Chương 23+24

Chương 23: RỐT CUỘC NGƯỜI TÊN JUNG CHOHEE ĐÓ LÀ AI ?

Hôm nay là ngày cô phải xuất viện vì do chân của cô đã đỡ nhưng đối với cô điều này thì nó còn hơn cả ác mộng.

Cô vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, cô quyết định chọn một bộ đầm suông ngắn tay màu đen có viền vàng cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Vô cùng tự nhiên và đơn giản.

Ở bên ngoài thì bác Hwang đang thu xếp đồ đạc của cô vào vali, bỗng bác lên tiếng gọi cô :

-Tiểu thư, có người cần gặp cô đấy ạ !- Giọng khàn khàn.

- Ai vậy bác ?- Cô cảm thấy thắc mắc vì từ khi cô vào viện nằm thì chưa có ai dám vào phòng bệnh của cô ngoài anh. Đây là lệnh của anh sai xuống đám lính.

- Là một cô gái ạ, cô ấy nói là bạn của tiểu thư !- Bác Hwang.

Trong đầu cô liền suy nghĩ tới SooJin, hồi còn học trung học thì chỉ có cô và SooJin là thân nhau nhất ngoài ra mấy người khác đều lợi dụng cô vì nhà cô giàu có.

Cô nhanh chóng bước ra ngoài thì đã thấy SooJin đang đứng ngoài cửa phòng bệnh nhưng bị mấy tên lính anh cử ngăn chặn lại. Cô khó chịu lên tiếng :

- Để cô gái ấy vào gặp tôi !- Chất giọng gay gắt vô cùng.

Những tên lính ở ngoài kia cũng đành phải chấp nhận nghe theo. Ai mà chả biết cô là người được anh yêu thương nhất, là tâm can bảo bối của ông chủ họ.

Động đến thì có khác gì tự mình mua cho mình một vé xuống âm phủ chơi với diêm vương chứ.

SooJin bước vào trong thì cô liền nói :

- SooJin...cậu....hết giận...mình...rồi hả ?- Cô ấp úng nói, cô biết bản tính của SooJin là một cô gái kiên nghị và thông minh nhưng có mỗi cái tội là giận cực kì dai.

- Tớ hết giận cậu rồi. Ai biểu cậu là người bạn thân của tớ từ nhỏ cho đến lớn chứ !- SooJin yếu ớt nói.

- Thiệt chứ ! Yêu cậu quá !- Cô vui vẻ nhảy cẫng lên chạy tới ôm SooJin.

- Đừng, coi chừng cậu đang bị thương ấy tớ không muốn xuống âm phủ chơi đâu.- SooJin vừa giỡn vừa thật nói.

Tiếng tăm của Kim NamJoon rất lớn khiến cả thế giới phải nể sợ, huống chi Ami lại là người anh hết lòng yêu thương lỡ như SooJin làm cô bị thương thì....

- SooJin, tớ nhờ cậu một chuyện được không ?- Giọng của cô bỗng nghiêm chỉnh hơn lúc nãy.

Bây giờ cô chắc chắn là khi quay về toà lâu đài ấy thì khó mà thoát ra được chỉ còn cách là nhờ SooJin hỗ trợ cho cô đi kiếm người tên Jung ChoHee ấy.

- Chuyện gì, cậu nói đi !- SooJin.

- Cậu xích lại đây !- Cô kéo SooJin đến gần mình hơn, nói nhỏ vào lỗ tai của SooJin.

- Mình muốn nhờ cậu đi kiếm người tên Jung ChoHee được không ? Chỉ có cậu mới giúp mình được.- Cô không dám đặt lòng tin vào người khác ngoài SooJin, vì những người kia đều cùng một giuộc với nhau là mê tiền hơn. Đây sẽ là điểm để anh dễ dàng điều tra hơn.

- Cô nương, thế gian này biết bao nhiêu người tên đó bây giờ cậu chỉ cho mình cái tên không cho mình biết đặc điểm gì cả thì làm sao mà tìm ?- SooJin bó tay với việc điều tra này.

- Tớ biết nhưng bây giờ phải làm sao ?- Cô thực sự cảm thấy mình thật vô dụng chỉ có việc đi tìm người mà cũng không xong thì còn làm nên trò trống gì nữa.

- Chẳng phải cậu còn trí nhớ siêu nhiên này sao, hãy thử nó đi !- SooJin sực nhớ tới ưu điểm của người bạn của mình, cô nổi tiếng là nhớ rất giỏi, chuyện mười mấy năm trước cô còn nhớ mà nhớ đến từng chi tiết mới hay.

- Uh để tớ thử xem!- Cô nói rồi, đặt hai ngón tay lên vầng thái dương nhắm mắt lại.

Cái hình ảnh hiện ra đầu tiên trong trí óc của cô là một gia đình đầm ấp có ba có mẹ và còn có cả cô. Gia đình cô đang vui chơi trong sân vườn thì có một người con gái tới bấm chuông nhà cô.

Đây không lẽ là người mà ba cô đã đề cập trong giấc mơ.

Cô gái này có khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc uốn xoăn dài màu tím. Ở phía sau gáy tai là hình con chim ưng.

Trên cơ thể đeo một chiếc nhẫn màu cưới màu vàng, cơ thể luôn có một mùi hương hoa hồng đặc sắc.

Cô mở mắt ra, nhanh chóng đi lấy tập vẽ vẽ lại người con gái mà cô đã thấy trong trí nhớ. Từng nét vẽ của cô đều giống y hệt người phụ nữ bí ẩn này, cô đưa cho SooJin xem.

SooJin hốt hoảng nói :

- Đây là mẹ của tớ, bà ấy không phải tên là Jung ChoHee mà là Kang Hana !- SooJin cảm thấy rất kì lạ, mọi thứ trong bức vẽ mà do cô hoạ thì trên cơ thể của mẹ SooJin đều có chỉ là cái tên hoàn toàn khác rất nhiều.

Nhưng điểm trọng yếu nhất vẫn là tại sao ba của cô lại bảo cô đi kiếm người phụ nữ này ?

"""Cạch..."""

Tiếng cánh cửa mở ra, cô biết ngay người đó là ai, chính xác không ai khác ngoài anh.

Cô vội vã giật lấy tấm bức vẽ trên tay SooJin giấu xuống gối.

Cô không muốn anh biết gì cả vì khi anh biết thì mọi kế hoạch mà cô bấy lâu cất công gầy dựng sẽ tiêu tan trong phút chốc.

------------

Chương 24: THÂN PHẬN CỦA JUNG CHOHEE.

Anh đi vào đã thấy có người khác trong phòng thì có hơi khó chịu nhưng biểu cảm này nó lại không hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh.

Bước tới ôm lấy cô, anh không thèm quan tâm đến những người có mặt tại căn phòng này mà thản nhiên trao cho cô một nụ hôn ở môi rồi hỏi :

- Đây là ?- Chất giọng có phần hơi khó chịu nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Anh không thích ai vào căn phòng bệnh này, anh muốn căn phòng này chỉ có mùi hương của cô và anh hoà quyện lại cùng nhau. Trừ những trường hợp bất đắc dĩ ra thì anh không chấp nhận những lý do khác.

- Đây là SooJin !- Cô hiểu rõ là anh muốn hỏi cái gì nên nhanh chóng trả lời với chất giọng vô cùng lạnh.

Cái thứ nhất cô không muốn làm anh mất mặt vì dù gì thì anh cũng là tài phiệt của thế giới. Nên chỉ nói một câu ngắn gọn để tránh nói nhiều thì SooJin sẽ biết mọi chuyện không hay.

- Anh là Kim NamJoon....chào anh, tôi là Im SooJin bạn thân của Ami !- Giọng của SooJin ấp úng lộ rõ. Hình như người bạn này của cô rất thích anh.

- Chào cô !- Anh chỉ nói một câu đơn giản coi như là phép lịch sự xong rồi thì quay lại nhìn cô nói :

- Đi thôi, chúng ta nhanh chóng về thôi. Mặt trời đã xuống rồi.- Anh vẫn còn khá là giận cô về vụ việc ngày hôm qua nên giọng có phần hơi tức giận.

Cô không trả lời chỉ nhìn qua SooJin một cái rồi bỏ đi. Ánh mắt của cô nhìn SooJin là sự cầu xin.

Đợi mọi người đi hết thì SooJin nhanh chóng lật gối lên tìm lại tấm hình ấy mang về nhà. SooJin lái xe ngay về nhà.

------------- Nhà của SooJin -----------

Có thể nói căn nhà của SooJin là dạng cấp thượng lưu. Nó rất đẹp, nó đẹp bởi vì nó có sự ấm áp và trang hoà. Nó không có lạnh giá như toà lâu đài của cô.

- Cô chủ, sao lâu nay cô không về ? Bà chủ rất nhớ cô.- Bác quản gia chạy nhanh ra cửa đón SooJin. Người quản gia này rất thương SooJin.

- Do con bận nhiều việc ở công ty quá đấy ạ !- Từ nhỏ cô đã dọn ra ngoài sinh sống vì SooJin không muốn người khác coi mình là bình hoa chỉ biết sống bám vào tiền của gia đình.

- Mà bác ơi, mẹ con có ở nhà không ?- SooJin hỏi. Cô nghe mẹ nói là ba cô đã mất khi cô vừa chào đời nên cô không thể gọi tiếng ba được nên suốt 25 năm qua cô chỉ có người mẹ nay thôi. Nhưng đáng tiếc tình yêu thương của mẹ lại không dành cho cô mà dành cho người em trai của SooJin - Im DoHyun.

- Có ạ, bà ấy đang ở trong phòng ngủ !- Bác quản gia chân thành trả lời.

- Vâng, cảm ơn bác. Nhờ bác cất xe dùm cháu !- SooJin nói rồi bước vào trong nhà.

Bước lên tầng một đi tới cánh cửa màu đen được nằm đối diện cầu thang gõ cửa.

- Mẹ, có ở trong đó không ?- SooJin đứng bên ngoài cửa nói.

- Có, cô vào đi.- Người phụ nữ bên trong nói ra.

SooJin mở cửa bước vào thì thấy mẹ cô và em trai cô. Em trai cô năm nay đã 20 tuổi rồi nhưng tính tình thì như trẻ con vậy lúc nào cũng đi theo mẹ cả.

- Chịu về rồi hả, có phải hết tiền rồi không ?- Kang Hana nhìn SooJin hỏi.

- Mẹ, con về đây không phải là để xin xỏ mẹ điều gì cả mà con có việc muốn hỏi mẹ.- SooJin ngồi xuống ghế sofa nói với giọng nghiêm chỉnh.

- Hôm nay, cô cũng biết nói chuyện nghiêm chỉnh sao ?- Kang Hana dường như rất ghét SooJin thì phải. (vì một lý do gì đó sau này tác giả sẽ kể lại)

- DoHyun em....ra ngoài được không ? Chị muốn nói chuyện riêng với mẹ !- SooJin nhìn người con trai đang đứng ở trên bàn nói.

- Để nó ở đây !- Kang Hana khó chịu khi nghe SooJin đuổi con trai bà ấy ra ngoài.

SooJin cũng không thèm nói gì nữa vì cô biết trong lòng mẹ của cô thì chỉ có em trai - Im DoHyun là nhất.

- Mẹ...mẹ có biết Han YoungChul không ạ ?- SooJin nhìn chằm chằm vào mẹ mình hỏi.

Kang Hana khi nghe câu hỏi ấy thì tinh thần liền hốt hoảng làm rớt cái ly nước trên tay xuống "Kẻng"

- Tôi không biết mà tại sao cô lại hỏi như vậy ?- Giọng của bà ấy run run hỏi ngược lại SooJin.

- Là như vậy, con có một người bạn cô ấy là con của Han YoungChul. Nhưng ông ấy đã mất vào 7 năm trước lý do là bị chết cháy. Cô gái này nằm mơ thấy ông ấy thì ông ấy bảo hãy đi tìm người tên Jung ChoHee.- SooJin kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe.

- Ăn nói bậy bạ, thôi cô ra ngoài đi !- Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà SooJin kể lại thì khuôn mặt của bà ấy xanh mét. Không còn sức sống gì nữa.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top