Chap 15
#Cháynhà
《Phòng ngủ tầng 2》
Anh nghe thấy dưới lầu có tiếng la, vội bật dậy. Tự nhiên anh chợt nhớ đến lời Mỹ Mỹ nói mà rùng mình:
-Gì cũng được. Nhất quyết không được để nó nấu ăn... thảm họa là thảm họa đó!
Sao anh có thể quên lời nhỏ Mỹ chứ. Thôi xong!
-Băng Băng...!! có chuyện gì vậy? - Anh chạy thật nhanh xuống lầu sợ nó bị thương.
-Em ở đây! - Nó nói vọng ra.
Kì Phong chạy vào thấy nước vòi sen xả lên đầu nó mà mắt nó thì nhắm tịt. Anh vội ấn nút tắt.
-Đồ ngốc! Có sao không? - Anh nhìn nó thở phào và có chút buồn cười. May mà nó không bị thương gì.
-Em không sao nhưng đồ ướt hết rồi huhu. - Mắt Băng đã không còn cay nữa nhưng bây giờ thì quần áo ướt nhem rất thảm thương.
-Không sao, cứ.... À mà em có nghe mùi gì không? - Anh ngửi ngửi thấy có gì đó bất thường.
1 giây thinh lặng, hai đứa nhìn nhau:
-Chết rồi!!! Nồi cháo... nồi cháo. - Nó la lên.
-TRỜIII ƠIIIII....!!!! - Anh phóng như bay ra tắt bếp. Cháo đã cháy đen thui, khói bay mù mịt. (đã thấy cảnh khóc tiếng miên chưa :))
-Khụ khụ khụ, mém nữa thì cháy nhà rồi! - Kì Phong ho sặc sụa. Chắc từ nay anh sẽ không dám bệnh nữa.
#Ngọtngào
Chap này hơi đen tối tẻo teo nha :">
~o~o~
Nó từ nhà tắm đi ra, mai tóc còn ươn ướt.
-Xong rồi à? - Anh ngồi trên giường quay qua nhìn nó, đột nhiên cổ họng có chút khô đắng. Nó nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng của anh, quyến rũ vạn phần. Nó khẽ gật đầu.
-Qua đây! Anh sấy tóc cho. Lạnh bệnh giờ. - Anh kéo nó lại ngồi cạnh mình.
Xì xì... tiếng máy sấy phả ra hơi ấm áp.
-Em xin lỗi! Tất cả tại em bất cẩn, hậu đậu. - Nó cúi mặt xuống, lí nhí nói.
-Không sao mà! - Anh đứng phía sau sấy tóc cho nó.
-Lúc nào em cũng gây chuyện khiến anh phải lo lắng rồi lại luôn miệng xin lỗi. Đến cả nấu cháo cho anh, em cũng không làm được. Em thật vô dụng, chắc anh giận em lắm phải không? - Mắt nó đã rưng rưng.
Cạch... Kì Phong đặt máy sấy xuống, ôm nó từ phía sau. Da thịt mềm mại của nó sau lớp áo sơ mi khiến anh khó kiềm chế được mà ôm nó chặt hơn.
-Anh không giận em! Anh lo cho em còn không đủ sao có thể giận em. - Anh nói khẽ vào tai nó.
-Thật không? - Băng Băng xoay người bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh. Má nó ửng hồng lên.
Anh trao cho nó nụ hôn nồng nhiệt, thành công trong việc xâm chiếm đôi môi kẹo ngọt nhỏ nhắn. Xúc cảm mềm mại khiến tâm tình anh được thả lỏng. Anh hít lấy hương thơm thuộc về riêng nó. Băng Băng đáp lại nụ hôn cách nhiệt tình. Nó biết là nó yêu anh rất nhiều. Nụ hôn đầu của nó cũng là do anh cướp mất. Môi lưỡi tùy ý dây dưa hồi lâu cho đến khi người anh dần nóng lên.
-Ưmm... - Anh lên cơn sốt và ngã đè lên người nó. Có trời mới biết anh nặng như thế nào, lúc đó nó sắp ngạt thở luôn. (Nhìn cảnh tượng này chắc nhiều người hiểu lầm lắm nhể *cười gian*)
-Cảm ơn anh vì đã chịu đựng một đứa ngốc nghếch như em... Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top