Chương 16

"Tiểu, tiểu thư cô có lái xe không? Nếu có mau đưa Tề phu nhân đến bệnh viện, tự đi đương nhiên sẽ nhanh hơn so với việc chờ xe cứu thương đó." Bảo vệ hét lớn. Dường như Tề Mẫn đang đờ đẫn đột nhiên được đánh thức: "Anh...anh mau ôm cô ta đến xe của tôi." Tề Mẫn quay đầu đi về phía cửa chính, xe của cô dừng ngay trước ở cửa tòa cao ốc. "Được, rất tốt!" Bảo vệ trẻ tuổi khỏe mạnh vội vàng ôm lấy Thẩm Yên Phi đi sau lưng cô. Tề Mẫn cầm tay lái nhịn không được run lên, là cô ta không đứng vững, chẳng liên quan đến mình, không sai, là Thẩm Yên Phi đứng không vững mắc mớ gì đến cô? "Này, này." Tề Mẫn không biết giọng nói của mình có phần run rẩy: "Tề Hạo, bây giờ tôi đang đưa Thẩm Yên Phi đến bệnh viện." "Đáng chết cô!" Bên đầu dây kia truyền đến tiếng gào thét: "Cô còn không mau đưa cô ấy đến đến bệnh viện, nếu cô ấy có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ phá hủy mọi thứ của Tề gia!" Điện thoại di động trượt xuống tai cô, hai tay càng lúc càng run rẩy bấu chặt vào tay lái, lần đầu tiên trong đời Tề Mẫn cảm thấy sợ hãi, cô sẽ không hoài nghi lời nói của Tề Hạo, anh thật sự sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của Tề gia. Tề Hạo lái đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, khi chạy tới bệnh anh nhanh chóng nhìn thấy bác sĩ y tá vây quanh một giường bệnh vội vàng đẩy đi, bụng của người trên giường bệnh nhô lên, anh hốt hoảng chạy lên phía trước. "Phi Phi?" Thật sự là cô ấy! "Tề Hạo, anh đã đến rồi." Thẩm Yên Phi khổ sở nói, bụng của cô vẫn rất đau. "Em sẽ không có chuyện gì, em sẽ không có chuyện gì ." Dường như anh đang nói cho bản thân nghe. "Bụng của em rất đau, em thật sự sợ đứa bé sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn." Thẩm Yên Phi lo lắng khóc nấc. "Chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, anh muốn em được bình an." Anh lo lắng nhìn cô. Tề Hạo bị y tá ngăn lại trước phòng cấp cứu: "Vị tiên sinh này anh không thể đi vào, anh vào sẽ làm cản trở việc cấp cứu." Anh níu lấy tay y tá: "Nhất định phải làm cho vợ của tôi bình an vô sự, có nghe hay không?" "Vị tiên sinh này xin anh không nên làm như vậy." Y tá đã từng gặp nhiều trường hợp thế này vội kéo tay Tề Hạo ra, đang chuẩn bị đi vào cấp cứu hỗ trợ bác sĩ, y tá lại ngây ngẩn cả người. "Tôi muốn vợ của mình bình an vô sự anh có nghe không? Nếu vợ tôi có chuyện gì ngoài ý muốn tôi sẽ làm cho anh không giữ được công việc của mình!" Tề Hạo điên cuồng hầm hừ. "Tiên sinh anh mau buông tay đừng làm chậm trễ thời gian chúng tôi cấp cứu." Những lời này của y tá thành công làm Tề Hạo buông lỏng tay, anh lo lắng nhìn Thẩm Yên Phi, rồi cũng để cho người ta đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thẩm Yên Phi ngất đi trước nghe được anh gào thét, làm sao cô có thể cho rằng anh chỉ yêu đứa bé? Anh thật sự yêu cô, anh muốn cô bình an vô sự, anh muốn cô không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Có mang hơn bốn tháng, Thẩm Yên Phi được chẩn đoán không sao, chỉ là bác sĩ yêu cầu phụ nữ có thai cần ở bệnh viện an thai để ngừa ngộ nhỡ. Tề Hạo nhìn cô nằm trên giường bệnh mà đau lòng không dứt, rõ ràng nếu cô luôn ở nhà an ổn thì sao lại bị đưa đến bệnh viện? Thậm chí cô và đứa bé chưa một lần gặp nguy hiểm. "Phi Phi." Anh lo lắng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại vuốt hai măt đang nhắm chặt, bác sĩ nói cô đã không có gì đáng ngại, nhưng chỉ cần cô chưa chịu mở mắt nhìn anh, không nghe giọng nói mềm mại của cô anh không cách nào an tâm. Thai nhi trong bụng được bảo vệ tốt, nếu không anh thật sự không dám tưởng tượng cô sẽ như thế nào? Nếu như cô và đứa bé thực sự chỉ có thể lựa chọn một bình người an sống sót, anh sẽ không chút do dự lựa chọn cô. Bởi vì có cô, anh mới nghĩ đến chuyện cùng cô xây dựng một gia đình, chưa bao giờ anh muốn sống chung với một người phụ nữ cả đời như vậy. Cô chẳng những cho anh ham muốn được kết hôn, càng làm cho anh nghĩ phải có một đứa con thuộc về họ, đời này anh không thể nào buông tay cô. "Sao em còn chưa chịu tỉnh lại?" Anh thật nhớ dáng vẻ dịu dàng của cô dành cho mình, nụ cười của cô luôn có thể chạm vào nội tâm anh, làm tan chảy tim anh. "Cốc cốc." Ngoài phòng bệnh có người gõ hai tiếng. "Đại ca, là em." Vũ Lâm đứng ngoài phòng bệnh không biết đại tẩu đã tỉnh lại chưa? Anh hạ thấp giọng nói. "Vào đi." "Đại ca, em đã làm theo lời anh bắt Tề Mẫn về." Nhưng thật ra là nhốt trong phòng của Vũ Lâm rồi. Tại sao lại nhốt Tề Mẫn trong phòng của anh? Bởi vì đại ca không muốn thấy Tề Mẫn vào phòng mình cho nên anh đành gặp xui xẻo. Đại ca không bảo anh bắt Tề Mẫn về, chỉ dặn trước khi đại tẩu bình an tỉnh lại thì không để cho cô ta chạy trốn, nhưng dù nói thế nào cô ta cũng là hòn ngọc quý trên tay Tề gia, anh sợ sơ sót một chút sẽ ảnh hưởng đến đại ca. "Canh chừng cô ta, chờ Phi Phi khá hơn một chút sau tôi sẽ đến tìm cô ta tính sổ." Thứ đáng chết! "Đại ca, Tề Mẫn là ruột thịt của Tề Gia." Vũ Lâm cường điệu hai chữ ruột thịt. "Thiếu chút nữa cô ta đã hại chết đứa bé của tôi, nếu như không phải do cô ta, Phi Phi cần gì phải nằm tại đây chịu khổ?" Tề Hạo nắm chặt quả đấm, chỉ cần nghĩ đến Tề Mẫn đáng chết thì anh đã có một bụng lửa giận. Dĩ nhiên nếu như hiện trường không phải còn có bảo vệ, anh thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào? Nếu cô và đứa bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tề Mẫn chết một ngàn lần cũng không đủ! "Đại ca, anh phải nghĩ kỹ rồi mới làm, mặc dù anh tính rời khỏi Tề gia, nhưng thế lực Tề gia còn ảnh hưởng tới anh, ngàn vạn lần anh không được dùng chiêu cứng đối cứng." Vũ Lâm không khỏi lo lắng. "Anh yên tâm, tôi muốn tự mình bắt Tề Mẫn trở về Hongkong, dù thế nào cũng vì cha nuôi tôi mới không chết đói trên phố." Tề Hạo quay đầu nhìn người anh em tốt: "Chẳng qua ông ấy phải biết, chỉ cần Tề Mẫn gây bất lợi tới vợ con tôi lần nữa, chắc chắn tôi sẽ giết chết cô ta." Vũ Lâm không ngờ đại làm như vậy chỉ vì một người phụ nữ, một người luôn luôn không quan tâm mọi chuyện vậy mà chỉ coi chừng vơ mình. Anh biết đại ca coi trọng Thẩm Yên Phi, nhưng tình cảm của đại ca lại vượt quá mức tưởng tượng của anh, nhìn dáng vẻ là biết cả đời cũng không thể rời bỏ Thẩm Yên Phi, bởi vì đại ca sẽ không buông tay, anh hiểu rất rõ. "Đại ca dự định lúc nào đi Hongkong?" "Chờ Phi Phi ổn định lại, tôi muốn mang cô ấy theo." Tề Hạo anh sẽ không để cô rời khỏi tầm mắt mình, một ngày cũng không được. Vũ Lâm thầm than một tiếng, bác sĩ nói đại tẩu cần ở trong bệnh viện an thai, chẳng lẽ đại tẩu dưỡng thai bao nhiêu thời gian thì Tề Mẫn ở phòng của anh bấy nhiêu?! Một tháng sau, Tề Hạo mang vợ theo, ép buộc Tề Mẫn trở về Hongkong, Vũ Lâm không yên tâm nên cũng đi tới đây, anh sợ đại ca sẽ vì một người phụ nữ mà rước lấy phiền toái. Mặc dù đại ca là con nuôi của Tề Gia, nhưng Tề mẫn lại là ruột thịt máu mủ của Tề Gia. "Tề Hạo, anh không cần quá đáng như vậy!" Tề Mẫn vừa vào cửa Tề Gia đã rống lên: "Còn không mau cởi dây trói ra cho tôi." Thẩm Yên Phi ở trên giường bệnh nằm bao lâu thì cô liền bị trói từng đó thời gian, thế nhưng anh ấy lại dám sai người trói cô lại rồi cưỡng ép lên máy bay?
Vũ lâm quay sang nhìn, thấy Tề Hạo đang xoa bụng vợ gật nhẹ đầu, anh mới bước lên cởi trói cho Tề Mẫn: "Nếu cô không cay cú như vậy, chúng tôi đâu cần phải dùng tới biện pháp này?" Anh định cởi trói, nhưng sợ làm vậy sẽ gây tới sự chú ý của người khác,vì thế anh nhẹ nhàng rút sợi dây thừng ra, cô cũng sợ mất thể diện nên che kín đôi tay bằng áo khoác. "Hai người các anh dám đối xử như vậy với tôi, không sợ tôi tố cáo cho cha biết sao?" Từ nhỏ cha đã coi cô như bảo bối mà chăm sóc. "Tề Mẫn, dù cô có chết thì tính tình cũng chẳng thay đổi." Tề Hạo không vui nhìn Tề Mẫn đang kêu gào, từ đầu đến giờ cô ta không hề có một câu xin lỗi với Phi Phi, còn Phi Phi thì luôn khuyên anh không nên tức giận. Làm sao anh có thể không tức giận? Người cô ta gây tổn thương là vợ con anh! "Tề Hạo, là Tề Mẫn đưa em đến bệnh viện." Thẩm Yên Phi thật sự không biết nên an ủi chồng mình thế nào, cô đã nằm trong bệnh viện ước chừng một tháng, cả cô và đứa bé trong bụng đều bình anh vô sự. "Nếu như không phải vì cô ta, em đâu cần phải đến bệnh viện?" Tề Hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt khó ưa của Tề Mẫn, quả thực cha nuôi đã chiều cô ta quá rồi, mạng người trong mắt cô ta căn bản không đáng một đồng. "Bây giờ em rất khỏe, đứa con trong bụng cũng rất ổn, anh không cần so đo nhiều." Thẩm Yên Phi kéo áo chồng mình, thật ra Tề Mẫn cũng rất lo lắng cho cô, nhưng lòng tự ái của cô ấy lại rất cao, không cho phép mình lộ ra dáng vẻ lo lắng. Anh đang nghĩ Tề Mẫn rất xấu xa, nếu như không phải vì quá tức giận nhất định anh cũng có thể nhìn ra tâm tư của Tề Mẫn. Cô biết lúc nằm viện Tề Mẫn cũng nhờ người trông coi, vừa nãy ở phi trường, có mấy lần ánh mắt của cô và Tề Mẫn giao nhau, cô cảm thấy Tề Mẫn muốn xin lỗi, chỉ là người kiêu ngạo như cô ấy không mở miệng được. "Là nhờ cô ấy vội vàng đưa em đến bệnh viện, em mới có thể bình an vô sự, nếu không thật sự em chẳng biết phải đợi xe cứu thương đến lúc nào?" Thẩm Yên Phi không muốn anh có thái độ như vậy, cô ấy là người nhà của anh không phải sao? Tề Hạo thật sự rất muốn chặn miệng cô lại, người phụ nữ này thật ngốc, rốt cuộc nói bao nhiêu lần cô mới hiểu được? Nếu không phải vì Tề Mẫn cô cũng chẳng cần phải chịu những chuyện này! Anh mặc kệ có phải Tề Mẫn đưa cô đến bệnh viện hay không? Nếu như Tề Mẫn không đi tìm cô gây sự căn bản cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì! Tề Mẫn đứng một bên mím môi, vẫn giữ dáng vẻ không chịu khuất phục như cũ, không biết đầu óc Thẩm Yên Phi có phải bị gì không mà còn ở đây làm bộ làm tịch? Cô làm đứa bé thiếu chút nữa đã có chuyện xảy ra, tại sao cô ta vẫn có thể nói giúp cô? "Chuyện gì đang xảy ra? Vừa trở về đã rùm beng cả lên." Tề Thiên Minh đi ra, ông nghe thuộc hạ nói không chỉ có Tề mẫn trở lại, mà Tề Hạo cũng quay về. "Cha nuôi." Tề Hạo nắm chặt tay vợ để làm cô an tâm. "Tề Gia." "Cha." Tề Mẫn đi tới trước mặt cha mình: "Cha mau dạy dỗ hai người bọn họ, Tề Hạo và Vũ Lâm lại dám nhốt con." "Chuyện đó?" Tề Thiên Minh nhìn con gái mình: "Cha còn tưởng rằng con ở Đài Loan chơi rất vui vẻ đấy." "Cha, con không có đùa giỡn với cha đâu." Tề Mẫn dậm chân: "Con là anh ta nhốt lại thật đó." Tề Thiên Minh ngồi xuống ghế dựa, nhìn liếc qua con nuôi của mình. "Cha nuôi, Tề Mẫn không biết nặng nhẹ thiếu chút nữa đã hại chết vợ con của con." Tề Hạo không kiêu ngạo không tự ti nói. "Vợ con?" "Đúng, cha nuôi." Anh ôm eo của Thẩm Yên Phi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ý bảo cô không cần khẩn trương: "Đây chính là vợ của con, Thẩm Yên Phi." "Ngài, ngài khỏe chứ." Thẩm Yên Phi không nhịn được khẩn trương hỏi, cha nuôi cũng chính là cha của anh. "Hừ." Tề Mẫn quay đầu sang chỗ khác. Tề Thiên Minh nhìn con nuôi của mình đang ôm một người phụ nữ khác, nuôi đứa nhỏ này hơn mười năm, ông chưa hề thấy Tề Hạo có ham muốn độc chiếm phụ nữ như vậy. "Tề Hạo, con phải biết cha định sẵn con rễ của mình là ai rồi." Tề Thiên Minh nhắc nhở. "Cha nuôi, con đã sớm nói rất rõ ràng, con với Tề Mần tuyệt đối không thể có bất kỳ tình cảm nam nữ nào." Tề Hạo không sợ hãi nhìn Tề Thiên Minh, lần này trở về ngoài việc ngăn cho Tề Mẫn không muốn gì làm nấy ở bên ngoài, cũng là muốn làm cho cha nuôi nghĩ tới chuyện sẽ giao bảo bối của mình cho một người đáng tin cậy chăm sóc. "Coi như con và Tề mẫn không có kết quả, con cho rằng cha sẽ tiếp nhận một người phụ nữ con tùy tiện mang về sao?" Tề Mẫn không lọt nổi mắt xanh của nó không phải là ông không biết, hai đứa bé này đều do ông nuôi lớn lên. "Phi Phi không phải là người phụ nữ con tùy tiện mang về, cô ấy là người con muốn chung sống cả đời." Tề Hạo nghiêm túc nói với cha mình, dù có là cha nuôi cũng không thể xem thường cô. Thẩm Yên Phi cảm động ngẩng đầu lên nhìn chồng. "Cả đời?" Tề Mẫn hừ lạnh một tiếng, cô không tin có tình cảm nào mà kéo dài cả đời. "Tề Mẫn phải làm thế nào? Thế lực của cha làm thế nào?" Ông không dám nói mình bảo Tề Hạo trở về là vì muốn có một người giúp ông chống đỡ giang sơn, thế lực ông khổ cực xây dựng hơn nửa đời làm sao có thể cam lòng để cho tất cả trôi theo nước chảy? "Những chuyện đó đều không phải là vấn đề, con sẽ không để cho thế lực của cha biến mất, chỉ là cha à. . . . . ." Tề Hạo nhìn chằm chằm Tề Thiên Minh: "Nếu như Tề Mẫn còn dám làm chuyện gì thương tổn đến vợ của con, con sẽ giết cô ta." Anh nói hùng hồn. "Thật là to gan, con có biết mình đang nói gì hay không?" Tề Thiên Minh không vui . "Trừ phi con chết, nếu không tuyệt đối con không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương Phi Phi." Tề Hạo nhìn Tề Thiên Minh: "Mặc kệ phải trả bất cứ giá nào." Ánh mắt Tề Hạo và Tề Thiên Minh xẹt ra tia lửa điện, ai cũng không muốn nhường một bước trước. "Cha nuôi, cha là người hiểu rõ năng lực của con nhất." Anh có bản lãnh chống đỡ giúp ông ấy, dĩ nhiên cũng có bản lãnh hủy diệt tất cả. "Bây giờ con đang vong ân phụ nghĩa?" "Con chỉ muốn Tề Mẫn không làm ra bất kỳ chuyện gì thương tổn đến vợ mình, vì Thẩm Yên Phi thì con chết cũng có thể, giết Tề Mẫn dĩ nhiên không coi vào đâu." Tề Hạo nói rõ ràng. "Hoang đường! Chỉ vì một người phụ nữ mày lại muốn trở mặt thành thù với cha." Tề Thiên Minh tức giận đập bàn. "Hôm nay con tới đây một chuyến chỉ muốn nói cho cha biết như vậy, Tề Hạo con tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm thương tổn vợ mình." Tề Hạo không bị bất kỳ ảnh hưởng gì: "Chỉ cần Tề mẫn không làm loạn nữa, con sẽ bảo đảm thế lực của cha luôn bền vững." "Mày đang ra điều kiện với cha?" "Cha nghĩ vậy cũng được." Tề Hạo chậm rãi nói, anh không thể nào nhượng bộ. Ánh mắt Tề Thiên Minh phức tạp nhìn đứa con nuôi ngồi đối diện mình, ông đã sớm biết không ép được anh, vì ông rất cần một người như anh chống đỡ thế lực của mình
"Ta bảo đảm không để cho Tề Mẫn gây thương tổn đến vợ con lần nữa." Tề Thiên Minh nói, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ông không thể không chịu thua cũng không thể không phục anh. "Mặc kệ có phải con đứng đầu hay không, con bảo đảm tâm huyết của cha nuôi không biến mất." Tề Hạo nghiêm túc nói. Thẩm Yên Phi hồi hộp nắm tay chồng, nhìn dáng dấp bọn họ chắc sẽ không có chuyện gì rồi. "Người như Tề Hạo không hiếm, tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi." Tề Mẫn không nhịn được rống lên. Lúc này Tề Thiên Minh chẳng hề có ý định dụ dỗ con gái, ông đang lo lắng Tề Hạo không quan tâm gì mà bỏ đi, đến khi đó ông có thể bị tổn thất nghiêm trọng. Vũ Lâm lắc đầu, Tề Mẫn chết cũng không đổi được tính tình đáng khinh này, chỉ là Tề Thiên Minh rất hiểu chuyện. Thật ra thì với thế lực của đại ca căn bản không cần phải khách khí với bọn họ. Sau khi đàm phán xong, Tề Hạo từ chối lời mời ở lại Tề gia nghỉ ngơi mấy ngày, từ khi mười sáu tuổi anh đã ít qua đêm tại đây. Anh dẫn Phi Phi đến một nhà hàng lớn, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật, đây là kế hoạch Tề Hạo đã định sẵn ở Đài Loan, chỉ cần nói rõ ràng với cha nuôi anh sẽ bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình, anh muốn một cuộc sống như vậy. Hôn nhẹ lên môi vợ yêu đang ngủ say, anh trượt đến cần cổ trắng nõn của cô, Tề Hạo lè lưỡi da thịt mịn màng, bàn tay cởi nút áo mỏng manh trên áo ngủ. Anh hôn cô từ trên xuống dưới, cúi đầu ngậm nụ hoa mềm, môi mỏng từ từ mút, sức lực càng lúc càng mạnh. "Um." Tiểu bảo bối đang ngủ say không thoải mái rên rỉ, Thẩm Yên Phi chậm rãi mở mắt. "Muốn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi." Anh biết thế nào cũng làm giật mình tiểu bảo bối trong lòng. Hai bàn tay nhỏ bé chống lên bờ vai anh: "Bộ dạng anh thế này sao em ngủ được?" Thẩm Yên Phi run rẩy nói, cô biết anh nhẫn nại đã lâu, nhìn dáng vẻ tối hôm nay cô đừng nghĩ tới chuyện ngủ. "Em cứ ngủ đi, anh sẽ giúp em điều chỉnh tư thế thoải mái nhất." Môi mỏng lại ngậm nụ hoa bên kia, anh mút thật mạnh, một tay không yên phận gạt quần lót ra ngoài. Thẩm Yên Phi xấu hổ che lại, bụng của cô cũng đã lớn vậy rồi, anh vẫn còn muốn cô? "Hạo, anh không thấy em rất xấu sao?" Hiện tại cô không có một chút thon thả nào. "Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới, mang thai lại càng đẹp." Anh thích nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng vuốt bụng mỉm cười của cô, giống như cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tề Hạo mở hai chân trắng mịn của cô ra, rồi nhẹ nhàng tiến vào, đồng thời cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, dọc theo xương quai xanh lần lượt rơi xuống từng nụ hôn trìu mến. Bàn tay vỗ về chơi đùa bên hông đầy đặn, anh thích vuốt vùng bụng nhô ra của cô, trong lòng tràn ngập cảm xúc vui vẻ vì sắp làm cha, có cô phía sau anh không bao giờ là một người cô đơn nữa. Liếm nụ hoa, trìu mến hôn từ trên xuống, đầu lưỡi nóng bỏng dán chặt vào da thịt của cô, khi hôn lên bụng anh khẽ mỉm cười. Anh thật sự rất thích nàng, cũng rất mong chờ đứa con của bọn họ ra đời, thế nhưng khi một bàn tay vuốt ve mông, một tay khác cũng không rãnh rỗi mà thăm dò nơi mềm mại kia làm cô run rẩy một hồi. "Hạo!" "Thả lỏng một chút." Anh đã bắt đầu thở gấp, vì để cho cô an thai rất nhiều ngày qua anh không đụng tới cô. "Bụng của em đã lớn như vậy, thật sự có thể tiếp tục sao?" "Chỉ cần thai nhi ổn định là có thể." Lúc trước làm giấy xuất viện cho cô anh đã hỏi bác sĩ. "Ừ, vậy anh phải dịu dàng một chút." . . . . . . . Anh ôm lấy tiểu bảo bối đang thở gấp không ngừng: "Phi Phi." Nhắm mắt lại cũng mỹ lệ như thế, anh thật may mắn khi được gặp cô, nếu không cả đời anh cũng sẽ không biết tạo nên cuộc sống đẹp đẽ cùng một người phụ nữ là hạnh phúc như thế nào. Bàn tay nhẹ nhành vuốt ve tóc cô: "Bụng có thoải mái không?" Thẩm Yên Phi chậm rãi mở mắt, lắc đầu một cái: "Hôm nay con chúng ta thật biết điều không hề kháng nghị." "Vậy thì tốt." Anh ôm cô. "Hạo, anh còn muốn có đúng không?" Cô biết anh vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, vì quan tâm đến thân thể của cô cũng thật uất ức cho anh. "Anh không muốn." Anh tâm xà khẩu phật trả lời. "Thật ra thì.." Gương mặt cô đỏ lên: "Thật ra thì anh có thể dùng sức một chút, nhanh hơn chút nữa cũng không sao, nhưng thực sự chỉ có thể nhanh một chút mà thôi đó." Nếu anh thật sự xuất toàn bộ tinh lực, không mang thai cô cũng chẳng chịu nổi. Tề Hạo bật cười, chuyện ân ái còn có thể cò kè mặc cả? "Anh không sao, chờ em sinh xong anh sẽ tận tình đòi lại." Anh không phải một người hổ thẹn với bản năng đàn ông của mình. "Cái gì?" Thẩm Yên Phi bị dọa sợ đến mức ý tốt hoàn toàn biến mất. Tề Hạo hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn của cô, hình như anh không nên nói ý nghĩ này ra. "Leng keng, leng keng, leng keng." Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, có thể thấy người khách không phải cố ý mà chính là quá mức nóng lòng. "Hạo, anh ra mở cửa đi." Thẩm Yên Phi nhô đầu khỏi phòng bếp, rau đang xào trong nồi nên cô không đi được, cô sợ làm cháy thức ăn. Tề Hạo nhìn vợ mình một cái, không nguyện ý đứng lên. "Đại ca, sao chậm vậy." Vũ Lâm làm như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, tự nhiên đi vào nhà la lên: "Đại tẩu, tôi rất đói, đói đến mức sắp chết rồi." "Đây đây, chỉ còn một đĩa rau cải, xào rất thơm ngon." Thẩm Yên Phi ở trong phòng bếp lớn tiếng nói. Vũ Lâm ngồi xuống chỗ mình, đại ca nói bàn ăn chỉ có hai cái ghế, cho nên anh chỉ có thể tự mình mua một chiếc ghế mang tới để chỗ này. Tề Hạo nhìn người anh em, thật là càng lúc càng được voi đòi tiên, lúc đầu một tuần tới đây dùng cơm hai ngày, bây giờ là một tuần lễ tới đây năm ngày, lại không biết bao lâu nữa sẽ là ngày nào cũng đến. "Có thể ăn rồi." Thẩm Yên Phi bưng ra dĩa rau cải cuối cùng. "Đại ca, em có thể ăn không?" Vũ Lâm nghênh ngang cười lộ ra hàm răng trắng sáng, dù nói thế nào thì đại ca còn là chủ nhân, chủ nhân chưa cho phép tốt nhất không được động vào? "Không phải anh đã ăn rồi à?" Tề Hạo liếc người đang ngồi ở đối diện một cái, vừa nhìn thấy có đồ ăn là đã nhào tới cho vào miệng rồi còn hỏi? "Hê hê." Vũ Lâm bỏ miếng thịt vào miệng: "Ăn ngon thật." "Chỗ này cũng không phải là quán ăn của cậu." "Có sao đâu? Dù gì đại tẩu rất thích nấu cơm, lại không chế có hơn một miệng ăn." Vũ Lâm cầm đũa lên. "Nếu cơm chiên không đủ, trong nồi cơm điện còn có cơm trắng." Thẩm Yên Phi ngồi xuống. "Đại tẩu chị thật tốt, tôi muốn sau này có thể cưới được một người hiền hậu như đại tẩu vậy, tôi cũng không cần phải ra ngoài ăn cơm." Vũ Lâm chắp tay trước ngực, lóe ánh mắt như nước đáng thương nhìn Thẩm Yên Phi. "Ừ. . . . . ." Mới vừa ngồi xuống, đột nhiên Thẩm Yên Phi mắc ói, mang thai đã sáu tháng theo lý mà nói sẽ không có hiện tượng nôn nghén. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng vợ: "Tôi cho anh thu hồi sắc mặt ghê tởm đó." Tề Hạo liếc Vũ Lâm một cái rồi dịu dàng nhìn vợ: "Có khỏe không?" Vũ Lâm run rẩy, anh vẫn chưa quen nhìn thấy bộ dạng này của đại ca, đại tẩu toát ra hào quang của người làm mẹ, còn đại ca thì tỏa ra hào quang của người làm cha. Ăn cơm, ăn cơm, cơm nước xong rồi đi mau. "Uống một chút nước đã." Tề Hạo rót một chén nước. "Em...em không sao hết." Thẩm Yên Phi đỏ mặt nói, anh không nhìn thấy Vũ Lâm không chịu nổi sao? "Không dám nhìn thì cho đi ra ngoài." Tề Hạo cầm chén nước để ngay khóe miệng vợ mình. Vũ Lâm lại run một cái, anh vội vàng cúi đầu ăn cơm, hại mắt, thật là hại mắt, đường đường là một đại ca lừng lẫy thế nhưng lại hầu hạ một người phụ nữ, đánh chết anh cũng sẽ không làm như vậy. "Cái gì tôi cũng không nhìn thấy." Vũ Lâm kéo hết toàn bộ thức ăn đến trước mặt mình: "Đại tẩu cô từ từ uống." "Tề Hạo." Thẩm Yên Phi thẹn thùng nhìn chồng mình. "Vũ Lâm." Tề Hạo gằn giọng. Vũ Lâm nhắm hai mắt rồi ngẩng đầu lên, miệng phình to đầy thức ăn một bộ mình vô tội, hôm nay anh quyết định nhắm mắt lại ăn cơm xem như không thấy gì.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top