Chương 11+12
Chương 11: KỲ NGUYỆT SAN ĐẦU TIÊN
Hoseok đem Ami quăng ra siêu xe Bugatti đắt nhất thế giới đến từ Pháp, những thứ xa xỉ này chỉ làm cô thêm ngộp thở, bất giác người cô run lên, cô cảm nhận những vòng xoay của siêu xe đưa cô đi đâu đó, một nơi mà trong đầu cô định sẵn sẽ là địa ngục, quanh mũi cô vẫn còn xộc thẳng mùi hương nam tính của hắn, trong xe im lặng không một tiếng động, gió hai bên đường đang thổi rất mạnh, Ami nhận thức một điều bất an nên cố gượng dậy nói
_Lái xe nhanh...muốn tôi chết vì tai nạn xe sao? Vậy cũng tốt...
Ami ngẩng đầu nhìn lên ghế trước như một người bình thường, trên xe chật hẹp nên rất dễ phân biệt cô tự biết vị trí của người lái xe ở bên trái hay phải, Hoseok cười nhạt đôi mắt sắc lạnh nhìn vào gương phản chiếu, nhiều khi cũng tiếc nuối phải chi cô nhìn thấy gương mặt u ám của hắn lúc này
_Để cô chết dưới hạ thân tôi là tốt nhất, ngày đêm rên rỉ dâm đãng cầu xin tôi ra vào bên trong cô
_Đồ khốn nạn!
Ami nghẹn ngào rớt nước mắt, thanh âm vang vọng vừa rồi thật quá chua chát, cô tự hỏi số phận muốn trêu đùa cô đến lúc nào, hắn biết cô không nhìn được vậy trực giác sẽ rất nhạy cảm, hắn nói một lời cô sẽ tự động bật não bộ mà tưởng tượng, tự chết tâm bằng những gì mình vẽ ra trong đầu
Siêu xe điên loạn chạy một lúc thì thắng gấp dừng trước tòa lâu đài đồ sộ Jung Hắc, Ami không nhìn được cảnh sắc xung quanh nhưng cô có thể nghe thấy tiếng xào xạc của rừng cây
_Đem mình vào rừng cây sao?
Ami nhắm mắt mệt mỏi, cô thở dài nằm im như con mèo nhỏ co ro ở ghế sau, có lẽ gió lạnh đêm khuya làm cô mệt mỏi, hai mắt cũng mỏi nhừ muốn nghỉ ngơi, cơ thể tứ chi là bộ phận lên tiếng nhiều nhất, chúng rã rời không nhấc lên nổi, bây giờ hắn có quăng xác cô đi cô cũng đành chịu, thân dưới thật sự rất đau
_Jung thiếu, mừng ngài trở về!
Đám thuộc hạ trên tay có bộ đàm vội vã thông báo, một loạt thuộc hạ xếp hàng trước đại sảnh chờ lệnh
_Cút hết đi!
Hoseok bước xuống xe với vẻ mặt u ám, hắn mặt lạnh không ngó ngàng đến ai, trong đầu không có dự tính đưa cô bước chân vào tòa lâu đài đồ sộ này, hắn chỉ tiện ghé lấy vài thứ hắn đã hứa với di ảnh của bố là chỉ đem xác cô về
_Phu nhân! Đại thiếu gia đã về
Kwon YuJin vội vàng thông báo, Jung phu nhân thật sự rất vui vì dù là mẹ con nhưng cơ hội gặp hắn lại rất hiếm hoi, từ ngày bố hắn mất, hắn càng khó gần hơn, trong nhà vẫn còn ông nội nhưng mối quan hệ giữa hắn và Jung lão gia như nước với lửa không thể hòa hợp
_Hoseok nó về khi nào? Thật là tốt quá!
Jung phu nhân vui mừng gấp gáp chạy ra khỏi phòng, bà là người có trái tim ấm áp, xưa nay chưa hề phân biệt giàu nghèo dù cho hắn có ghét bỏ bà như thế nào thì bà vẫn hàng ngày trông ngống hắn hồi tâm quên hết hận thù
_Đại phu nhân, có điều...
Kwon YuJin rụt rè không dám nói thêm, cô ngập ngừng cúi mặt chỉ ra siêu xe dừng ngoài sân lớn, Jung phu nhân nhíu mày nhìn ra siêu xe, không gian yên ắng quá
_Chuyện gì?
Jung phu nhân linh tính có chuyện chẳng lành, bà hơi chột dạ bước đến siêu xe mở cửa nhìn vào
_Trời ơi???
Bà há hốc mồm kinh hãi, hai tay bịt miệng rời xa cảnh vừa thấy, trong siêu xe là cô gái nhỏ đang co ro nằm ngủ, trên người không có mảnh vải che thân, khắp cơ thể còn đủ vết bầm mới cũ, lớn nhỏ chi chít, bà khẽ thở dài lắc đầu, chắc chắn cái này do quý tử nhà mình gây ra, tính tình đúng là do duy truyền, Jung gia xưa nay nổi tiếng máu lạnh
_Đây chắc là Han tiểu thư, Han Ami rồi
Jung phu nhân là người hiểu rõ những gì con trai mình đang làm, bà đã nói hận thù sẽ giết chết lương tâm hắn không ngờ nó là thật
_Mau... đưa tiểu nha đầu này lên phòng, lấy đi xử nữ con nhà người ta, sau này thế nào cũng gặp quả báo
Jung phu nhân mắng thầm quý tử ngang ngược, bà cho người khoát áo cho Ami, sau đó bồng cô lên phòng chăm sóc
Đến khi Hoseok quay lại xe, không nhìn thấy cô biết ngay mẹ mình nhặt rác lung tung đưa lên phòng, hắn đùng đùng chảy đầy vạch đen, nổi trận lôi đình lên phòng tìm mẹ mình
_Rầm...
Tiếng đá chân vào cửa vang dội, đám người hầu sợ quá chạy tán loạn
_Bà không cần tốt với thứ rác rưởi này, điều này chỉ khẳng định bà yêu bố cô ta
Hoseok đến gần mẹ mình, tay kéo mẹ hắn đứng dậy xua đuổi bà ra khỏi phòng, ánh mắt tàn độc cáo buộc, mỗi lần nghe những điều này nổi khổ trong lòng Jung phu nhân càng dằn xéo, làm sao bà có tư tình với kẻ hại chồng mình được
-----------
Chương 12: KỲ NGUYỆT SAN ĐẦU TIÊN II
_Đau...đau quá...lạnh..hức...
Ami đáng thương nằm trên giường than đau, hai tay ôm bụng rất khổ sở, cơ mặt nhăn nhó không giãn ra nổi, dưới bắp đùi còn có máu chảy ra, cô không ngừng than đau, mi tâm khẽ chớp mở ra, ánh mắt long lanh đi tìm người phụ nữ đã tốt với mình, trong lòng cô bà là vệt sáng duy nhất trong thế giới tối tăm
_Đau...
Ami nắm chặt gra giường cố gắng ngồi dậy, cô cắn môi cánh môi căn ra bị kìm chặt bởi hàm răng sắc bén nhợt nhạt, cơn đau này không biết là xuất phát từ đâu, nó như đang muốn lấy hết sức lực của cô
_Đừng giả vờ, đứng dậy!
Hoseok cơ hồ đến gần cô, gương mặt nổi đầy toan tính, bàn tay thô bóp mạnh lớp da non ở bắp tay mạnh bạo kéo cô tính hất xuống giường, may ra có Jung phu nhân che chở nên cô mới không rơi xuống sàn ê ẩm
_Cứu...đau quá...hức
Ami tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này thống khổ như vậy, trên người cô loã thể trước mặt hắn đã vậy bụng thì đau mỗi lúc dữ dội hơn, cô mở mắt vươn hàng mi thấm nước cầu cứu người phụ nữ trước mặt, hy vọng tia nhìn của cô đã đúng hướng
_Tiểu nha đầu này mù lòa lại tới kỳ nguyệt san đầu tiên, rất là đáng thương..., Hoseok à! Con ra ngoài đi...để...
Jung phu nhân nắm cổ tay hắn yêu cầu, bà hết sức hy vọng trong đống băng bao quan ngũ quan vẫn còn chút gì đó động tâm, hắn nhíu mày dịch chuyển ánh mắt về phía bắp đùi trắng mịn của cô, thứ chất lỏng sềnh sệch màu đỏ đang loan ra, đối với người sáng mắt còn rất vật vả vì kỳ nguyệt san đằng này cô bị mù còn là lần đầu, mọi chuyện cứ như bị hạn chế khi hắn ở gần hành hạ
_Không cần tốt với cô ta, người đâu đưa Jung phu nhân về phòng nghỉ ngơi
Hoseok một mực xua đuổi, còn bảo người hầu kéo mẹ mình về phòng, Jung phu nhân biết tính khí hắn ngang ngược, để bà nhìn Ami một chút cũng không được, bà vừa nhìn cô lần đầu tiên đã rất có cảm tình, bà còn rất muốn giúp cô chữa mắt nữa nhưng tiếc là không thể được
_Được rồi...được rồi, để ta tự đi, các người đem một bộ váy mới, một ly nước ấm có táo khô, một túi thảo dược để pha nước ngâm mình để trước cửa phòng đi
Jung phu nhân lớn tiếng dặn dò, tất nhiên những thứ đó có đem đến cũng không được đưa vào sử dụng đâu nhưng mà bà vẫn chu đáo chuẩn bị
_À...còn nữa đem cả băng vệ sinh cho tiểu nha đầu, thật là khổ mà...hừm...
_Đại thiếu gia, mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ
Người hầu từ ngoài gõ cửa nhẹ nhàng thông báo, những việc này để mẹ hắn làm thì đã xong từ lâu rồi, bây giờ mới thấy phiền phức, hắn đem tấm thân to lớn ngồi xuống giường, một lực nặng đè xuống làm cô giật mình nhận thức thì ra người đàn ông lãnh đạm này đã ngồi xuống giường còn ở rất gần mình, ngày nguyệt san đầu tiên còn để hắn nhìn thấy, thật là ê chề ngay cả cô cũng không biết thứ đó ra làm sao, chị EunBi cũng vô ý chưa hề giải thích cho cô, trong đầu cô nghĩ hắn ngồi xuống giường tất nhiên sẽ nhìn vào chỗ đang chảy máu của cô xem xét, ức quá không cần kẻ lòng lang dạ sói, Ami hươ bừa cái gì đó ở gần che lại hạ thân đang phơi bày, máu ở chân mỗi lúc lại loan nhiều hơn, bụng cũng bắt đầu đau hơn, đau nhưng chẳng biết chính xác là chỗ nào
_Ngồi dậy đi ra lấy những thứ đó!
Hoseok khô khan kéo tay cô ngồi dậy, một tay bóp sau gáy cô nghiến ngầm, Ami mím môi cái gối trên tay cũng run rẩy rơi xuống
_Cửa! Mày ở hướng nào?
Hai tay cố giữ chặt cái chăn duy nhất trên người, cô thật sự không còn hơi sức để đi bước nào nữa vừa đứng dậy tìm đường trong mù tịt, hai chân như đóng băng đã ngã ra đất, cái chăn cũng theo đó rơi xuống, chăn trắng cũng bắt đầu thấm bẩn, lem luốt luộm thuộm một cách khó coi, kỳ nguyệt san thật là khổ lần đầu chưa trở thành thiếu nữ đã bị hắn ăn sạch, đến kỳ đầu tiên còn bị hắn phát hiện, giam giữ ác liệt chì chiết.
_Huỵt...
Cô ngã dưới đất thì không đứng dậy nổi, cô đau chết mất, mọi thứ ở đây thật xa lạ muốn đứng dậy cũng không biết đường nào, lỡ đâu cấm đầu đi vào tolet thì còn tai hại hơn, hươ tay múa chân đứng dậy thì mò trúng ngay bắp đùi non của hắn, muốn rút tay lại thì cũng không xong, cơ thể xốc xếch nhơ nhớt ở trước mặt hắn
_Lên đây!
Hoseok là ma vương nổi tiếng khô khốc, hắn khô cằn không bao giờ tìm tòi về tâm lý phụ nữ, cũng quá tàn độc và cao ngạo, hắn vừa nói dứt câu thì tay cũng bắt đầu cởi cúc áo tiếp tục muốn hành hạ thể xác cô, muốn cô sống không bằng chết, gương mặt vô tình nhìn ngó ánh mắt long lanh mất phương hướng, cô nép trong ngực hắn còn đau đớn hơn là nép vào một bức tường đầy gai nhọn
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top