Chap 8
#Giầycaogót
《Khu BG hàng giầy dép》
Đối với con gái những đôi giầy cao gót là thứ quan trọng không thể thiếu. Nhưng đối với nó, giầy cao gót là ác mộng... Thật bi kịch mà. Trước mặt nó bây giờ là hàng trăm đôi giày cao gót đủ màu, đủ kiểu.
-Chọn đi mày! Áo đầm là phải đi với giầy cao gót. - Nhỏ hớn hở.
-Tao nhớ mẹ, tao muốn về. huhu - Mặt Băng méo xẹo.
-Đừng rề rà nữa! Mày nấm lùn như vậy sao mà thắng được nhỏ Ngọc chân dài chứ. - Nhỏ Mỹ càu nhàu.
-Rồi rồi tao biết rồi! - Nó đi vòng quanh rồi chọn đôi giày màu trắng có chiếc nơ nhỏ bên trên.
-Mày thấy sao? - Nó mang thử đôi giầy vào chân vừa khít.
-Đẹp đó! Đi thử xem có thoải mái không? - Nhỏ cười nói.
-Á á... - Nó vừa bước mấy bước thì lạng chạng mém té. Đúng là nó muốn làm bạn với giầy cao gót nhưng giầy cao gót thì ghét nấm lùn như nó lắm.
-Aiii daa... cố gắng tập đi mày. Tao thấy đôi này vừa ý nhất rồi đấy! - Mỹ Mỹ đỡ nó tập cho nó đi từ từ như con nít...
#Bạngáitôi
-Xuống đi! Anh đến rồi này. - Anh đứng trước nhà nó gọi cho nó.
-Dạ em xuống liền! Đợi em tí! - Băng Băng trả lời.
-Haizz con heo này lại chậm trễ nữa rồi. - Anh thở dài nhưng môi lại cong lên thành nụ cười mà chính anh cũng không hay biết.
5 phút sau nó bước ra cửa:
-Anh đợi lâu chưa?
-Ơ ơ... ch... ưaaa - Anh nhìn thấy nó mà ấp úng chẳng giống anh thường ngày tí nào. Chả là hôm nay nó vô cùng xinh đẹp nha. Như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tóc nó búi cao cài thêm chiếc băng đô đáng yêu vô cùng. Anh nhìn nó mà ngây người, cô bé xinh đẹp này là người yêu của anh sao? Anh cứ thế nhìn nó làm khuôn mặt nó dần ửng hồng.
-Anh ơi! - Nó gọi khẽ.
-À à... Hôm nay em rất xinh đẹp. - Anh cầm nón bảo hiểm đội lên đầu nó.
-Cảm ơn anh. - Nó cười hạnh phúc. (Cả ngày mệt mỏi mà không đẹp nữa thì anh biết tay đấy!)
-Sao hôm nay dịu dàng vậy? - Kì Phong bất chợt hỏi nó.
-Cái anh này! Muốn chết hả? - Nó xắn tay áo, tay nắm thành nắm đấm nhỏ.
-Trở về là con heo của tui rồi đó! Đây mới đúng là thần thái của em. - Anh cốc nhẹ lên nón bảo hiểm của nó, trêu chọc.
-Quánh chết giờ.
-Em đang mặc đầm nhá! Lên xe đi trễ rồi. - Anh nói, nó đành ôm cục tức leo lên xe.
-Ôm anh đi! Té bây giờ. - Anh quay lại bảo.
-Không thèm. - Nó phồng má, cãi bướng.
Brừm Brừmm anh đột nhiên rồ ga phóng cái vèo. Lần thứ n nó bật ngửa xém té vì cái chiêu này của anh thế mà không biết rút kinh nghiệm. Nó đành chịu thua ôm anh cứng ngắt. Còn anh thì cười gian. Bạn gái anh thật quá đáng yêu mà!
~o~o~
Người yêu ơi em thật xinh đẹp. Ngắm em anh quên cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top