CHƯƠNG 18: CỬA THỨ NHẤT - HỒN ẢNH LÂU

Sáng hôm sau, cả ba đều thức dậy sớm hơn thường lệ. Dường như giấc ngủ không đủ để xua đi những nỗi lo đang chực chờ trong lòng họ, nhưng cũng chính vì vậy mà ánh mắt ai nấy đều sáng rõ, đầy quyết tâm.

Không ai nói gì nhiều. Chỉ có những cái gật đầu ngắn gọn, những động tác chuẩn bị gọn gàng dứt khoát, và rồi ba người cùng nhau bước đi, theo ánh sáng le lói từ ngọn lửa pháp ấn đang dẫn đường.

Con đường họ chọn không hề có trong bất cứ tấm bản đồ nào từng ghi chép. Đó là vùng đất bị xem như cấm địa, nơi mà những lời đồn xưa nay chỉ toàn gắn với sự chết chóc và những bóng ma chưa siêu thoát. Càng đi sâu, không khí càng trở nên nặng nề. Sương mù bao phủ, từng tầng từng lớp, như muốn nuốt chửng bước chân con người.

Và rồi, sau nhiều giờ đồng hồ lặng lẽ, cuối cùng họ cũng dừng lại. Trước mặt là một hang đá đổ nát, nửa như đã bị thời gian quên lãng, nửa như cố tình che giấu. Những tảng đá xếp chồng, những rễ cây ngoằn ngoèo như chiếc bẫy tự nhiên, ôm trọn lối vào tối mịt.

An Khánh bước lên trước, bàn tay chạm nhẹ vào vách đá. Cảm giác lạnh băng truyền ngược lại, và ngay khoảnh khắc ấy, những ký hiệu cổ xưa bất chợt hiện lên, sáng nhạt dưới ánh pháp ấn hằn trên trán bọn họ.

Giọng hắn trầm xuống, khẽ vang lên trong không gian đặc quánh: "... Nơi đây từng là pháp đàn của Diêu tộc?"

Lục Hoàng tiến đến, ánh mắt thoáng nheo lại. Hắn nhìn thật lâu vào những ký hiệu, như muốn khớp nối chúng với những mảnh tri thức cổ xưa còn sót lại trong trí nhớ. Rồi giọng hắn cất lên, chậm rãi: "Hồn Ảnh Lâu... nơi linh hồn từng bị phong ấn để thử thách ý chí. Một khi bước vào... sẽ phải đối diện với nỗi sợ sâu thẫm nhất trong đời."

Thục Lam im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt nàng chưa từng dao động. Nàng bước lên, đứng hẳn trước cửa đá. Giọng nàng chắc nịch, không một chút ngần ngại: "Nếu nơi này là cánh cửa đầu tiên để giữ vững phong ấn, vậy thì ta càng phải tiến vào."

Không cần thêm lời nào khác, cánh cửa đá nặng nề chuyển động. Nó mở ra không tiếng động, chỉ có luồng hơi lạnh phả ra dữ dội, khiến từng hơi thở hóa thành sương trắng mờ.

Ba người cùng bước vào.

Chỉ vừa đi được vài bước, một làn sương tối bất ngờ tràn ra như cơn lũ, cuộn lấy họ. Trong tích tắc, cả ba bị tách khỏi nhau. Không còn đồng đội bên cạnh, không còn lối ra, chỉ có một không gian mịt mù riêng biệt, được dệt bằng nỗi sợ của chính mỗi người.

Trong không gian của Thục Lam.

Nàng đứng giữa một chiến trường đỏ lửa. Nhưng kỳ lạ, không có tiếng gươm giáo va chạm, không có tiếng hò reo của binh sĩ hay kẻ thù. Chỉ có sự tĩnh lặng rợn người và mùi máu tanh nồng đến ngạt thở.

Xung quanh nàng, hàng trăm, hàng nghìn thi thể ngổn ngang. Áo giáp rách nát, gương mặt vô hồn, máu thấm vào đất thành dòng đỏ đặc. Trái tim Thục Lam siết chặt, bởi nàng nhận ra những gương mặt ấy không hề xa lạ. Đó là binh lính trong doanh trại của nàng, là những đồng đội từng sống chết bên nhau.

Và rồi, giữa biển xác người ấy, có một thân hình nhỏ bé khiến mắt nàng nhòe đi.

"Thục An..."

Là lang nhỏ, đứa em trai gầy gò, yếu ớt nhưng luôn mang khát vọng được ra trận. Ký ức đổ ập về... ngày tuyết trắng phủ kín phương Bắc, ngày hắn ngã xuống trong vòng tay đồng đội.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, run rẩy mà oán trách: "Mi... vì sao không đến cứu ta...?"

Nàng quay phắt lại. Thục An đang đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, nhưng cơ thể hắn lạnh buốt, mờ ảo như thể sắp tan biến. Hắn bước tới trước mặt nàng.

"Ta... đã cố, Thục An. Ta đến trễ..." Giọng Thục Lam nghẹn lại, đôi bàn tay run rẩy siết chặt vai em trai, như muốn giữ hắn lại bằng tất cả sức lực.

Nhưng hư ảnh ấy dần tan ra như sương khói. Nàng chỉ còn lại đôi tay trống rỗng, và một khoảng trống không thể lấp đầy trong ngực. Nàng ngã khụy, ánh mắt như chực trào muốn khóc.

Trong không gian của An Khánh.

Hắn thấy mình trở lại hầm đất tối om năm nào.

Thân thể gầy gò, chi chít vết roi, bàn tay run rẩy không còn sức chống cự. Xiềng xích lạnh lẽo kéo lê trên nền đất. Trên đầu hắn, tiếng gào thét của kẻ từng đánh đập vang vọng: "Mày là cái thá gì! Cũng bày đặt có tên! Mày chỉ là thứ rác rưởi vô danh, sống không bằng chết!"

Tiếng roi vun vút như xé gió, và từng hồi đau đớn như đang rạch lại ký ức đã chôn sâu.

Trong bóng tối phía xa, hắn thấy một bóng dáng.

Là Thục Lam.

Nhưng nàng không bước đến. Nàng quay lưng đi, dáng người lạnh lùng khuất dần.

"Đừng đi! Đừng bỏ ta lại...!" An Khánh gào khản cổ, cố vùng lên. Nhưng mỗi bước hắn chạy về phía trước, xiềng xích lại siết mạnh hơn, kéo lê toàn thân nặng trĩu.

Hắn ngã xuống, hai bàn tay rướm máu, thở dốc trong tuyệt vọng.

Trong không gian của Lục Hoàng.

Hắn đứng giữa một biển người nhốn nháo. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, nhưng với hắn, tất cả đều chỉ là nền mờ nhạt.

Bởi ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở một người. Thục Lam.

Nàng đang ở gần đó, nhưng không nhìn hắn. Trong tay nàng là một bàn tay khác. Một người đàn ông xa lạ, gương mặt hắn không nhận ra. Nhưng nụ cười của nàng dành cho kẻ ấy lại dịu dàng, ấm áp, chưa từng một lần dành cho hắn.

"... Nàng quên ta rồi sao?"

Thục Lam quay lại, mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy không có chút quen thuộc nào. Giọng nàng vang lên, xa lạ đến mức khiến tim hắn quặn thắt: "Ngươi là ai?"

Trái tim Lục Hoàng chấn động. Thế giới trước mắt vỡ vụn thành bóng tối. Đôi mắt hắn rực sáng trong khoảnh khắc, rồi vụt tắt, chìm vào hư vô.

Trở lại thực tại.

Không biết bao lâu trôi qua, ánh sáng lại hiện lên trong hang đá.

Người đầu tiên mở mắt là Thục Lam. Nàng thấy mình nằm dưới chân một pho tượng đá đã nứt vỡ, hơi thở còn nặng nhọc. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt chuôi dao, gân xanh nổi lên, như thể nàng vừa chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Ngay sau đó, An Khánh bật dậy. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Đôi mắt hắn đảo quanh, chỉ đến khi thấy Thục Lam còn sống, tim hắn mới thả lỏng, buông ra một tiếng thở phào thật khẽ.

Lục Hoàng là người cuối cùng tỉnh lại. Hắn ngồi lặng im, đôi mắt ảm đạm hơn trước, như chất chứa một vực sâu không đáy.

Thục Lam đứng dậy, giọng nàng khàn khàn nhưng rõ ràng: "Cửa đầu tiên... không giết người. Mà là thử lòng người."

Một làn khói trắng tụ lại, chậm rãi xoáy tròn. Từ trong khói, Diêu Thần Linh hiện thân. Ánh mắt phi giới tính, vô sắc như mặt nước, đảo qua từng người một cách lạnh nhạt.

"Kẻ vượt qua Hồn Ảnh Lâu... mới có tư cách bước tiếp."

Không ai trả lời. Nhưng trong lòng cả ba đều hiểu, những gì vừa qua chỉ mới là khởi đầu.

Họ đã đi qua cánh cửa đầu tiên. Phía trước, con đường còn dài, và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì họ từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top