Chap 5: bí ẩn đó là gì (1)

Sau đêm đó tôi chỉ dám nói mình đi chơi nên về trễ chứ tôi nào dám nói là đi làm hầu gái cho người ta đâu, nhưng dù sao mọi người cũng thông cảm cho tôi là tốt lắm rồi . Tôi cứ nghĩ giấu mọi người đi làm nữ hầu cho hắn một tháng  xong  thì chuyện này coi như kết thúc, nào ngờ một ngày nọ, tôi đang quét cổng của căn nhà thì xe ô tô của anh Lam Vĩ tới , tôi sợ kinh người tưởng lúc đó sẽ bị phát hiện may thay tôi nhanh chí chạy vào phòng kho , chuyện chưa dừng ở đó Lam ca còn bàn công chuyên từ sáng tới bây giờ là 7h tối mà anh ấy còn đi khắp mọi nơi trong nhà không chịu ngồi một chỗ , làm tôi phải tránh  anh ấy suốt cả buổi không được yên ổn , có người còn bảo tôi là đồ bị thần kinh . Cuối cùng tôi cũng không thể nào mà giấu được anh ấy , anh ấy ra khỏi cửa chào đối tác (ba của Duy Khanh) rồi rời đi , tôi thấy thế cũng đi về luôn nhưng nào ngờ chỉ đến gần ngõ rẽ thì anh ấy đỗ xe đứng chờ tôi sẵn ở đó .
Anh ấy bảo tôi lên xe và bắt đầu hỏi tôi về chuyện này là sao ,tôi cũng chả biết nên nói sao cho vừa  nên đành kể hết lại sự  việc cho anh ấy nghe , tôi kể xong thì anh ấy có vẻ rất tức dận ,gọi điện liền cho ai đó rồi cúp máy luôn . Tôi nghĩ có vẻ như là anh ấy sắp làm một chuyện nào đó mà không muốn cho tôi biết , tôi chẳng nghĩ gì được hơn có lẽ tôi đã hại ai đó phải chăng nhưng thôi kệ đi , ai bảo họ dính líu tới tôi làm gì cho mệt, nhưng tôi cũng không thể mặc kệ họ . Dự cảm của tôi thật chính xác, từ hôm đó trở đi tôi không thấy Duy Khanh còn liên lạc gì với tôi nữa , có người bảo cậu ấy đã chết , có người lại bảo nhà cậu ấy  phá sản nên phải tìm chỗ khác sinh sống v....v.. Cứ mỗi lần tới lại ngôi nhà mà hắn sống thì chỉ thấy mỗi một căn nhà  không có hơi ấm của con người mà thôi . Tôi cũng đã nhiều lần tìm người nhưng chẳng đến đâu ,có phải cậu ấy đã bị đúng như lời đồn không , cứ như cậu ta đã bị bóng đêm luốt chửng vậy , thật đáng sợ .
Tôi nhiều lần hỏi anh hai đêm đó anh đã làm gì mà tại sao tôi không còn gặp lại Duy Khanh nữa , nhưng anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi bảo " Anh không biết gì đâu , em đừng hỏi anh đêm đó đã xảy ra chuyện gì  nữa nha !"rồi lại hăng say lao vào công việc , tôi thấy thật kì lạ sau những lời nói của Lam ca nên tôi  đã bày rất nhiều cách nhưng đều không thành công. Tôi nghĩ đi nghĩ lại phải làm sao thì mới có thể biết được cái bí mật đó là gì, bỗng trong đầu tôi chợt nhớ đến một tiểu thuyết cũng nói về nhiều vụ án trong đó có vụ giấu căn cứ bí mật ở dưới lòng đất , có phải anh ấy cũng có một căn cứ như vậy mà không cho tôi biết nếu là vậy thì tôi  phải chờ anh ấy đi để lục soát căn phòng  .
Hôm đó anh ấy ra ngoài từ sớm, tôi có nghe lén điện thoại thì biết đến đêm anh ấy mới về , nhân cái cơ hội này tôi liền đi lục xoát tất cả các phòng mà anh ấy thường đến. Tôi đã tìm tất cả các phòng nhưng đều không có một mật thất nào , chả nhẽ tôi lại nghĩ sai sao , tôi đành về phòng và nghĩ cách khác vậy . Như mọi lúc về phòng một cái là tui đến ngay chỗ cửa sổ mà ngồi, đêm nay thật đẹp cả một đàn đom đóm bảo phủ căn biệt thự này, một con đom đóm bay vào phòng tôi , nhìn nó rất đẹp nhưng lại lạc đàn nên tôi tính định cho nó ra ngoài nhưng làm cho nó ra ngoài thật không dễ dàng , mải đuổi theo nó tự dựng trượt chân tôi ngã xuống đất chạm vào vật nào đó mà lại rơi xuống một căn hầm, tôi thấy làm lạ bèn muốn khám phá , có lẽ căn hầm này là của Lam ca che giấu bấy lâu nay , tôi cứ thế mà tiến vào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: