CHƯƠNG 8: CHO CÔ TA BIẾN MẤT MÃI MÃI

Đêm hôm đó khi Thục Lam đã ngủ yên trong phòng.

Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ. Trong căn bếp nhỏ chỉ còn mình Gia Huy, tay siết nhẹ ly nước ấm đã nguội. Ánh mắt anh dõi về phía cánh cửa phòng khép hờ, nơi có người con gái mà anh đã tìm kiếm bao kiếp cuối cùng cũng đang ở lại cạnh mình.

Anh rút điện thoại từ túi áo, ngón tay lướt qua danh bạ, nhanh và chính xác. Trên màn hình hiện lên một cái tên đơn giản: "A Huyền".

Tín hiệu vừa nối máy, giọng anh trầm thấp vang lên, không mang chút cảm xúc:

"Cô ta đã vượt giới hạn rồi."

Giọng bên kia lập tức trở nên nghiêm túc:

"Xử lý theo kiểu cũ?"

Gia Huy đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa sổ, nơi có ánh trăng mờ rọi xuống khu phố yên ắng.

"Phải. Dứt khoát. Không để lại dấu vết. Và... đừng để cô ấy biết."

"Rõ."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tắt phụt, để lại bóng anh đổ dài lên tường, lạnh lẽo và cô độc.

Sáng hôm sau, tiếng gào thét vang vọng trong khu bệnh viện.

Minh Thư, khuôn mặt phờ phạc, đang gào thét giữa hành lang bệnh viện, cố đập cửa phòng ban giám đốc, miệng liên tục la lớn:

"Tôi không đi đâu hết! Tôi có quyền! Tôi là con gái giám đốc đó! Gia Huy là của tôi!"

Bỗng nhiên, bốn người đàn ông mặc áo đen xuất hiện từ cuối hành lang. Không ai biết họ từ đâu tới, chỉ thấy hành động nhanh như chớp.

Minh Thư chưa kịp quay lại thì hai người đã giữ lấy hai bên vai cô, người còn lại lấy một mảnh giấy lệnh có dấu đỏ lướt ngang trước mắt quản lý bệnh viện.

Không một tiếng hét nào vang lên. Hành lang nhanh chóng trở lại im lặng, như chưa từng có sự hỗn loạn nào xảy ra. Từ hôm ấy, không ai còn thấy Minh Thư quay lại bệnh viện nữa. Không một tin tức, không một lời từ biệt.

###

Tối hôm đó, tại nhà. Thục Lam đang học làm món thịt hầm, cô đang thái rau củ trong bếp thì thấy Gia Huy bước vào, gương mặt bình thản như bao ngày.

"Em cắt phải ngón tay thì sao?"

"Thì để thầy thuốc chăm." Cô đáp.

Anh bật cười, tiến lại gần, lấy tay chạm nhẹ vào cổ tay cô, nhìn vào những ngón tay chưa từng bị dao cứa đó. Đôi mắt anh khẽ hạ xuống, giọng dịu dàng:

"Vậy anh phải học cẩn thận để em không bao giờ cần đến người khác."

Tưởng như lời nói ấy là bình thường, nhưng trong lòng anh lại đang gợn lên một dòng suy nghĩ lạnh lẽo:

Ai dám làm hại em... sẽ biến mất, mãi mãi.

Một buổi sáng trời trong, bệnh viện náo nhiệt như thường lệ. Duy chỉ có một điều lạ: cái tên Minh Thư, thiên kim tiểu thư nổi tiếng kiêu kỳ bỗng nhiên biến mất hoàn toàn khỏi mọi bảng phân công khám chữa bệnh.

Nhân viên hỏi nhau, bệnh nhân xì xào, nhưng tất cả đều không có lời giải thích nào chính thức.

Trong văn phòng Giám đốc Bệnh viện, người đàn ông tóc muối tiêu, ông Minh Đức, cha của Minh Thư đang ngồi sau bàn làm việc, tay day nhẹ trán, giọng nói có phần mệt mỏi:

"Nó càng ngày càng làm mất mặt tôi. Tôi đã nhịn đủ rồi..."

"Ngài cứ bình tĩnh lại đã." Bên kia bàn, vị viện trưởng già khẽ đẩy gọng kính, giọng ôn tồn.

Ông Minh Đức đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn, giọng hậm hực: "Tôi không hiểu sao nó cứ chần chừ mãi không chịu phẫu thuật thay tim. Chắc chắn là do do nó mê mệt tên bác sĩ Gia Huy đó còn gì ..."

Ông hừ lạnh, mắt ánh lên tia quyết liệt: "Hết chịu nổi rồi. Kì này, cho nó đi luôn. Bao giờ đổi tính thì hẵng về."

Viện trưởng nghe thế, chỉ lắc đầu cười nhạt, rồi điềm đạm đáp: "Chúng tôi đã đặt vé. Hôm nay cô ấy sẽ lên máy bay đến Thụy Sĩ. Ở đó có đội ngũ y bác sĩ hàng đầu về tim mạch... và một viện dưỡng tâm nổi tiếng khắp châu Âu."

Nghe vậy, gương mặt ông Minh Đức dãn ra đôi chút. Ông gật gù, giọng lạnh lùng nhưng pha chút nhẹ nhõm: "Ừ. Vậy cũng được. Nếu có thể... thì cho nó ở bển luôn đi. Đỡ phiền."

Rồi như thể nhớ ra chuyện gì, giọng ông bắt đầu nhỏ lại: "Thật ra, ngày hôm qua, có kẻ gửi một bưu kiện lạ đến văn phòng làm việc của tôi, hắn còn gọi điện uy hiếp tôi phải tống khứ con gái mình đi một nơi nào đó thật xa, trong bưu kiện vậy mà... bí mật đó... làm sao hắn biết được."

"Bí mật gì cơ?" Viện trưởng lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là mấy bí mật đen tối trong kinh doanh thôi." Nói rồi ông phất tay.

"Vậy có cần báo cảnh sát không?"

"Không cần, làm ăn mà, ai lại không có bí mật."

"Mà cũng tốt, coi như cho nó một kỳ 'du học tĩnh dưỡng'. Và... tuyệt đối không để nó liên lạc với Gia Huy nữa." Ông ta ra lệnh cho vị thư kí đứng kế bên.

"Vâng, thưa giám đốc."

Phía khác.

Gia Huy vừa về đến nhà, tay cầm hộp bánh bao ấm nóng anh vừa mua trên đường, thì thấy Thục Lam đang ngồi trên sàn phòng khách, cố gắng gấp một con hạc giấy theo hướng dẫn trên điện thoại.

"Gấp thành chim lợn luôn rồi nè..." Cô bĩu môi, ngẩng đầu nhìn anh. "Người đời sau rảnh ghê!"

Anh bật cười, đặt hộp bánh lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô. Mắt anh lặng lẽ lướt qua màn hình điện thoại, nơi chỉ lưu đúng một số liên lạc duy nhất: Gia Huy.

"Không phải rảnh. Là có thời gian sống chậm, để ngắm người mình thương vụng về làm chuyện nhỏ."

Câu nói ấy ngỡ là đùa, nhưng ánh mắt anh lại mang theo sự nhẹ nhõm khó tả. Không phải vì Minh Thư đã biến mất, mà vì Thục Lam không phải chứng kiến những điều xấu xí mà anh từng làm.

Anh không cần nhúng tay, vì thế giới này... luôn biết cách dọn sạch mọi thứ cản đường anh đến gần nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top