CHƯƠNG 28: SINH NHẬT

Tầng năm. Gian nhà sách cũ kỹ nằm nép mình trong một tòa nhà lâu năm, sàn gỗ sẫm màu kêu cọt kẹt mỗi khi có ai bước qua. Những giá sách cao đến trần, phủ bụi thời gian, ánh đèn vàng dịu rọi xuống từng bìa sách ngả màu cũ. Không khí nơi đây luôn tĩnh lặng, như cách nó đã sống cùng bao năm tháng, trầm và sâu.

Thục Lam đang đứng cạnh kệ văn học cổ điển, tay cẩn thận xếp lại một chồng sách vừa được khách đọc xong. Tóc cô búi cao, vài sợi lòa xòa rơi xuống má. Trên người là chiếc áo màu ghi nhạt, kết hợp với quần jean đậm, cổ áo cài kín đến tận cúc thứ hai. Cô chăm chú với công việc, hoàn toàn không để ý đến tiếng chuông gió khẽ vang lên ở cửa. Cho đến khi một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Ở đây có bán sách luật không?"

Cô giật nhẹ mình, quay lại.

Vũ Minh đang đứng ở giữa lối đi, không vest, không cà vạt, áo sơ mi trắng xắn tay, quần kaki sẫm màu. Trông anh trẻ hơn hẳn ngày thường, như thể đã trút bỏ lớp vỏ nghiêm nghị thường ngày để hòa vào không gian nơi này. Thục Lam hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

"Có một kệ phía trong góc. Anh cần thể loại nào?"

"Thật ra..." Anh bước lại gần, mắt không rời cô. "Tôi không định mua sách luật hôm nay."

Cô khựng lại: "Vậy... anh đến đây là...?"

"Vì người ta bảo... nhà sách tầng năm có một người dễ khiến người khác không muốn rời đi." Anh cười nhẹ. Không trêu chọc, không lả lơi. Chỉ là một câu nói bình thản, chân thành.

Thục Lam ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là sự kiên định. Không phải ánh nhìn của một người tình cờ đi ngang. Mà là của một người... đã suy nghĩ rất kỹ mới chọn bước tới gần.

Cô im lặng, không nói gì. Nhưng trong lòng khẽ rung động. Vũ Minh không ép. Anh chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi đi dọc theo lối sách, nói nhỏ như đang tự sự:

"Tôi từng nghĩ mình không hợp với những nơi thế này. Nhưng có lẽ hôm nay... tôi nên thử."

Anh bước tới bên một chiếc ghế gỗ kê cạnh cửa sổ, đặt cặp xuống, rút ra một cuốn sổ nhỏ. Mở ra, bắt đầu viết gì đó.

Thục Lam vẫn đứng yên cạnh kệ sách. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo anh, người đàn ông mà chỉ mới vài hôm trước còn là hàng xóm xa cách, giờ lại đang ngồi yên giữa không gian thân thuộc của cô... như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.

Một buổi sáng lặng lẽ. Nhưng không hề tĩnh lặng trong lòng.

Một giờ trôi qua, ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển từ vàng sang trắng nhạt. Tiếng bước chân khách thưa thớt, không gian tầng năm chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lặng lẽ và mùi giấy cũ thoảng trong không khí. Thục Lam bê một khay trà nhỏ đến chiếc bàn gần chỗ Vũ Minh đang ngồi. Trên đó có một bình sứ trắng, hai chiếc tách, và một đĩa bánh quy giòn. Cô đặt khay xuống bàn không nói gì, rồi khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Vũ Minh nhìn khay trà, mỉm cười:

"Cô luôn pha trà cho khách ở lại lâu thế này sao?"

"Không." Cô đáp nhẹ, tay rót trà. "Anh là người đầu tiên."

Anh nhướng mày, không giấu được vẻ bất ngờ.

"Thật ra..." Cô hơi cúi đầu, mắt nhìn vào làn trà nóng.

"Tôi chỉ không thích nợ ai một lời từ chối chưa rõ ràng."

Một khoảng lặng kéo đến. Vũ Minh đặt cuốn sổ xuống, nhìn cô nghiêm túc hơn.

"Vậy... tôi được phép hỏi lý do không?"

"Anh không giống người chỉ tò mò." Cô đáp.

Anh khẽ bật cười: "Tôi là luật sư, trí tò mò là công cụ hành nghề."

Cô cũng cười nhẹ: "Vậy thì tôi sẽ nói, nhưng anh đừng dùng làm bằng chứng."

"Không bao giờ."

Thục Lam chậm rãi nói, như đang sắp xếp từng câu chữ:

"Anh là kiểu người luôn rõ ràng, đâu ra đó, biết mình muốn gì. Còn tôi thì không chắc... tôi đang ở đâu. Có những thứ chưa thể giải thích, chưa thể hiểu hết. Tôi không muốn kéo ai vào một mớ cảm xúc chưa gọi được thành tên."

Vũ Minh gật đầu.

"Tôi hiểu. Nhưng Thục Lam... đôi khi người ta không cần hiểu hết nhau vì chưa chắc cả hai sẽ đi cùng nhau hết đoạn đường. Chỉ cần lòng tin dành cho nhau."

Cô nhìn anh, trong ánh mắt thoáng chút xao động. Anh nghiêng đầu, nhìn ra phía cửa sổ.

"Tôi từng nghĩ... chỉ cần cố gắng là có thể giành được tất cả. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu có những người, dù chỉ là được ngồi cạnh họ như bây giờ, cũng đã là may mắn."

Cô siết nhẹ tách trà trong tay.

"Anh không phải người dễ buông bỏ, đúng không?"

"Đúng." Anh nhìn cô. "Nhưng tôi cũng không phải người chen vào giữa người khác... nếu họ thật sự đang ở bên nhau."

Một khoảng lặng nữa. Nhưng lần này, không căng thẳng. Chỉ là im lặng đủ để cả hai cùng hít thở. Thục Lam chậm rãi nói, như thể thì thầm với chính mình:

"Tôi nghĩ... sẽ không ai đủ kiên nhẫn..."

Vũ Minh đáp, giọng thật khẽ:

"Kiên nhẫn thì tôi có thừa."

"Vậy bắt đầu từ hôm nay... tôi sẽ cho em thấy thành ý của tôi."

Cô không trả lời, chỉ im lặng. Nhưng trong ánh mắt ấy, đã không còn phòng bị như lúc đầu.

Bên ngoài, nắng bắt đầu rót nghiêng xuống những bậc thang. Nhà sách vẫn cũ kỹ như mọi ngày, nhưng có điều gì đó rất nhỏ, đang dần thay đổi.

###

Trời mới hửng sáng.

Ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, đổ một lớp vàng mỏng lên sàn gỗ. Thục Lam đã thức từ sớm, tay áo xắn cao, tóc buộc gọn sau gáy. Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao cắt nhè nhẹ, tiếng nước sôi lục bục từ ấm điện, tất cả quyện lại thành một nhịp điệu ấm áp.

Cô không phải là người nấu ăn giỏi. Nhưng có vài món đơn giản, cô biết Gia Huy thích: trứng hấp nước tương, cháo đậu xanh, và ly cà phê đen không đường. Những món mà một người từng phải sống qua thời khốn khó, chỉ cần đơn giản, nhưng vừa đủ chân thành. Trên bàn ăn, cô đã đặt sẵn một hộp bánh sinh nhật nhỏ, màu kem nâu dịu mắt. Cô đã đến tiệm bánh từ chiều hôm qua để lấy, còn nhờ người thợ viết một dòng chữ thật bé:

"Chúc mừng sinh nhật, Gia Huy."

Không có ký tên. Không cần lời hoa mỹ. Cô chỉ mong lần đầu tiên được ở cạnh anh trong một ngày như thế này, không bệnh nhân, không ca trực, không người xen vào.

Chỉ có cô và anh. Chỉ một lần thôi, được gọi là người ở bên cạnh.

Cô quay lại bếp, nêm nếm lần cuối, rồi nhìn lên đồng hồ treo tường: 6:02 sáng. Ca trực của anh sẽ kết thúc lúc sáu rưỡi. Từ bệnh viện về nhà chỉ mười lăm phút, nếu không kẹt xe. Cô đặt một chiếc khăn vải bên cạnh khay bữa sáng, rồi ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mép bàn, ánh mắt nhìn vào cánh cửa.

Không phải mong chờ nồng nhiệt. Mà là một sự yên lặng, đầy thành ý. Trong lòng cô thoáng qua một suy nghĩ: nếu là kiếp trước, liệu mình đã từng làm điều này cho anh chưa?

Dường như chưa từng.

Ở thời ấy, cô là người cầm kiếm, còn anh là người theo sau lưng. Là ánh sáng của cô, là lời gọi đầu tiên sau bóng tối. Nhưng hôm nay, cô muốn là người đợi anh về. Một ngày thôi cũng được.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Một nhịp rất quen.

Cô đứng bật dậy, có chút mong chờ, rồi chợt khựng lại. Cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, một chút lúng túng, một chút mong manh.

Cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" rất khẽ.

Gia Huy bước vào, chiếc áo khoác vẫn còn mùi thuốc sát trùng lẫn chút gió lạnh buổi sớm. Quầng thâm nơi khóe mắt không giấu nổi, nhưng trong đáy mắt anh lại có thứ ánh sáng dịu nhẹ như thể suốt ca trực dài, anh đã nghĩ mãi về điều gì đó... về người nào đó.

Và rồi anh khựng lại.

Ngay tại ngưỡng cửa. Không gian quen thuộc nhưng... hôm nay có gì đó khác lạ.

Bàn ăn được dọn gọn gàng. Trứng hấp, cháo đậu xanh, ly cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Và giữa bàn, một chiếc bánh sinh nhật nhỏ màu kem, viền nâu, với dòng chữ nắn nót ngay chính giữa. Thục Lam đang đứng đấy, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

"Ngươi về rồi à?" Cô nói, giọng hơi nhỏ, nhưng đủ để làm không gian sáng lên.

Gia Huy bước vào, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng. Anh nhìn chiếc bánh rồi nhìn cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Không phải vì anh quên hôm nay là sinh nhật mình mà là vì anh không ngờ sẽ được đón nó như thế này.

Thật ra, từ đêm qua, anh đã nghĩ... nếu sáng nay cô còn chưa đi làm, anh sẽ rủ cô ra ngoài ăn gì đó. Chỉ là một bữa ăn, không cần quá đặc biệt, nhưng anh muốn được ở bên cô vào ngày này.

Anh không nghĩ... cô lại nghĩ giống mình.

"Em dậy sớm vậy à?" Anh hỏi, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Cũng không quá sớm." Cô có hơi không tự nhiên, chỉ nhìn vào bàn ăn.

"Ta chỉ... muốn chuẩn bị một chút. Không biết có hợp khẩu vị không."

Gia Huy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn. Anh bẻ một miếng trứng hấp, đưa lên miệng, rồi lấy muỗng ăn cùng với cháo, rồi lại uống một ngụm cà phê. Vị đắng lan trên đầu lưỡi, vị đắng quen thuộc nhưng hôm nay lại mang theo thứ gì đó khiến tim anh thấy mềm đi.

"Ngon lắm." Anh nói. Rất khẽ. Như một lời biết ơn.

Thục Lam kéo ghế ngồi đối diện anh. Trong căn nhà nhỏ, không có tiếng nhạc, không có nến, cũng chẳng có hoa. Chỉ có mùi thức ăn, mùi cà phê, và hai con người từng bước, đang học cách ở gần nhau.

"Ước đi. Ta nghe nói trước khi ăn bánh sinh nhật thì phải ước nguyện." Cô nhìn chiếc bánh sinh nhật rồi vui vẻ nói.

"Ai nói em vậy?" Anh khẽ hỏi.

"Người ở tiệm bánh nói vậy. Không phải sao?"

"Phải, nhưng còn thiếu một thứ. Đó là nến."

"A! Ta không biết còn có... quy tắc này." Cô có hơi lúng túng nhìn anh.

Gia Huy nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự xúc động, dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào lòng.

"Cảm ơn em, Lam." Anh nói, ngắt quãng.
"Vì hôm nay đã là ngày đẹp nhất trong những ngày sinh nhật anh từng có."

Cô chỉ cười, nụ cười nhẹ như sương mỏng, như ánh nắng đầu đông, nhưng lại đủ để khiến trái tim anh thắt lại, rồi chậm rãi thả lỏng giữa bao năm tháng mệt nhoài. Ánh sáng dịu dàng tràn vào qua khung cửa sổ, phủ lên cả hai một lớp ấm áp mơ hồ. Họ ngồi bên nhau, cùng chia sẻ chiếc bánh sinh nhật đầu tiên, một khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé, nhưng lại khiến anh muốn níu giữ cả đời.

Anh không nói ra, nhưng trong lòng đã thầm ước: chỉ mong đời này có thể mãi ở bên cô, ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười ấy.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Gia Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top