CHƯƠNG 34: BUỔI DÃ NGOẠI
Chú chó nhỏ ăn xong, bắt đầu líu ríu bước quanh đôi chân Thục Lam. Cô cúi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, ánh mắt sáng lấp lánh hiếm thấy giữa buổi chiều đã bắt đầu xuống sắc. An Khánh ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ hộp nhựa trống, lặng lẽ quan sát. Anh không hỏi, cũng không thúc giục. Chỉ kiên nhẫn chờ như năm xưa, lặng im nhìn cô từ đằng xa giữa doanh trại đầy bụi cát. Thục Lam ngẩng đầu nhìn anh:
"Ngươi muốn ta đặt tên cho nó thật à?"
Anh khẽ gật đầu:
"Anh nghĩ... nếu là em đặt thì sẽ hay hơn."
Cô bật cười, bất ngờ với sự tin tưởng nhẹ nhàng ấy. Nhìn chú chó nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới ánh đèn đường, cô lẩm bẩm:
"Nhỏ như thế này, lại kiên cường sống sót... gọi là Xám Nhỏ nhé."
An Khánh khựng nhẹ. Xám Nhỏ – cái tên ấy mang theo một làn mây thanh sạch trôi qua ký ức. Như một phần ánh sáng lướt qua những tháng ngày tối tăm mà anh từng trải. Anh gật đầu:
"Xám Nhỏ. Được đấy."
Sáng hôm sau, An Khánh cẩn thận dọn lại góc phòng trống bên cửa sổ. Trải chiếc thảm lông mềm, kê thêm chiếc giỏ nhỏ lót vải bông sạch sẽ. Anh không nói, nhưng mỗi hành động đều mang sự chỉn chu lạ thường, như thể đã có ai đó rất quan trọng chuẩn bị về sống cùng mình.
Buổi tối hôm đó, khi đứng ngoài cửa nhìn Xám Nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trong giỏ mới, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhắn tin cho cô:
"Cuối tuần này, em có rảnh không? Anh muốn đi mua thêm đồ cho Xám Nhỏ. Một mình anh chắc chọn không khéo được."
Bên kia trả lời ngắn gọn:
"Rảnh. Mai mấy giờ?"
Trung tâm thương mại ngày cuối tuần đông người, nhưng cả hai vẫn giữ một nhịp điệu chậm rãi riêng biệt. Thục Lam chọn đồ ăn, chọn sữa, chọn dây dắt. Còn An Khánh thì đẩy xe, thi thoảng hỏi:
"Cái này có được không?"
"Đừng mua đồ quá đắt, nó ăn không hết đâu." Cô cằn nhằn.
Anh cười khẽ:
"Anh chỉ muốn nó sống tốt. Nó là món quà đầu tiên từ em đấy."
"Không, là nó có duyên với anh đấy." Cô đáp lại , chỉ hơi cúi đầu, như tránh đi ánh mắt lạ lùng trong câu nói ấy.
Sau khi rời siêu thị, họ cùng nhau đưa Xám Nhỏ đi dạo ở công viên gần đó. Cỏ xanh mướt dưới chân, nắng rải nhẹ như rót mật qua tán cây. Xám Nhỏ chạy phía trước, sợi dây nhỏ nối giữa nó và tay Thục Lam khẽ căng rồi chùng. Còn An Khánh bước cạnh cô, thi thoảng lại nhìn sang gương mặt cô trong nắng.
Một sự bình yên mà anh chưa từng có. Không ồn ào. Không nói quá nhiều. Nhưng đầy đủ để trái tim anh run khẽ.
"An Khánh." Cô gọi, lần đầu tiên gọi tên anh sau hơn nửa tháng xa cách.
Anh dừng lại, nhìn cô.
"Ừ?"
"Cảm ơn vì đã cứu nó."
Anh mỉm cười:
"Không đâu. Anh mới phải cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã đặt tên cho nó..."
Cô hơi khựng người, nhưng chưa nói thì Xám Nhỏ đã kéo dây chạy tới phía hồ nước. Cô đành đi theo, để lại anh đứng sau vẫn với ánh mắt như nhìn thấy một điều quý giá đang ngày một gần lại.
Sáng sớm. Thục Lam đang buộc tóc trước gương, áo khoác mỏng vắt nơi tay. Căn nhà yên ắng, ánh nắng lấp lánh lướt trên tường qua song cửa. Gia Huy trực ca đêm, đến sáng vẫn chưa về. Cô chậm rãi chuẩn bị bữa sáng, thi thoảng nhìn sang chú mèo bông lặng lẽ nằm trên ghế, không phải Xám Nhỏ, nhưng cũng đủ khiến căn phòng bớt trống.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khi cô đang lấy chìa khóa. Cô nhíu mày, mở cửa ra và bắt gặp An Khánh đang đứng trước hiên nhà, trên tay là một chiếc túi nhỏ gói gọn gàng và... Xám Nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
"Chào buổi sáng." Anh cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút bối rối. "Anh... mang chút bánh mới nướng, cảm ơn vì hôm trước em giúp anh đi mua đồ."
"Không cần khách sáo vậy đâu." Thục Lam mỉm cười rồi nhìn Xám Nhỏ đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh.
Xám Nhỏ nhìn thấy cô thì lập tức vẫy đuôi vui mừng. Còn An Khánh quan sát căn nhà một chút, ánh mắt chạm đến vài bức ảnh nhỏ để trên kệ. Không có gì bất thường và... cũng không thấy sự hiện diện của người kia.
"Cậu ta không có ở nhà à?" Anh hỏi nhẹ.
"Ừm, hôm nay anh ấy trực ở bệnh viện." Cô nhẹ nhàng nói.
An Khánh gật đầu. Anh định hỏi thêm, thì tiếng chốt cửa bên ngoài mở ra. Cả hai cùng nhìn ra.
Vũ Minh áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu xám đậm, tay còn cầm túi tài liệu, bước ra từ căn nhà kế bên.
Cả hai người đàn ông đều sững lại khi ánh nhìn chạm nhau.
An Khánh nhận ra ngay: ánh mắt kia, sống mũi thẳng, hàng mày đậm, không chỉ là người hàng xóm... mà có thể chính là người ấy. Ký ức từng mờ nhòe như gợn sóng vụt hiện về: là hắn, người từng đi cùng Thục Lam từ những năm thiếu thời.
Vũ Minh thì ngược lại, anh đã bắt đầu nghi ngờ từ lần đầu thấy An Khánh. Bởi lẽ... ánh mắt người này khi nhìn Thục Lam có gì đó rất khó gọi tên. Không giống ngưỡng mộ. Cũng chẳng như cảm mến thông thường. Mà là... đau đáu. Giống hệt anh trong những cơn mơ chẳng rõ hình hài.
"Chào anh." Vũ Minh là người mở lời trước. "Tôi là Vũ Minh, hàng xóm kế bên."
"An Khánh." Anh gật đầu. "Giảng viên Đại học Y, tôi mới chuyển tới tháng trước. Tôi định tính sang chào hàng xóm mới nhưng bận việc nên quên mất."
Cái bắt tay nhanh gọn, nhưng trong ánh mắt hai người lại chẳng hề nhẹ nhàng. Một người dò xét xem đối phương nhớ được gì, một người lại ngầm muốn biết đối phương có mối quan hệ thế nào với Thục Lam.
"Cũng trùng hợp thật." Vũ Minh khẽ cười, ánh nhìn lướt qua căn phòng phía sau. "Anh và Thục Lam quen biết nhau nhỉ?"
"Cũng nhờ... Xám Nhỏ." An Khánh mỉm cười, cúi xuống vuốt lưng chú chó. "Tôi cũng đang định nhờ Thục Lam giúp trông nó vài buổi khi tôi đi dạy."
Không khí không biết sao dần se lại, không lạnh, nhưng chẳng còn ấm như ban đầu. Thục Lam nhận thấy điều đó. Cô chen vào giữa hai người, cười khẽ:
"Mọi người đừng đứng ngoài cửa lâu, để Xám Nhỏ tưởng bị bỏ rơi thì khổ."
"Cà phê không? Tôi mới pha đấy." Cô quay sang Vũ Minh.
"Lát nữa anh có cuộc hẹn." Anh đáp nhanh, ánh mắt lại liếc sang An Khánh. "Gặp lại sau."
Khi Vũ Minh đã đi khuất khỏi con xóm nhỏ, An Khánh im lặng một lúc lâu. Cô thấy bàn tay anh siết nhẹ phần quai túi vải trên ghế.
"Ngươi nhận ra rồi à?" Cô hỏi.
"Ừm... anh nhận ra hắn."
Giọng anh rất khẽ. Nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại vô cùng sâu. Không còn là ánh nhìn của hiện tại, mà là một tầng hoài niệm phức tạp và đầy chấn động.
Một chiều thứ Bảy lộng gió.
Chiều muộn. Gió mát lướt qua mái ngói, lay động những chậu hoa treo ngoài hiên. Trong sân sau, Thục Lam đang cúi người giặt đồ, tay áo xắn cao để lộ đôi cánh tay rắn rỏi nhưng vẫn mang nét dịu dàng lạ lùng. Bên cạnh là thau quần áo thơm mùi xà phòng, và một cái rổ nhỏ đầy kẹp phơi.
Xám Nhỏ nằm lười biếng trong bóng râm của một chậu cây lớn, cái bụng phập phồng theo nhịp thở đều đều. Hôm nay An Khánh có chút việc nên gửi Xám nhỏ sang nhờ cô chăm sóc. Thục Lam nhìn chú chó nhỏ đang gật gù rồi mỉm cười, tay vẫn đều nhịp vắt áo.
Từ trong nhà, tiếng chân vang nhẹ. Gia Huy vừa tỉnh giấc sau một đêm trực ở bệnh viện, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ. Anh bước ra hiên, dụi mắt, ngẩng đầu nhìn bóng cô gái đang lúi húi bên dưới.
"Em không đi làm à?" Giọng anh khàn khàn nhưng ấm.
"Chiều nay nghỉ." Cô đáp, không ngẩng lên.
Anh chống tay vào lan can nhìn xuống, vừa vặn thấy Xám Nhỏ vẫy đuôi như chào hỏi.
"Con chó này ở đâu ra vậy?"
"An Khánh nhặt được. Tạm gửi ta trông hộ hôm nay." Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Gia Huy im lặng một chút, ánh mắt dừng lại trên thân hình gầy nhỏ của Xám Nhỏ, rồi lại chuyển sang cô. Không nói gì thêm, anh bước xuống sân.
"Để anh phụ." Anh cúi xuống, nhận lấy chiếc áo từ tay cô, khéo léo vắt lên dây.
Thục Lam nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ấm áp. Cả hai đứng cạnh nhau dưới nắng nhạt chiều tà, như một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng yên bình.
"Anh trông phờ phạc đấy." Cô khẽ nói, tay đưa cho anh cái kẹp áo.
"Không sao. Ngủ chút là khỏe." Anh đáp, rồi chợt ngẩng lên, liếc mắt nhìn về căn nhà bên cạnh, nơi Vũ Minh đang ở.
Khóe môi anh giật nhẹ. Một thoáng gì đó lướt qua trong ánh mắt, không hẳn là ghen, không hoàn toàn là đề phòng. Có lẽ là... một sự cảnh giác phức tạp, vừa mang màu ký ức, vừa là bản năng. Anh biết người đàn ông đó... không đơn giản. Thục Lam bắt gặp ánh nhìn ấy, cô lặng lẽ gập chiếc khăn cuối cùng, phơi lên dây, rồi nói:
"Anh nhìn gì thế?"
Gia Huy quay lại, ánh mắt dịu hơn:
"Không có gì. Chỉ là... gió thổi mạnh quá, sợ đồ bay mất."
Cô mỉm cười. Dưới chân, Xám Nhỏ dụi mõm vào gấu quần cô, phát ra tiếng ư ử vui vẻ. Khung cảnh đơn sơ, nhẹ nhàng như một bức tranh đồng quê nhưng sau tất cả, là ba tâm hồn đang bước từng bước gần nhau, và rồi sẽ phải chọn một hướng đi.
###
Hôm ấy là một sáng Chủ nhật dịu dàng, trời trong xanh và gió thổi nhẹ, như thể cả thiên nhiên cũng đồng lòng mở cửa trái tim mình. An Khánh đợi ở đầu hẻm, áo phông nhạt màu, tay cầm dây dắt Xám Nhỏ, phía sau là chiếc balo đựng đầy đồ ăn anh đã thức dậy sớm để chuẩn bị.
Khi thấy Thục Lam xuất hiện, anh khẽ mỉm cười.
"Anh có đọc thấy người ta nói mùa này trong công viên có sóc con hay xuất hiện. Em muốn đi xem không?"
"Có cả sóc nữa à?" Cô hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đã sáng lên. "Ừ, đi chứ."
Và thế là ba "thành viên" một người đàn ông với ánh mắt dịu dàng, một cô gái lặng lẽ cứng cỏi, và một chú chó nhỏ ngoan ngoãn cùng nhau rảo bước về phía công viên.
Công viên hôm nay đông đúc hơn mọi khi, nhưng vẫn đủ khoảng yên tĩnh giữa vòm cây cổ thụ. Tiếng chim hót trên cao, tiếng trẻ con cười vang, và đâu đó vang vọng cả tiếng nhạc ghita từ một nhóm bạn trẻ đường phố.
An Khánh chọn một bãi cỏ rộng, trải khăn picnic, từ tốn lấy ra những món ăn anh tự tay chuẩn bị: cơm cuộn rong biển, salad, nước ép cam, và cả một ít bánh quy tự nướng. Thục Lam tròn mắt khi thấy anh làm được nhiều thứ đến vậy.
"Ngươi giỏi thật đấy." Cô lật từng miếng cơm cuộn, nhìn thấy cả lớp trứng mỏng bên trong.
"Tại vì... cũng muốn để em có bữa ăn nhẹ nhàng, không phải tự tay làm gì hết." Giọng anh thật thà, không vòng vèo.
Thục Lam không đáp lại, nhưng nụ cười thoảng qua nơi khóe môi đã nói hết. Sau bữa ăn, hai người dắt Xám Nhỏ đi dạo. Mặt trời lên cao, xuyên qua kẽ lá thành những vệt sáng vàng ấm. Thỉnh thoảng, tiếng lá xào xạc, vài chú sóc nhỏ thật sự xuất hiện, đu mình trên cành cây rồi nhảy chồm chồm lên bãi cỏ. Thục Lam thích thú, mắt lấp lánh như trẻ con.
"Những sinh vật nhỏ bé này thật đáng yêu." Cô nói nhỏ, ánh mắt không rời những sinh vật nhỏ xinh kia. Rồi cô khẽ lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này.
An Khánh đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cô chứ không nhìn sóc.
"Anh biết em sẽ thích."
Một buổi chiều dần buông trong sự bình yên hiếm có. Khi họ ngồi xuống băng ghế đá, Xám Nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân, gió khẽ lùa qua tóc, Thục Lam bất giác nghiêng đầu nhìn An Khánh.
"Hơn nửa tháng ngươi đi công tác, rồi lại bận việc, hôm nay ta mới thấy ngươi như thế này."
"Như thế này là sao?" Anh nghiêng đầu, mắt ánh lên nét tò mò.
"Như... thảnh thơi hơn. Như đang sống cho chính mình."
Anh ngẩn ra một chút. Rồi chậm rãi gật đầu.
"Có lẽ là vì có em ở đây."
Không khí như khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Gió thôi không thổi, tiếng người cũng lùi lại sau hàng cây. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng yên ngồi cạnh nhau, cùng nhìn nắng nhảy múa qua tán lá, và Xám Nhỏ nằm yên như biết điều.
Trời đã tối hẳn khi Thục Lam trở về nhà, ánh đèn đường đổ dài bóng cây xuống mặt hẻm vắng. Trên tay cô là chiếc giỏ nhỏ đựng mấy món đồ An Khánh gói mang về, bên cạnh là Xám Nhỏ đang líu ríu chạy bên chân cô như cái bóng quen thuộc. Cô vừa bước tới cổng thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau:
"Vẫn còn sức không?"
An Khánh đứng cách đó mấy bước, tay đút túi áo khoác, mái tóc dài bị gió thổi tung nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh có vẻ mỏi, nhưng ánh mắt thì khác như đang tìm kiếm một điều gì đó. Thục Lam bật cười:
"Người mệt là ngươi mới đúng. Cả ngày chuẩn bị đồ, chạy tới chạy lui, còn Xám Nhỏ thì nó hành ngươi mệt nghỉ."
Xám Nhỏ nghe thấy tên mình liền vẫy đuôi phấn khích, như thể cũng đang gật đầu xác nhận lời cô. Cả hai nhìn nhau, bật cười. Rồi An Khánh chậm rãi bước đến gần. Anh bế Xám Nhỏ lên rồi dịu dàng vuốt ve.
"Chắc nó làm em mệt cả ngày rồi. Em nên về nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm. Ngươi cũng vậy." Cô nói nhỏ, rồi đoạn cô quay lại nhìn anh.
"Hôm nay... rất vui. Cảm ơn ngươi."
Đêm dần muộn, sau khi tiễn cô vào nhà, Xám Nhỏ đã ngủ gà ngủ gật trong vòng tay, thỉnh thoảng khẽ rên khe khẽ. Anh thở nhẹ, khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng, một điều gì đó thật cũ... cũng vừa được đặt xuống.
###
Đêm khuya, mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên trong căn phòng tối. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua từng tán lá khô nơi cuối hẻm.
Thục Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cô ngồi bật dậy, tay vô thức siết chặt lấy chăn. Trong bóng đêm, đôi mắt mở to, tràn ngập hoang mang.
Lại là giấc mơ đó.
Một dãy núi hun hút trong sương mù, cổng đá rêu phong, âm thanh chuông gió lảnh lót xen lẫn tiếng tụng chú xa xăm. Phong Linh Sơn... nơi đó đang gọi tên cô.
Ký ức chẳng rõ là mơ hay là thực. Cảnh vật trong đầu cứ rõ dần lên từng chút một, từng bóng người, từng tiếng gào khóc dưới chân vách đá... Và rồi một tiếng nổ lớn, đất đá vỡ tung, linh hồn tan rã. Thân ảnh một người đàn bà lao đến chắn trước cô, máu nhuộm đỏ áo choàng trắng.
"Chạy đi... Lam nhi... giữ lấy... Tịnh Hồn Ấn..."
Bàn tay Thục Lam siết chặt lấy ngực trái. Ngay lúc đó lòng bàn tay cô chợt nóng rực.
Cô hốt hoảng bật đèn ngủ. Dưới ánh sáng vàng nhạt, làn da tay cô vẫn như thường, nhưng... một ấn ký đang dần hiện lên. Hình xoáy âm dương, tựa như một hoa văn cổ đại, mờ nhạt run rẩy như muốn sống dậy.
Nó không hề đau. Nhưng cảm giác ấy như có điều gì đó đang sắp bị đánh thức. Thục Lam nín thở. Một cơn gió lạnh nào đó luồn qua khe cửa, không hiểu vì sao khiến cô sởn gai ốc.
Tịnh Hồn Ấn chưa từng xuất hiện rõ như vậy.
Cô đưa tay lên ánh đèn, nét mực huyền ảo nhấp nháy rồi nhanh chóng tan biến, như chưa từng tồn tại. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, râm ran dưới lớp da. Như thể có một cánh cửa nào đó trong lòng cô vừa khẽ mở.
Lại một lần nữa kí ức về thời đại trước lại lần lượt hiện về trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top