Chương 13+14

Chương 13: BẮT AMI VỀ ĐÂY !!

- Cô muốn đi đâu ?- Choi MinChul nhìn sang cô rồi hỏi.

- Tôi muốn đi gặp SooJin ! Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi bạn ấy được không ?- Ami nhìn Choi MinChul một cách cầu khẩn nói.

- Được !- Choi MinChul móc từ trong túi ra chiếc điện thoại Iphone X đưa cho cô.

Cô nhấn một dãy số quen thuộc rồi gọi, đầu dây bên kia bắt máy :

- Alo, SooJin nghe !- SooJin không biết số này là của ai nên mới sử dụng cách xưng hô như vậy.

- Mình là Ami đây ! Cậu có ở nhà không ?- Ami hỏi SooJin.

- Ôi chao ! Cậu hả ? Làm tớ tưởng ai. Có tớ đang ở nhà !- SooJin vui vẻ trả lời.

- Được tớ sẽ qua nhà cậu !- Ami không đợi câu trả lời vội tắt máy rồi quay nhờ bác tài xế chở tới đó.

----------------- Chung cư Vincom-----------

Xe của Choi MinChul đã đậu ngay dưới chung cư của SooJin ở.

Cô bước xuống rồi quay sang nói với Choi MinChul :

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi ! Tới đây là được rồi, cậu về đi !- Ami nói xong liền vội vàng đi lên lầu tìm SooJin.

Choi MinChul cũng không nói gì nhiều vì từ khi biết cô là Kim phu nhân thì có vẻ đã có một bức tường vô hình ngăn chặn Choi MinChul với cô.

Cô đi vào thang máy, bấm lên tầng 20.

Cánh cửa thang máy mở ra, đối diện là nhà của SooJin.

SooJin thấy cô thì nhanh chóng mở cửa nói :

- Ôi, nhớ cậu quá !- SooJin ôm cô nói.

Cô nhẹ nhàng vuốt lưng SooJin như là an ủi sau đó cô đẩy nhẹ SooJin ra nói :

- Sau này, tớ ở lại với cậu được không ?- Cô đã hết cách nên mới đi tìm SooJin để cầu cứu. Chỉ có chỗ của SooJin là anh không hề biết chỉ có mình cô biết nên đây hi vọng thuận lợi để thoát.

- Ờ....được chứ ! Hân hạnh mời tiểu thư ở lại !- Lúc đầu SooJin hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ ít khi nào Ami ở lại đây mà nay lại muốn ở đây với khoảng thời gian dài hạn.

SooJin chơi với cô lâu như vậy nhưng chỉ biết cô họ Han còn chuyện khác Ami luôn giấu không cho SooJin biết hay hỏi han đều gì cả.

Cả hai người con gái bước vào nhà. Tuy chung cư nó hơi nhỏ nhưng vẫn đủ mọi thứ.

--------------- Tập đoàn CE---------

Khi nghe được tin Ami trốn thoát thì anh liền bay từ Pháp về đây.

- Nói....!- Một người ông ngồi ở chiếc ghế chủ tịch nói.

- Cậu Hai là do chúng tôi bất tài vô dụng đã để phu nhân chạy thoát được !- Jungkook cùng với đám người quỳ xuống nhận lỗi.

- Tự xử !- NamJoon lạnh lùng buông lời.

Từ cửa có một người con trai bước vào - Hoseok.

- Ôi chao, sao vậy tại sao phải vì một con đàn bà mà phải giết người tài giỏi ?- Đối với Hoseok phụ nữ là vật phiền phức chỉ biết gây rắc rối nên cô đối với Hoseok chả có cảm tình nào cả.

- Gia hạn cho các cậu trong một ngày phải tìm được Ami về, nếu không hình phạt tăng gấp đôi !- Cảm thấy lời nói của Hoseok đúng nên anh đã cho họ thêm một cơ hội nữa.

Jungkook đứng dậy lấy máy Laptop đưa đến cho anh bảo :

- Ở trên màn hình có dấu chấm đỏ là chỗ phu nhân đang ở đó !- Jungkook rành mạch nói.

Nhờ chiếc nhẫn trên tay cô đeo nên Jungkook mới nhanh chóng tìm ra cô !

- Bắt cô ấy về đây !- Anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Nếu không phải anh biết được cô sẽ có ý định trốn nên anh đã gắn con chip theo dõi vào nhẫn cưới của cô để nhằm cô thoát khỏi anh.

Hoseok ngồi trên cái Sofa cầm ly rượu vang đỏ đung đưa rồi buông ra một câu :

- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân !- Vừa dứt câu thì anh đã uống cạn ly rượu.

Hoseok nói rất đúng, ngày xưa vì muốn có thể đem cô về bên mình mà không từ thủ đoạn nhẫn tâm.

Nay anh lại không muốn mất cô thì điều anh làm sẽ khủng khiếp hơn xưa rất nhiều !

---------------- Nhà SooJin -----------

Cô với SooJin đang ngồi ăn ở phòng ăn thì nghe tiếng chuông cửa, vì cô ăn xong trước nên đi vào trong để tắm rửa nên không nghe được tiếng chuông cửa, chỉ có mình SooJin là nghe thấy.

Cô tắm rửa xong chọn một bộ đồ mà SooJin mua dùm cô.

Thay đồ xong cô chỉ mới vừa bước ra thì đã nghe tiếng cãi lộn của SooJin với một người nào đó :

- Này, anh là ai mà tới đây ! Anh có tin tôi kiện anh về tội xâm phạm bất hợp pháp không ?- SooJin lớn tiếng nói.

Nhưng trả lời SooJin vẫn là im lặng, Ami bước ra thì hoảng hốt ngừng chân lại, SooJin thấy cô thì tưởng có đồng minh để đuổi người con trai này ra liền lên tiếng.

- A...Ami cậu ra rồi ! Mau giúp tớ đuổi bọn này ra đi !- SooJin vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Jungkook.

Cô không trả lời vì do quá bất ngờ, rõ ràng chỗ này bọn họ sẽ không biết tại sao lại biết đựơc chứ ! Cô đi sai một bước là ván cờ sẽ sai theo.

- Phu nhân, xin người theo chúng tôi về !- Jungkook cúi người nói.

- Các cậu....về đi tôi sẽ không về lại đó !- Cô hơi lo sợ nói.

- Mong phu nhân đừng làm cậu hai giận !- Jungkook cố tình nhấn mạnh từ "cậu hai".

Khiến cho SooJin bất ngờ, cái gì hai từ "cậu hai" ở khắp Seoul này ai mà chả biết đó là Kim NamJoon một trong những tài phiệt lớn nhất thế giới.

- Ami.....bọn họ nói cái gì vậy, cái gì mà cậu hai...- SooJin hỏi cô.

- To gan, dám gọi cả tên Kim phu nhân !- Từ ngoài cửa bác Hwang nghe thấy liền không vui vì NamJoon có ra một luật là không được gọi tên cô ngoài anh.

- Kim phu nhân ?- SooJin càng bất ngờ thêm. Cô bạn của mình là vợ của tài phiệt lớn nhất thế giới sao. Vậy trước giờ.....

- Đúng, tớ xin lỗi cậu ! Tớ là Kim phu nhân !- Cô bắt buộc phải thừa nhận thân phận của mình vì chuyện đã đến bước đường cùng rồi !

--------

Chương 14: ANH KHÔNG CHO PHÉP EM QUAN TÂM THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC !

- Tớ xin lỗi cậu, tớ không muốn nói dối cậu nhưng tớ có lý do riêng.- Ami cố gắng giải thích mọi chuyện cho SooJin nghe vì cô không muốn mất đi người bạn này.

- Đủ rồi, Kim phu nhân tôi nghĩ cô với tôi là bạn thân nên sẽ không giấu điều gì cả nhưng bây giờ thì sao, cô cho tôi cái kết quả bất ngờ lắm đấy ! Đi, cô đi ra khỏi nhà tôi đi !- SooJin tức giận xua đuổi cô đi.

Cô rất muốn khóc nhưng nước mắt của cô phải chảy ngược vào trong. Cô còn một chuyện rất quan trọng là phải đối mặt với anh.

Nếu như đã tìm thấy được cô thì đồng thời Alan đang nằm trong tay của anh. Không xong rồi, tại sao anh lại biết cô ở đây chứ.

Cô ngậm ngùi đi theo bọn họ về lâu đài vì cô không muốn Alan lại vì cô mà xảy ra chuyện. Anh ấy đã hy sinh cho cô quá nhiều, luôn giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy cô không thể làm ngơ để mặc Alan chết.

---------------- Lâu đài --------------

Cô bước vào phòng khách đã thấy anh ngồi ở trên cái ghế sofa, kế bên là Alan, anh ấy bị cả một đám người áo đen đánh, tra tấn dã man, vết máu lan ra khắp sàn nhà.

Anh thấy cô thì liền nói :

- Rong chơi đủ rồi chứ ! Anh nghĩ em không muốn người khác phải hy sinh vì em vô ích !- Nếu như cô đã coi anh là kẻ sát nhân thì anh không ngừng ngại thừa nhận chỉ cần có cô bên cạnh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi ! Sẽ không ai phải chết !

- Anh đang làm gì anh ấy vậy ?- Cô nhìn sang phía Alan thì thấy anh bị ngất xỉu miệng thì có rất nhiều bọt trắng tuôn trào ra.

- Chỉ là cho cậu ta dùng một liều thuốc phiện thôi mà !- Anh kéo cô vào lòng ngồi lên ghế nói.

- Anh bị điên hả ? Cái thứ thuốc ấy khi dính vào rồi sẽ rất khó cai...Ưm....ưm....ưm.....- Cô chưa kịp nói hết câu liền bị anh chiếm lấy môi cô, nụ hôn của anh còn mang theo sự trừng phạt.

Anh hôn cô đến 2' thì dường như anh biết cô hết oxi nên mới chịu buông môi cô ra.

- Anh không cho phép em lo lắng cho người khác. Nếu em lo lắng cho người khác thì anh sẽ cho cậu ta chết không có đất chôn thân !- Anh thực sự rất tức giận khi thấy cô lo lắng cho thằng đàn ông khác ngoài anh.

- Tôi....tôi....anh phải cứu Alan nếu không tôi sẽ phá đứa nhỏ này !- Cô biết rõ anh rất thương đứa bé trong bụng của cô nên cô đành phải lấy đứa bé ra uy hiếp anh.

- Em có tin anh dùng một tay bóp chết em không ? Thử nghĩ xem coi là có ai dám ăn nói như vậy với anh chưa ?- Anh rất muốn bóp chết cô nhưng không thể ai hiểu được trong tim của anh hình bóng của cô đã hằn sâu trong tim rồi.

Cô không phải là không sợ chết mà do cô biết chắc anh sẽ không dám giết cô. Quả thực, chưa ai dám ăn nói với anh như vậy vì khi nói như vậy thì xác định họ sẽ tự tìm đến cái chết.

Đa phần thì chưa có ai chết vì điều này vì họ luôn là những kẻ nịnh bợ anh.

- Tôi xin anh.....xin anh.....- Cô biết mình không thể uy hiếp anh vì vậy phải chọn đường lui binh để cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Hồi đó, ba cô là á phiệt nên cô cũng biết chút ích về loại ma tuý này. Nó sẽ dần phá hoại cơ thể của con người đến trước khi chết.

Khiến người ta như kẻ dại. Khi hút nó vào sẽ như bay lên chín tầng mây nhưng khi không có nó, cơ thể sẽ ngứa ngáy, khó chịu.

- Được anh sẽ không để anh ta chết nhưng em phải hứa sẽ ở lại đây và không phá huỷ đứa con trong bụng !- Anh chỉ nói là không để cho anh ta chết chứ không hề nói là không cho anh ta nghiện ma tuý vì chỉ có thể như vậy mới làm cho cô ở lại bên anh.

Anh ta sẽ là mồi nhử của anh để anh có cô.

Cô đành phải đồng ý điều kiện này. Không đu thì không đi !

----------------- 8 tháng trôi qua ----------------

Đúng như lời cô nói thì cô không hề trốn nữa mà ngoan ngoãn ở lại Lâu đài.

Với lại là cô cũng muốn tốt cho đứa con trong bụng mình, đợi sau này khi sinh đứa con này ra đời cô sẽ tìm mọi cách để cho hai mẹ con cô thoát khỏi anh. Cô không muốn con mình có một người ba là sát nhân.

- Vợ của anh đang suy nghĩ gì vậy ?- Anh bước vào phòng thấy cô đứng nhìn bên cửa sổ, anh đi tới ôm cô vào phòng.

Cô không trả lời anh, nhưng từ bụng của cô truyền đến nỗi đau ầm ầm.

- A....tôi....đau quá....a...- Cô ngã xuống sàn la lớn tìm sự trợ giúp của người khác.

Anh vội vàng bế cô lên, vội vàng kêu bác Hwang gọi xe cấp cứu.

------------ Bệnh viện tư nhân ----------

Xe cấp cứu chạy tới bệnh viện thì mọi bác sĩ giỏi nhất ở thế giới chạy ra đưa cô vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, mọi bác sĩ đều đang khổ cực vì đứa nhỏ trong bụng cô không chịu ra.

- Cố hết sức.....dùng sức đi.....- Một vị bác sĩ nữ nói với cô.

- A.....a....a....- Cô dùng hết sức để sinh đứa con này ra vì cô rất thương nó, đứa bé này là cả tính mạng của cô.

Ở ngoài phòng sinh, anh đang rất lo lắng, sốt ruột cho cô nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng thì lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Oa....oa....oa...oa....- Đứa bé được cô y tá bế ra. Là một bé gái vô cùng xinh xắn, dễ thương. Đôi mắt rất giống cô to rõ, màu mắt màu xanh lục nhìn rất đẹp.

Anh chỉ nhìn đứa bé một chút rồi chạy vào phòng xem cô.

Người con gái anh yêu đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, trán ướt nhẹp mồ hôi.

Anh đi tới ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói :

- Cảm ơn em....cảm ơn rất nhiều khi đã cho anh một cuộc sống khác. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời.

Cô nghe được câu nói xong thì bị ngất đi. Cô vẫn cương quyết nuôi ý định kia trong đầu. Một lòng quyết không thay đổi.

Mặc dù cô biết anh rất tốt với cô nhưng cô không thể sống chung với kẻ thù giết chết ba mẹ cô.

Đợi sau khi thoát khỏi chỗ này, cô sẽ khởi tố anh vì tội mưu sát dù biết thế lực anh lớn nhưng cô sẽ không để anh ở ngoài vòng pháp luật như vậy được !

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top