Chap 23
- Này Sara, ăn táo đi! - Maru đem đĩa táo vô phòng Sara và Đức.
- Không gọt sao người ta ăn? - Sara nói với giọng nhõng nhẽo.
- Thôi đi cô nương của tôi, em có bao giờ ăn táo gọt vỏ đâu! - Maru nói.
- Hì! - Sara lè lưỡi cười cười.
- Vậy ba gọt cho con đi! - Đức nằm này giường bên nói.
- Con lớn rồi, tự làm lấy mà ăn!
- Mẹ chẳng lớn, ba bênh mẹ thì có! - Đức thầm thì.
- Thôi, để chị mày gọt táo cho mà ăn! - Hà nói rồi cầm dao lên gọt táo.
- Yêu chị ghê ý!
- Thôi ông tướng, ông yêu con gái nhà người ta chứ có yêu tôi đâu! - Hà vừa gọt vừa nói.
- Ai? - Maru nghe thấy Hà nói Đức yêu con gái nhà người ta thì quay qua hỏi.
- Không ai hết ạ, con nói đại thôi! - Hà cứu nguy cho Đức vì do chính mình tạo nguy.
...
- A... Doãn Miêu, mày đến rồi à?! - Đức vui mừng khi thấy một bé mèo đứng ngoài ban công phòng bệnh của mình.
- Bé mèo đáng yêu ghê! - Sara nói rồi tiến về phía ban công bẫm Doãn Miêu lên, Sara hỏi:
- Bé tên Doãn Miêu à?
- Dạ! Mà mẹ cũng thích mèo phải không? Hay mình nuôi Doãn Miêu nha mẹ! Nha... nha.. nha... - Đức dùng con mắt năn nỉn để xin Sara cho nuôi Doãn Miêu.
- Nhưng bé nó có chủ rồi! - Sara nhìn chiếc vòng cổ của Doãn Miêu.
- Sao mẹ biết?
- Thì có vòng cổ khắc tên đấy thây!
- Chiếc vòng đó con mua cho Doãn Miêu đó kể cả cái tên cũng con đặt cho Doãn Miêu! Tại bệnh viện không cho thú cưng vào nên con đành cho Doãn Miêu ở ngoài, đến giờ ăn nó tự khắc đến! - Đức cười nói.
- Ừm, đợi mẹ chút! - Nói xong Sara lấy điện thoại ra gọi cho Maru:
"Sara: Anh mua đồ ăn mèo đem về nhà và đem đến bệnh viện vài túi nha!
Maru: Để làm gì?
Sara: Cứ mua đi, bớt hỏi nhiều dùm em!
Maru: Vâng thưa bà xã đại nhân!
Sara: Biết điều là tốt! - Sara cười mỉm.
Sara: Mà tiện thể kêu bệnh viện cho em nuôi mèo trong phòng nha!
Maru: Em lại lụm được bé mèo nào à? - Maru háo hức vì trước giờ Maru rất thích mèo.
Maru: Có gì anh nuôi bé mèo với nha!
Sara: Không thành vấn đề!"
- Ba cũng thích mèo hả mẹ? - Đức hỏi khi nghe Sara và Maru nói chuyện với nhau.
- Ba mày thích mèo hơn cả mẹ cơ, ngày xưa nuôi nhiều mèo lắm! - Sara nói.
- Không ngờ ba lại như vậy, lạnh lùng với người mà lại có tâm với mèo! - Đức lắc đầu ngán ngẩm.
- Ba mày là vậy, cố làm quen đi!
- Mà sao chị với Chinh chưa đến thăm con vậy? - Đức thắc mắc vì cũng đã học xong rồi mà Hà và Chinh vẫn chưa đến thăm mình, bình thường tan học là Maru đưa đến liền.
- Ba phải mua thức ăn cho Doãn Miêu nữa mà! - Sara xoa đầu Doãn Miêu.
...
*Còn ai thức không?
#Hân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top