Chương 31+32
Chương 31: NỮ HOÀNG TỐC ĐỘ KAYLIN CRYSTAL.
Ngày hôm sau cô thức dậy với tình trạng đau nhức cả cơ thể. Nhất là nơi phía dưới rất đau làm cho cô không thể đi được hay ngồi dậy.
Mở đôi mắt to tròn của mình ra vì ánh sáng vào lúc 7h khá chói nên cô phải nheo mắt lại nhưng cũng từ từ thích nghi được.
Quay sang bên cạnh mình thì thấy anh đang ngủ rất ngon, một khuôn mặt điển trai vô cùng, từ đôi chân mày đến cái miệng đều đẹp làm cho biết bao nhiu cô gái phải điêu đứng.
Anh không có mặc áo nên cô dễ dàng thấy được hình xăm con rồng màu đen rất to nằm ở bên trái vai. Đây là hình xăm tượng trưng cho quyền lực và bang hội.
Cô gỡ cánh tay rắn chắc của anh ra khỏi vòng eo của mình, mặc dù cơ thể của cô như muốn rụng rời nhưng cô vẫn gắng sức ngồi dậy, đi qua phòng của Bối Bối.
Đúng ra thì lúc đầu cô muốn Bối Bối ở chung với cô để cô dễ dàng chăm sóc cho bé nhưng anh cứ kiên quyết không cho Bối Bối ở chung phòng với cô bảo là cứ để Bối Bối qua căn phòng kia.
Cô cũng chả thèm cầu xin vì cô biết anh sẽ lợi dụng điều đó để làm lợi cho mình.
Mở cửa phòng ra, cô thấy Bối Bối đang ngủ rất ngon, nét đẹp của đứa con gái này rất giống anh trừ đôi mắt. Đến khi cả ngủ mà cũng rất giống.
Cô đi tới bên cái nôi hôn lên má của Bối Bối một cái nhưng vô tình làm cho bé thức dậy. Vừa thấy cô thì liền cười rất tươi, giơ hay tay lên đòi cô bế.
Thấy cô không bế thì sắc mặt liền muốn khóc, cô vừa muốn cười vừa thấy thương nói :
- Bối Bối mẹ bế con nhé !- Cô cúi người xuống bế bé vào lòng mình.
Con bé vui cười hẳn lên, bám chặt lấy cô.
"Cạch" tiếng cửa mở ra, người mở cửa là bác Hwang.
- Tiểu thư, sao con không ngủ tiếp đi để Bối Bối bác chăm sóc cho ?- Anh dặn tất cả mọi người là khi trước mặt cô thì không được gọi là phu nhân chỉ khi ở trước mặt anh mới được phép gọi là phu nhân, đây đã là luật từ xưa cho đến nay.
- Không sao đâu bác ạ, con cũng muốn chăm sóc cho con bé !- Cô bị mọi người trong lâu đài này giành con bé nên không có thời gian ở bên cạnh con của mình.
- Thôi, để bác cho con bé đi uống sữa đã !- Bác Hwang bế bé ra khỏi lòng cô, nói.
- Dạ !- Cô không thể cho con bú sữa được vì tuyến sữa của mình không đủ sức để đáp ứng bữa ăn cho Bối Bối.
Khi hỏi bác sĩ thì bảo là do cô bị căng thẳng nhiều nên tuyến sữa không thể có nhiều nên điều này khiến cô cũng khá buồn.
- À mà bác ơi, con ra ngoài một chút. Có gì NamJoon có thức dậy thì bảo là con đi tới nhà của bác sĩ Kim để khám nha !- Cô biết anh rất tin tưởng bác sĩ Kim nên cô quyết định lấy lí do này để ra ngoài.
- Con nhớ về sớm, ta không thể kìm chân cậu hai lâu được đâu.- Bác Hwang lo lắng nói.
- Vâng ạ, con cảm ơn bác !- Cô vội vàng đi thay đồ.
Cô chọn một đồ đơn giản và thoải mái không quá nổi bật để tránh bị người khác để ý, từ khi buổi họp báo của giới thượng lưu cho đến nay ai cũng nhận ra cô là Kim phu nhân làm cho cô rất e ngại khi ra đường.
Cô ra xuống dưới đã thấy một đám người mặc đồ đen đứng canh gác rất nghiêm ngặc, thấy cô xuống thì Jungkook bước tới hỏi cô :
- Tiểu thư, cô đi đâu vậy ạ ?- Jungkook cúi người hỏi.
- Tôi đến nhà bác sĩ Kim ! Anh không cần phải báo cáo cho NamJoon đâu, tôi sẽ gọi cho anh ta sau. Bác sĩ Kim sẽ tới đón tôi.- Cô nản với những câu hỏi tra khảo đủ kiểu này, cô đâu phải là tù nhân đâu mà suốt ngày cần cai quản.
- Nhưng....- Jungkook khó xử khi thấy cô rất kiên quyết muốn ra ngoài. Ông chủ mà biết chắc chắn cái đầu này sẽ làm mồi cho cá, Jungkook đã từng thấy cái cảnh người khác bị ném xuống hồ làm mồi cho cá mập rồi, rất khủng khiếp.
- Kim phu nhân, tôi đợi cô lâu quá nên mới tới đây xem nè !- Ở ngoài cổng có một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, người trong xe hạ tấm kính xuống là một cô gái. Cô ấy là bác sĩ Kim.
- Uh, cô đợi tôi một chút !- Cô quay sang nói với Jungkook :
- Đấy anh thấy chưa ? Bây giờ tôi đi được rồi chứ ?- Cô không quan tâm đến câu trả lời của Jungkook ra sao mà bỏ đi đến chiếc xe hơi ấy.
Trên xe, bác sĩ Kim thở dài lo lắng hỏi cô :
- Kim phu nhân à ! Tôi chưa muốn phải đi xuống chầu diêm dương đâu !- Giọng nói của Kim trêu ghẹo nhưng trong lòng lại rất run sợ.
- Cô có cần phải nhát gan như vậy không ?- Ami quay sang nhìn người bên cạnh hoảng sợ hỏi.
Cô biết trước là bọn họ sẽ không dễ dàng cho cô ra khỏi lâu đài nên đã gọi cho bác sĩ Kim đến giúp đỡ.
- Phu nhân à, chơi với lửa có ngày phỏng tay ấy ! Kim NamJoon tôi quen cậu ấy lâu như vậy rồi không hiểu tính khí cậu ta sao ? Cậu ta mà nổi giận thì có còn nhớ tới là người quen hay người thân gì đâu- Bác sĩ Kim lo lắng nói ra nổi lòng của mình.
- Cô chạy xe đi !- Quả thực là bác sĩ Kim không nói sai vì anh luôn nổi nóng khi không thấy cô ở bên cạnh.
Nhưng lại không bao giờ trút giận lên người cô mà toàn đi kiếm người khác để trút giận.
- Bây giờ, cô định đi đâu ? Tôi không thể đi cùng cô được cả buổi vì hôm nay viện trưởng xuống tham quan bệnh viện.- Bác sĩ Kim.
- Trường đua KFS !- cô rất thích tới chỗ này khi buồn vì nó giúp cô thư giản hơn khi đua xe.
- Cô biết đua xe hả ?- Bác sĩ Kim thắc mắc khi thấy cô đòi tới chỗ này. Nơi này là nơi tập hợp những người đua xe chuyên nghiệp trên thế giới.
- Phải, cô có biết Kaylin ?- Cô cũng muốn nói rõ cho bác sĩ Kim biết chuyện này.
- Kaylin Crystal, một trong những DJ nổi tiếng và nữ hoàng tốc độ !- Bác sĩ Kim rất hâm mộ người tài giỏi này vì tay lái của cô gái này chưa ai thắng nổi cả.
- Đúng !- Cô nhìn người con gái trước mặt đang bất ngờ.
- Cô....cô không sợ NamJoon biết sao ?- Bác sĩ Kim lo lắng hỏi.
- Anh ta biết lâu rồi !- Khi anh biết được cô là Kaylin Crystal thì đồng thời là anh ta biết được cô là nữ hoàng tốc độ rồi.
----------
Chương 32: ANH CHỌN CÁCH BIẾN MÌNH THÀNH ÁC QUỶ ĐỂ CÓ EM BÊN CẠNH.
Chiếc xe chạy tới trường đùa, cô bước xuống đã làm cho mọi người chú ý tới, dáng vóc và khuôn mặt đều rất đẹp.
- Kaylin, lâu lắm rồi em chưa tới đây đó !- Jimin thấy cô liền nhanh chân đi tới bắt chuyện.
- Uh, vợ của anh khoẻ không ?- Cô vui vẻ trò chuyện.
- Vẫn khoẻ cô ấy ở bên kia kìa !- Jimin chỉ vào người con gái ngồi trong khán đài.
Cô đi tới ôm người bạn thân của mình. Cô và SooJin, Song Eunha là bộ ba hoa khôi trong trường. Cô và Eunha đã yên bề gia thất nhưng còn SooJin thì chưa.
- Này....cậu quên tớ rồi phải không ?- Eunha nắm tay cô hỏi.
- Làm sao quên cậu được chứ !- Cô vui vẻ trả lời.
- Vậy thì đua một chuyến đi, cậu thắng thì muốn gì cũng được nhưng mình thắng cậu phải cho tớ chiếc xe đua kia !- Eunha chỉ vào chiếc xe màu đỏ bên kia.
Đây là chiếc xe đua Ferrari F60 là một trong những chiếc đắt nhất thế giới. Đây là giải thưởng của Ami khi cô tham gia vào giải đua xe quốc tế. Đương nhiên người đi đứng đầu là Ami.
- Ok, tớ chấp nhận !- Cô đông ý với yêu cầu này.
- Khoan khoan đã, vợ của anh đang mang thai đấy, anh không chịu đâu !- Jimin lo lắng hỏi, những người đua trên KFS là những người có máu liều vô cùng đáng sợ. Họ không có sợ tử thần mà là đang đùa giỡn với tử thần với những khúc cua nguy hiểm.
- Yên tâm đi Jimin, em sẽ không sao đâu !- Eunha quay lại an ủi người con trai bên cạnh. Rồi bước vào chiếc xe thể thao màu đen.
Cô cũng bước vào chiếc xe màu đỏ của mình. Người chỉ huy khá hứng thú với cuộc đua xe này vì một người là quán quân của thế giới, người còn lại là á quân của thế giới. Tài năng cũng không thua kém cho lắm nên có lẽ đây sẽ là cuộc đấu đầy gay gắt.
Người chỉ huy chỉ vừa mới thổi kèn thì hai chiếc xe liền nhanh chóng biến mất.
Cô là người dẫn đầu, số kim chỉ thị trên chiếc xe rất cao. Eunha cũng không chịu thua, số kim càng tăng cao. Cuộc đua đầy quyết liệt làm mọi người trong trường đua phải toát mồ hôi.
Nhưng khi đến khúc cua nguy hiểm kia thì cô lại chạy chậm lại không như thường ngày là cô sẽ tăng hết tốc độ. Cố ý để cho Eunha thắng.
- Yeah....tớ thắng cậu rồi !- Eunha vui mừng khi thấy chiếc xe của mình về đích trước.
- Chiếc xe này là của cậu đó.- Cô thảy chìa khoá vào Eunha nói.
- Cảm ơn cậu.- Eunha vui vẻ đi tới chiếc xe đắt tiền mà ngắm nghía nó.
- Em cố tình nhường cho Eunha thắng ?- Jimin biết rõ tài năng của cô, biết bao tay đua chuyên nghiệp chưa ai thắng được. Nhưng Eunha lại thắng không phải có điều gì đó sai sao.
- Phải, em muốn tặng cho cậu ấy chiếc xe này để làm quà sinh nhật của cậu ấy.- Cô cũng biết rõ là sẽ không qua mắt nổi người con trai này. Jimin và Alan là hai người thầy hướng dẫn cô chơi những thứ trò mạo hiểm này. Cũng là cặp đôi bất khả chiến bại của mọi người.
- Thôi anh qua xem cô ấy đây !- Jimin.
- Uh.- Cô vui vẻ.
Jimin đi qua chỗ của Eunha chưa được bao lâu thì có một người con trai đến bên cô nói :
- Kim phu nhân, em mau về đi anh sẽ không thể chịu trách nhiệm với việc NamJoon nổi giận đâu !- Hoseok bước tới nói.
- Sao anh lại ở đây ?- Cô bất ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Anh vô tình muốn tới đây xem trường đua của mình như thế nào ai ngờ lại gặp được cảnh em đua xe.- Hoseok cũng không bất ngờ cho mấy khi thấy cô đua xe vì trước đây NamJoon có từng nói qua.
- Anh sẽ không về nói anh ta nghe chứ ?- Cô rất lo sợ điều này. Nếu như biết được hôm nay phải đối diện cảnh này thì cô thà ở nhà cho rồi.
- Không đâu, đi thôi anh đưa em về, bây giờ là 8h30 nếu em không về thì hậu quả gánh không nhẹ nhàng đâu !- Hoseok lôi kéo cô vào xe.
Giờ này cũng gần giờ anh thức dậy nên cô nhanh chóng bước lên xế hộp đắt đỏ của giới thượng lưu. Chiếc xe phóng đi rất nhanh chỉ khoảng 15' là đã tới nơi rồi.
Cô vội lên lầu thay một cái váy màu xám đơn giản kết hợp với chiếc áo tay dài màu đen.
Cô bước vào phòng thì thấy anh đã thức dậy, từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng, mái tóc còn dính vài giọt nước càng làm cho anh có thêm sự quyến rũ.
- Em đi gặp bác sĩ Kim ?- Anh nghe bác Hwang nói nhưng vẫn muốn xác thực từ miệng của cô.
- Phải !- Cô chỉ nói một câu rồi quay đi vào phòng Bối Bối.
Anh cũng chả muốn nói gì mặc dù anh biết rất rõ là cô đã làm gì vào sáng nay.
Anh xuống dưới phòng khách thì thấy Hoseok đang ngồi trên ghế sofa nói :
- Cậu tới lâu chưa ?- Anh ngồi xuống hỏi.
- Tớ chỉ mới tới, người đâu ?- Hoseok lạnh giọng trả lời rồi hỏi anh.
- Mật thất !- Anh thản nhiên trả lời
Hoseok không nói gì nữa đặt ly rượu xuống bàn rồi đi vào mật thất.
Anh cũng bỏ ly xuống đi theo Hoseok vào trong đó, mở cửa bước vào đã thấy Alan bị lên cơn nghiện nặng nề. Thân thể thì đầy vết thương do anh gây nên.
- Kéo cậu ta ra sau vườn.- Hoseok nhìn đám lính ra lệnh.
- Vâng...- Đám lính nhanh chóng kéo Alan ra sau vườn.
- Chơi vừa đủ thôi, anh ta vẫn còn có ích đấy !- Anh thấy được lửa hận trong lòng Hoseok nên đành phải lên tiếng kêu Hoseok phải nhẹ nhàng. Hoseok là người rất ít khi nổi nóng nhưng một khi mà đã nổi nóng rồi thì chỉ có nước là chết thôi.
Alan bị kéo ra sau vườn, cột hai tay lên thanh cây. Hoseok bước ra nhận lấy roi da do đàn em đưa.
Quất thẳng vào những vết thương đang rỉ máu rất nhiều trên cơ thể Alan. Đầu roi liên tục đánh thẳng vào vết thương ấy. Còn anh thì vô cùng thoải mái không có một chút cảm thương hay muốn giúp Alan xin tha. Mà thản nhiên ngồi uống trà nhìn cảnh tượng Alan bị đánh.
Coi như anh trả được mối thù riêng của cá nhân mình mà cũng không cần phải dùng sức làm gì. Ai bảo cậu ta làm cho vợ của anh ghét anh chứ nên bây giờ phải chịu như vậy.
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top