Chap 16
Sara từ Nguyễn Thị về, mồ hôi nhễ nhại. Tháo được đôi giày ra, ngẩng đầu lên nhìn vô phòng khách thì thấy Maru đang ôm Anh Thư vào lòng, Sara tức giận đi đến hỏi Maru:
- Cô ta là ai?
- Tôi là Rum, người yêu của anh ấy! - Anh Thư ra vẻ với Sara.
- À, ra vậy!
Sara vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ và vừa cười một cách đau khổ:
"Cô ta là cái người mà tên Thanh Tùng hay gọi khi say rượu! Chắc do mình giống cô ta quá nên Thanh Tùng mới yêu mình để quên cô ta thôi! Mình thật ngốc, tự nhiên yêu tên đáng ghét này làm gì cơ chứ!"
Sara xoa bụng mình rồi nói nhỏ:
- Mẹ xin lỗi cục cưng, chắc con sẽ phải sống không có ba rồi! - Sara nói mà nước mắt không ngừng tuôn.
Sara đi vô phòng, vừa dọn đồ vừa lau nước mắt. Dọn dồ xong, cô đứng trước cửa phòng lau nước mắt xong đi liền một mạch ra ngoài cửa thì có bàn tay nắm tay cô, cô quay lại nói:
- Bỏ ra!
- Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Thanh Tùng ra cho tôi! - Anh Thư trợn mắt lên với Sara.
- Cô yên tâm, tôi không yêu anh ta! Lần này phải cảm ơn vì cô đã giúp tôi chia tay anh ta! - Sara nói dối lòng mình.
- Này, bố thí cho cô! - Anh Thư đưa cho Sara tờ ngân phía 500 triệu.
- Xin lỗi, tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của một CON ĐĨ! - Sara nhấn mạnh chữ "Con đĩ", vừa nói vừa vứt tờ ngân phiếu lại cho cô ta.
...
Sara đi qua nhà dì Diệu, Sara khóc lóc trên vai dì.
- Dì đặt vé máy bay sang mĩ cho con với!
- Nói gì nghe có việc gì mà lại muốn đi mỹ?! - Dì Diệu thắc mắc.
- Thanh Tùng, anh ta tìm lại mối tình đầu của mình rồi! Đã thế cái cô gái đó lại là cô gái tên Rum, cái tên hắn ta khi say nhìn con hay nói!
- Rum??? Tại sao lại như vậy? Con mới là Rum, con mới là tình đầu của Thanh Tùng, con mau đi nói với Thanh Tùng đi! - Dì Diệu giục Sara.
- Dì nói thật không?
- Thật, con mau đi nói với Thanh Tùng trước khi quá muộn!
- Dạ, con đi ngay!
...
- Maru, mở cửa, em có điều muốn nói! - Sara đập cửa nhà Maru, Anh Thư ra mở, Anh Thư hỏi Sara:
- Cô còn tới làm gì? Không phải tôi bảo cô cút rồi sao?
- Cô tránh ra, tôi phải nói chuyện với Anh Maru! - Sara đẩy cô ta té đập vào cánh cửa, Maru lập tức lao đến ôm cô ta vào lòng, Maru quát Sara:
- Cô làm gì vậy? Cô làm Rum bị thương rồi!
- Maru, cô ta không phải là Rum, em mới là Rum! - Sara cố giải thích nhưng Maru lại chỉ bế cô ta vào. Maru nói với giọng điệu khinh Sara:
- Tôi không ngờ cô cũng như bao nhiêu con tiện nữ khác! Ham tiền!
Maru đóng cửa cái "Rầm". Sara ngã khụy ngay trước cửa nhà anh ta, vừa khóc lớn vừa hét:
- Tên khốn kiếp nhà anh, làm tôi yêu anh rồi giờ anh lại làm như vậy! Những lời ngon ngọt khi anh tưởng tôi là con nhỏ Rum đó đâu? Tại sao anh chỉ coi tôi là kẻ thế thân? Tại sao? AAAAAAAA...
...
*Dạo này hơi lười nên không đăng thường xuyên được nữa, mọi người thông cảm giúp mình nha!
#Hân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top