Chỉ cần là anh, em không bao giờ hối hận

Tôi nhớ trong một bài phỏng vấn trước khi cưới, anh Thành có nói: "Sai thời điểm thì mọi thứ đều sai cả". Trải qua hai năm bên nhau, hứng chịu bao nhiêu búa rìu dư luận, đến giờ khi mọi giông bão đã tạm qua đi, tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng: "Anh à, anh sai rồi, rất rất sai. Sai thời điểm, nhưng chỉ cần đúng người, em tin mọi khó khăn chúng mình đều có thể cùng nhau vượt qua được." 

Tại sao chỉ vì mình yêu một người mà cả thế giới lại sẵn sàng quay lưng với mình như vậy? Đã nghìn lần tôi tự hỏi mình câu đó, kết quả vẫn không có câu trả lời. Khi ấy, mọi thứ dường như đều mất hết. Scandal bủa vây, các nhãn hàng từ chối, hợp đồng bị hủy, danh tiếng, hình ảnh tôi gây dựng bấy lâu bị suy giảm nghiêm trọng. Trong tôi, tất đều đều sụp đổ. Cảm giác bất lực khiến tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Mỗi dòng comment đọc được là một nhát dao đâm đến thấu tim, không một ai ủng hộ, không mội ai tán thành. Tất cả đều quay lưng với tôi, nói tôi đừng bao giờ quay lại Việt Nam, có người còn nguyền rủa tôi hãy chết đi. Những lời nói mà các bạn không phải chịu trách nhiệm, các bạn vô tư sử dụng quá. 

Còn với tôi, những lời đó như bào mòn dần sức chịu đựng mà tôi tích cóp được trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Tôi không dám bước chân ra khỏi nhà, chỉ giam mình trong bóng tối câm lặng và lặng lẽ đọc từng bình luận của mọi người. Sợ hãi, bàng hoàng vì tất cả ập đến không một lời báo trước. Mỗi giây phút trôi qua với tôi dài như cả thế kỉ, cảm giác tiếc nuối nhen nhóm đâu đó trong lòng. Có khi nào, một tình yêu không được chúc phúc thì chỉ là một tình yêu mang đến sự bất hạnh? Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn người đàn ông này. 

Tại sao mọi người lại không chúc phúc cho tình yêu này? Tại sao những người đã từng yêu thương mình có thể quay lưng và nói ra những lời lẽ tàn nhẫn đến như vậy? 

Nhưng sự hối hận ấy đã không nhen nhóm trong tôi được lâu. Không đi đến tận cùng, làm sao dám chắc mình xứng đáng hay không xứng đáng với tình yêu ấy. Vì yêu một người đàn ông mà bản thân mình mất đi mọi thứ, liệu có đáng không? Đáng chứ. Nhất là khi sau tất cả mọi khó khăn và rào cản, chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua được rào cản và đến được với nhau như bây giờ. Thú thật, tôi cũng không biết mình và anh Thành có thể yêu thương và bên cạnh nhau được bao lâu, những lời hứa hẹn và phỏng đoán không khiến những điều tốt đẹp trở thành sự thật. Thế nhưng, chúng tôi luôn trân trọng hiện tại, trân trọng mỗi giây phút được ở bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng. Để sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng tôi sẽ không ai phải hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top