

Ánh có đôi mắt cực kỳ đẹp và sắc nét, trong màu đen lẫn cả sắc tím, khi đột ngột đưa mắt nhìn về hướng ai, sẽ khiến người đó cảm nhận áp lực rất lớn.

"Cô ta đến làm gì?"

Phong Khải Trạch lại tưởng đối phương lại mượn cớ đến quấy rầy, anh cau mày.

Tối qua cô nói sẽ chủ động hủy hôn, Phong Khải Trạch chẳng thèm để tâm, người phụ nữ này mà nghe lời như thế thì anh lại cảm ơn cô quá.

Người hầu lắp ba lắp bắp nói, "Cậu chủ, cô ấy đến hủy hôn...''

"Cái gì?"

"Bác không đồng ý!" Lý Uyển Oánh đứng phắt dậy.

Dường như Thương Tình đã đoán được phản ứng của Lý Uyển Oánh từ trước, cô cười khẽ, "Bác gái, bác nghe con nói..."

"Có phải tối qua Khải Trạch nói gì với con không? Hay là tối qua..."

Lý Uyển Oánh nghĩ đến hai kẻ cầm thú đó, không lẽ chúng đã làm gì với Tình Tình rồi? Nhưng tối qua bà hỏi con trai, tuy con bà bực bội nhưng vẫn nói cô không hề bị xâm hại...

Chắc chắn là con trai bà làm gì rồi!

Thương Tình lắc đầu, giọng điệu vẫn ngoan ngoãn như mọi khi, nhưng đã ít đi một phần yếu mềm, nhiều thêm một phần điềm tĩnh.

"Con vô cùng biết ơn cậu cả tối qua đã nói những lời trượng nghĩa, giúp con làm rõ hiểu nhầm, nhưng chuyện hủy hôn là ý của một mình con."

Lý Uyển Oánh không hiểu, không phải Tình Tình rất thích con trai bà sao? Nhất định là Khải Trạch lén làm gì rồi!

"Tình Tình, con nói thật đi, có phải tối qua Khải Trạch nói gì rồi đúng không? Con và Khải Trạch đã... thân mật như vậy rồi, có phải Khải Trạch không muốn chịu trách nhiệm không?!"

Thương Tình cười khổ, cô thấy Lý Uyển Oánh tức giận cứ như là con trai nhà người ta bắt nạt con gái bà vậy.

Lòng cô chợt thấy ấm áp, cũng thêm vài phần nhẫn nại.

"Bác gái, chuyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn, con tự nguyện, không cần cậu cả chịu trách nhiệm, chuyện hôm nay, cũng do bản thân con nghĩ rõ ràng rồi."

Cô thấy Lý Uyển Oánh muốn nói gì đó bèn vội vàng ngăn lại.

"Bác xem..."

Thương Tình chỉ tay về phía bức họa Trung Quốc được treo ở phòng khách, Lý Uyển Oánh nhìn Thương Tình, không hiểu cô chỉ bức tranh làm gì.

Thương Tình vừa cười vừa nói, "Đây chắc là bút tích thật của họa sĩ tranh sơn thủy Phá Đạo Tử thời Nguyên đúng không ạ? Để ở bên ngoài thì chắc đã thành báu vật gia truyền rồi, nhưng đặt ở nhà họ Phong thì lại rất tầm thường. "

Lý Uyển Oánh vẫn không hiểu cô muốn nói gì.

Thương Tình lại ngắm nghía chiếc chén trong tay, "Còn chiếc chén tráng men vàng này, chuyên dụng dành cho hoàng gia nước F, hơn mười triệu một bộ, còn là thứ có tiền chưa chắc đã mua được."

Không chỉ có vậy, ghế sofa cô đang ngồi, trà cô đang uống, mọi thứ cô đang thây, không phải nhà giàu bình thường có thể hưởng thụ được, càng đừng nói đến chuyện nhà họ Thương cô còn chẳng với được đến hai chữ nhà giàu.

Lý Uyển Oánh bỗng hiểu ra ý cô muốn nói gì là gì.

Bà nhíu mày, "Tình Tình, những thứ này chỉ là vật ngoài thân!"

Bà nhìn Tình Tình nghiêm túc nói, "Chỉ cần tình cảm hai đứa tốt, gia thế có là gì cơ chứ?"

Vốn dĩ gia đình họ đã đủ giàu có rồi, nào cần thêu hoa lên gấm nữa.

Thương Tình cười bà ngây thơ, nhưng cô biết nói thế nào? Cô cũng từng ngây thơ như thế.

"Chỉ tiếc rằng, anh ấy không thích con."

Cô chưa bao giờ ngờ được rằng, có một ngày, cô có thể nói ra câu này một cách điềm tĩnh như thế, cô nhớ lại kiếp trước, cô mất hết thanh danh, bị cha cô nhót trong nhà, cô tốn bao công sức trốn khỏi nhà vì muốn giải thích với Phong Khải Trạch, nhưng khi đó, ánh mắt anh khinh miệt tới mức nào...

Tiếc là lúc đó cô lại không nhận ra, còn tưởng rằng Phong Khải Trạch đang hiểu lầm cô.

Ngữ khí điềm tĩnh của Thương Tình khiến Lý Uyển Oánh cuống lên, đương nhiên bà biết rằng hình như con trai bà không có ý đó với Tình Tình thật, nhưng mà...

Thương Tình tiếp tục nói, "Bác trai chắc là cũng không hài lòng với đứa con dâu là con đúng không? Tuy nhà họ Thương đều là danh y, nhưng tới đời cha con là thất truyền rồi, nhưng cho dù không thất truyền, thì nhà họ Thương cũng không với được đến nhà họ Phong, mọi người nên tìm một cô tiểu thư khuê các thực sự chứ không phải một người như con..."

Nói tới đây, Thương Tình cười phì rồi nói, thả lỏng hơn, "Trước đây con ngồi ở đây luôn cảm thấy lạc lõng, mọi thứ ở đây đều quá đẹp, quá đắt giá, là sự xa hoa con chưa từng thấy ở nơi nào khác, con biết bác rất muốn con gả vào nhà họ Phong, cũng tiện chăm sóc cho con, nhưng mà cậu Phong ghét con, con cũng nên tự biết thân biết phận."

Lời Thương Tình nói khiến Lý Uyển Oánh rất đau lòng, tuy chồng bà cũng từng tỏ ra không hài lòng với Thương Tình, nhưng bà thấy rằng Tình Tình rất tốt, dịu dàng tốt bụng, thật lòng với mọi người.

Tuy tính cách hơi yếu đuối một chút, nhưng cũng là do mẹ kế cô hại mà thành, chỉ cần sau này cô mở lòng là sẽ ổn cả thôi.

"Tình Tình, con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Mẹ kế và em gái con không phải người đơn giản đâu, nếu con hủy hôn thật, không biết họ sẽ đối phó con thế nào đâu."

Thương Tình cười nhẹ, "Đó là chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, dù nhà họ Thương có làm loạn tới cỡ nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tận nhà họ Phong đâu, con biết bác muốn tốt cho con, nhưng xin bác đừng vì chút chuyện nhỏ này của con mà ảnh hưởng tới tình cảm của bác trai dành cho bác, con sẽ sống thật tốt."

Lý Uyển Oánh thất vọng vô cùng, trông Tình Tình thế này, e rằng hôm nay phải hủy hôn ước này thật rồi.

Thương Tình im lặng chờ bà suy nghĩ, cô biết Lý Uyển Oánh sẽ hiểu, thế nào là dưa chín ép không ngọt, thế nào là không xứng đôi vừa lứa.

Người hầu bên cạnh không nhịn được mà nín thở, như thể sợ làm phiền tới cô.

Nếu là Thương Tình của trước kia thì cô luôn rất dè dặt, nhưng cô của hôm nay như viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh, cô chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng giống hoàng hoa khuê các thời cổ đại, khiến người khác không thể rời mắt.

Mỗi một món đồ trong biệt thự này đều có giá trên trời với người bình thường, nhưng khi Thương Tình đứng ở đây, họ lại có một cảm giác, dù trang trí có sang trọng đến đâu thì cũng chỉ là vật làm nền mà thôi.

Đầu óc Lý Uyển Oánh lúc này đang rối bời nên không chú ý tới điều đó, nhưng trên cầu thang, Phong Khải Trạch đã nhìn thấy hết.

Đôi con ngươi đậm màu thoáng qua một tia thích thú, nhưng anh xùy khẽ một tiếng, nếu đối phương đã biết điều như vậy, ngoan ngoãn hủy hôn, thì anh còn gì để nói nữa cơ chứ.

Lòng không thoải mái cho lắm, anh vô thức kiềm xuống rồi quay người đi lên lầu.

Cuối cùng, Lý Uyển Oánh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top