CHƯƠNG 19: CỬA THỨ HAI - NGỤC CHIẾU TÂM

Cả ba người lại tiếp tục bước đi.

Sau cánh cửa đá của Hồn Ảnh Lâu, con đường càng lúc càng hun hút, dốc xuống sâu trong lòng núi. Họ đi mãi, bóng đen phủ kín, hơi thở lẫn vào tiếng giày chạm nền đá. Không gian nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tĩnh lặng, ngột ngạt, và u uất đến mức từng nhịp tim cũng nghe rõ.

Cuối cùng, lối hầm mở ra một khoảng đất trống rộng lớn. Một huyệt động tròn vẹn, không rạn nứt, không dấu vết thời gian, như thể vừa được đẽo gọt cách đây không lâu. Toàn bộ không gian bị bóng tối nuốt trọn, chẳng có lấy một tia sáng từ thiên nhiên. Chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ pháp ấn trên trán họ, ba người mới nhận ra nơi mình đang đứng.

Ở giữa động, một tấm gương đồng khổng lồ sừng sững. Nó cao gần chạm trần, mặt gương mịn nhẵn đến mức phản chiếu từng sợi hơi thở. Viền gương được khảm đầy những ký hiệu cổ xưa, uốn lượn như từng dòng xích trói buộc. Gương ấy không chỉ là vật, mà giống một sinh thể đang lặng lẽ quan sát.

Ngục Chiếu Tâm.

Tên gọi ấy như vọng lên trong đầu cả ba, khiến sống lưng họ rùng mình. Đây là tầng phong ấn từng khiến vô số linh hồn vĩnh viễn mắc kẹt, bởi nó không phản chiếu hình hài, mà phơi bày tâm ma, phản chiếu điều sâu kín nhất trong mỗi con người.

An Khánh nhìn thẳng vào gương, ánh mắt hắn chìm trong bóng tối hắt lại. Giọng khàn, nặng trĩu: "Gương này không phản chiếu dung mạo... mà phản chiếu thứ con người khao khát nhất."

Lục Hoàng tiến lên một bước, ánh sáng trên trán phản chiếu lấp lánh vào những ký hiệu khảm quanh viền gương. Giọng hắn thấp, nhưng rõ ràng: "Kẻ nào còn che giấu tâm tư... càng dễ bị kéo vào. Một khi sa vào, sẽ mãi mãi bị chính bản thân mình giam giữ."

Thục Lam không đáp lời. Nàng chỉ lặng lẽ bước lên, bàn tay vô thức chạm vào chuôi dao, như một phản xạ mỗi khi đối diện hiểm nguy. Bóng nàng vừa lướt qua, mặt gương lập tức dao động, như mặt nước bị quăng đá xuống.

Chiếc gương của Thục Lam.

Trong gương, một cảnh tượng mở ra.

Không phải chiến trường đầy khói lửa, không phải doanh trại thấm mồ hôi và máu. Thay vào đó, nàng thấy mình ngồi trên một ngai điện uy nghi. Mái tóc được búi cao, áo gấm thêu hoa văn cầu kỳ, không còn giáp trụ nặng nề. Dưới chân nàng là triều đường lộng lẫy, nơi các Hùng Tướng, Hùng Hầu cung kính cúi đầu.

Giọng nói vang lên từ sâu thẳm, êm như gió xuân: "Nàng là Nữ Vương."

Thục Lam quay đầu. Ở phía sau ngai điện, một ngai khác hiện ra, khắc hoa văn Mặt Trời. Và trên ngai đó... là chính nàng, phiên bản hiện tại với đôi mắt sắc lạnh, không chút lung lay.

"Đây là đâu?" Thục Lam hỏi.

"Đây là giấc mộng của ngươi. Là điều ngươi chưa từng dám nghĩ đến. Một đời không có máu lửa, không có hy sinh. Chỉ có quyền lực và yên bình. Chỉ cần ngươi bước qua, tất cả sẽ thành thật."

Bàn tay Thục Lam run nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thoáng hình dung một cuộc đời khác: nơi cha nàng không mất, nơi mẹ nàng không bỏ đi, nơi Thục An không ngã xuống, nơi máu của binh sĩ không nhuộm đỏ đất trời.

Nhưng rồi, ánh mắt nàng trở lại kiên định. Nàng quay lưng, giọng dứt khoát: "Không đời nào ta chọn sự yên bình đánh đổi bằng máu của người khác."

Một vết nứt xuất hiện chính giữa gương, lan rộng. Trong tiếng rạn vỡ như thủy tinh, cả ảo mộng lẫn ngai vàng biến thành mảnh vụn, rơi vào hư không.

Chiếc gương của An Khánh.

Trong gương, hắn không còn là kẻ từng bị xiềng xích, thân thể rách nát. Trước mắt hắn là căn phòng gỗ sáng sủa, mùi hương thoang thoảng. Trên bàn đầy sách vở, học trò quây quần, kính cẩn gọi hắn là "thầy đồ".

Một cuộc đời yên bình, thanh nhã.

Ở sau lưng, một bóng dáng quen thuộc. Thục Lam mặc thường y phục, nụ cười hiền hòa, tay bưng bát trà nóng. Nàng đặt nhẹ lên bàn trước mặt hắn, giọng dịu dàng: "Uống đi, Khánh."

Trái tim hắn run lên. Cảnh tượng ấy quá đỗi ấm áp, quá xa vời với cuộc đời đầy bóng tối hắn từng sống.

Tiếng thì thầm rỉ rả trong tai: "Chỉ cần ở lại đây, sẽ không còn xiềng xích. Không còn đói khát. Không còn cô độc."

Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo. Ngón tay run run. Rồi, không nói thêm, hắn đâm mũi dao vào lòng bàn tay mình. Vì chỉ có như thế, hắn mới có thể tỉnh giấc... tỉnh giấc khỏi giấc mộng bình yên mà hắn hằng ao ước.

Và hắn biết mình đã đúng, vì người trong gương không hề chảy máu. Thân thể trong gương mờ nhạt, cảnh vật rung lên, rồi vụt tắt như khói.

An Khánh thì thầm, giọng khản đặc: "Ta không cần một giấc mộng yên bình... nếu để có nó, mà phải đánh đổi cuộc đời nàng."

Gương rạn nứt, vỡ thành từng mảnh.

Chiếc gương của Lục Hoàng.

Trong gương, hắn đứng trước Thục Lam.

Nàng khoác áo chiến, gương mặt vẫn mang thần thái kiên nghị. Nhưng đôi mắt dịu lại, nụ cười ấm áp. Nàng bước đến gần, đặt bàn tay lên ngực hắn, thì thầm: "Ta chọn ngươi, Lục Hoàng."

Hắn đứng chết lặng. Cả đời, cả kiếp, chưa từng nghe lời ấy từ miệng nàng.

Nàng trong gương nói tiếp, giọng chắc nịch: "Chỉ cần ngươi ở lại đây... ở mọi kiếp sau, ta đều chọn ngươi trước tiên. Không có An Khánh. Không có A Sanh. Chỉ có ngươi."

Hơi thở Lục Hoàng dồn dập. Ngực hắn đau nhói, như thể trái tim vừa được chạm đến. Đây là tất cả điều hắn khao khát, là nỗi ám ảnh sâu thẳm.

Nhưng bàn tay hắn siết chặt rồi buông lỏng. Hắn lùi lại một bước.

Giọng hắn trầm xuống, run nhẹ: "Ta hiểu nàng... nàng sẽ không bao giờ bắt ai phải lựa chọn."

Trong tích tắc, gương vỡ nát. Mảnh vỡ rơi xuống, phản chiếu nụ cười trong mơ vụt tắt.

Lục Hoàng cúi đầu, bật cười nhạt. Một nụ cười lẫn cay đắng và trống rỗng.

Bên ngoài gương.

Cả ba đồng loạt ngã quỵ xuống nền đá. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm áo. Khi họ ngẩng lên, tấm gương khổng lồ đã biến mất, để lại căn phòng trống rỗng. Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ khe đá nơi cửa sau, như vạch đường cho kẻ sống sót.

Một làn sương trắng cuộn trào từ bóng tối. Diêu Thần Linh lại hiện thân. Gương mặt vô sắc, ánh mắt như chẳng thuộc về nhân gian.

Giọng nói phi giới tính vang vọng, lan khắp huyệt động: "Ngục Chiếu Tâm đã chọn ra kẻ xứng đáng bước tiếp."

Ba người đứng lên, mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Còn một tầng nữa..." Diêu Thần Linh tiếp tục, âm vang lạnh lẽo. "Là tầng cuối cùng, giữa con đường phong ấn và vực Vọng Hồn."

Ánh mắt vô sắc quét qua cả ba, như muốn nhìn thấu từng mạch suy nghĩ.

"Các ngươi... liệu có sẵn sàng đánh đổi điều quan trọng nhất để giữ lấy niềm tin chăng?"

Không gian lặng đi.

Thục Lam siết chặt bàn tay, móng tay in hằn trong da thịt. An Khánh nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi nỗi lo xen lẫn kiên định. Lục Hoàng cúi mắt, nụ cười nhạt thoáng lướt qua môi.

Cuối cùng, Thục Lam ngẩng đầu, giọng nàng vang vọng: "Nếu phải đánh đổi... ta chỉ nguyện đánh đổi chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top