Chap 4: Hắn là đại Sở Khanh

Con mèo rơi xuống lòng một nam nhân , có vẻ như nam nhân đó chính là chủ của mèo con ," rắc"cành cây tự dưng gãy khiến tôi rơi xuống , may thay có người làm đệm đỡ cho tôi đó chính là tên nam nhân cùng con mèo của anh ta , vì chuyện này mà hai bọn tôi cãi nhau làm trễ giờ học của tôi  , cuối cùng tôi vẫn phải đền hắn một cốc kem và phải làm nữ hầu cho hắn một tháng , sau khi đàm phán xong hai chúng tôi giới thiệu về mình , anh ta là Duy Khanh học ở học viện Âu Lý, tôi và anh ta nói địa chỉ nhà xong mới về nhà. Thấy tôi về nhà sớm hơn mọi ngày nên quản gia mới gặn hỏi tôi nhưng tôi ko trả lời mà chạy ngay lên phòng ,tôi thực sự rất mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ để mai còn có sức làm nữ hầu cho tên đại sở khanh đó . Trong đầu tôi nghĩ sao mình có thể thua tên đại sở khanh đó cơ chứ, tôi chùm chăn kín mặt nằm đến tận sáng mà chẳng ngủ được tí gì ,  tôi chỉ suy nghĩ làm sao có thể nói chuyện này cho mọi người cơ chứ .
"Reng reng " mới sáng sớm mà cái tên đại phiền phức đã gọi cho tôi để mắng tôi vì cái tội đi trễ ,đúng là người xấu xa " Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả, còn không lăn cái xác đến đây cho tôi " mắng đã rồi hắn liền dập máy luôn , hắn có biết người tức dận mới phải là tôi không ,vì hắn mà tôi phải trốn hơn ba mươi người trong cái biệt thự này ,đã vậy bây giờ chỉ mới có 6h sáng thôi, tôi từ từ mở cửa nhẹ nhàng bước xuống cầu thang chạy nhanh ra vườn còn phải vượt qua cái hàng rào sắt cơ chứ , đã vậy tôi phải quốc bộ từ đây tới nhà hắn với cái sức khỏe như người sắp chết, mà nhà hắn cách đây đến tận 100m , đi trên đường thôi mà tôi đã nhận được 38 cuộc gọi của hắn , hắn không chỉ là đại sở khanh mà còn là đại đáng ghét, đại ngu... Hắn hẳng biết cái gì cả.
sau hơn hai tiếng quốc bộ cuối cùng tôi cũng đã tới nơi , nhà hắn nhìn cũng chả khác gì biệt thự  của Lam Vĩ  cả, tôi ấn chuông mãi mới có người ra mở cửa,a tôi được người đó dẫn đến một căn phòng nhỏ để thay đồ và bắt đầu công việc của mình ,công việc của tôi là dọn phòng cho tên đại sở khanh , mang cơm cho hắn ..v..v.. ,tôi chỉ muốn chết thôi , tại sao công việc của tôi đều liên quan đến hắn vậy. Đã vậy trong khi tôi đang chắm chú làm việc thì hắn luôn gây phiền toái cho tôi rồi mắng tôi là đồ ngu ngốc , tôi chỉ muốn giết chết hắn đi ,may là tôi không phải gặp mặt hắn suốt ngày vì tôi chỉ làm nữ hầu cho hắn vào ngày nghỉ , nếu mà gặp suốt ngày chắc tôi sẽ treo cổ mà tự tử mất . Cuối cùng công việc của tôi cũng hoàn  thành sau bao nhiêu sự gây khó dễ của hắn .
Tôi về đến nhà thì thấy mọi người đang rối tung lên tìm tôi , Lam ca còn huy động cả một đoàn quân đi tìm tôi. Tôi thấy mình thật có lỗi vì đi ra khỏi nhà mà không thông báo với mọi người nhất là Lam ca, anh ấy luôn là người lo lắng cho tôi nhiền hơn ai cả , anh ấy như cha tôi vậy .Tôi tiến đến chỗ Lam ca, ôm Lam ca thật chặt mà khóc "Em xin lỗi, em đã đi ra khỏi nhà mà không thông báo làm mọi người lo lắng " tôi quay ra liền đứng dậy ,cúi đầu xuống rồi nói lời" xin lỗi" rất nhiều lần, nhưng sau hành động của tôi mọi người không mắng tôi mà còn rất vui khi thấy tôi quay về . Sự tha nỗi của mọi người đã khiến tôi thấy rất vui. Đây có lẽ chính là ngôi nhà mà tôi cần , một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương , nó khiến tôi xóa tan sự đơn độc , có lẽ tôi thuộc về nơi đây  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: