Món mỳ tương
Tôi còn nhớ một câu chuyện nhỏ, mà mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy rất thương ba mẹ mình. Mỗi lần lĩnh lương, ba đều hỏi mẹ: "Em muốn xem phim hay ăn mỳ tương đen?" Có thể đối với những người khác, điều đó không có gì đặc biệt, họ có thể làm cả hai thứ, hoặc như bây giờ chúng ta có thể đi ăn hàng và xem phim suốt, nhưng lúc đó mẹ tôi chỉ có thể chọn một trong hai, vì chúng tôi quá nghèo.
Hồi bé, trẻ con mà, đứa nào cũng thích khoe. Nhưng những gì các bạn có thì tôi đều không có. Những lúc nghe các bạn kể được ăn món này món kia ngon, tôi chỉ có thể im lặng. Có một buổi học cố giáo vào lớp, bảo chúng tôi nhắm mắt lại rồi hỏi: "Em nào gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc nghèo thì giơ tay lên". Lúc đó tôi rất mừng, nhưng không phải vì biết rằng mình sẽ nhận được giúp đỡ hay gì cả. Trong suy nghỉ của một đứa trẻ lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ là, cuối cùng tôi đã có thứ mà tôi có rồi, thứ tôi có thể "khỏe" với mọi người: "Ây, cái này mình có này, nhóm này là nhóm thuộc về mình này". Bởi lúc nào tôi cũng không có những thứ người khác có, nên khi thấy cô giáo nhắc đến trường hợp giống mình, tôi đã thật sự rất vui. Cuối buổi, cô giáo gọi tôi lại hỏi chuyện:
- Hari à, gia đình con khó khăn sao?
Tôi đã rất tự tin trả lời cô giáo:
- Thưa cô giáo, mẹ con bảo nhà con sống nghèo nhất trên đời, không có nhà nào nghèo hơn nhà con!
Lúc đó tôi rất tự hào, cô giáo cần một bạn có hoàn cảnh khó khăn, thì tôi chính là người như vậy. Cô giáo rất thương tôi, nhưng bản thân tôi lúc đó không hề biết là mình đáng thương, chỉ thấy mừng vì mình có cơ hội được gần cô giáo, và vì mình được quan tâm. Sau đó, tôi còn được trường phát cho gạo và áo ấm. Đối với một đứa trẻ như tôi thì đó là một món quà vô giá. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn và được nhiều thật nhiều người yêu thương.
Năm tôi học lớp 2 hay lớp 3 gì đó, mẹ có nhận thêm công việc thủ công về nhà. Chúng tôi phải làm rất nhiều để kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi. Có những ngày chúng tôi phải thức đến nửa đêm để làm kịp đơn hàng. Dù cơ cực, nhưng giai đoạn đó đối với tôi lại là một khoảng thời gian vui vẻ. Ba tôi không còn uống rượu nữa, chúng tôi thì lại có thể giúp mẹ. Cả gia đình chúng tôi ngồi quay quần trong căn phòng nhỏ, ai nấy cũng đều chăm chú làm việc. Mỗi người một công đoạn, cứ người này làm xong một bước sẽ đưa cho người kia, liên tục như vậy. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mình. À, chúng tôi thật sự là một gia đình, chúng tôi thật sự yêu thương nhau. Cho dù ngoài kia có bão tố thế nào đi nữa, trong căn nhà nhỏ này, vào lúc ấy, chúng tôi đã trải qua những thởi khắc đáng nhớ cùng nhau. Tôi luôn cho rằng khi đứng trước thử thách và khó khăn, người ta có nhiều hơn là một cách đối mặt. Hoặc là cùng nhau vượt qua, hoặc là bỏ mặt tất cả. Dĩ nhiên, vượt qua thì cần nhiều sự can đảm hơn trốn chạy. Và vào khoảng thời còn nghèo và khó khăn đó, gia đình chúng tôi đã chọn cách cùng nhau vượt qua, không ai bỏ rơi ai, như nhiều người ngoài kia vẫn thường chọn trong giông bão. Nhiều năm sau nghĩ lại, thật ra, có lẽ đó mới chính là điều đẹp đẽ đáng "khoe" nhất của tôi, chỉ là lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể nhận ra điều đáng tự hào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top