END
[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 9
Thời tiết hôm nay bỗng chốc có nắng, như thể hiện hữu tâm hồn có nắng bao phủ của tôi, nhìn một xách tay đựng thức ăn tôi, bỗng chốc không thể dấu được nụ cười. Đã thật lâu tôi không bước vào cánh cửa kia vào ban ngày, khẽ nhìn vị trí tôi thường đứng mỗi lúc chờ em, lại khiến bản thân không tự chủ hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mắt ra, nhìn thấy một thân gầy yếu, từng tia nắng ngoài song cửa sổ chiếu lên một thân thể hao gầy khiến nó hiện lên một tầng lớp sức sống. Tôi thấy khi sắc em có vẻ hồng hào hơn vài ngày trước rất nhiều, một lần nữa thân tâm không kìm được mà khẽ vui sướng.
Đặt thức ăn lên bàn, em không hề từ chối, cũng không mở lời cứ thế ăn hết một bàn thức ăn tôi đem tới. Còn tôi chỉ khẽ kéo ghế ngắm nhìn em ăn, ngắm nhìn em buông đũa, thấy một tia thỏa lòng hiện lên trong mắt em, làm tôi mỉm cười, thì ra hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, nhưng tôi lại làm nó trở thành quá đổi khó khăn. Giờ nhận ra rồi chỉ mong bản thân đừng bao giờ ngu ngốc đánh mất.
"Bản hợp đồng resort kia, sao anh không giải thích?"
"Hả..sao?..." Em bất chợt hỏi khiến tôi khó lòng cho em câu trả lời, cứ vậy ngây ngốc nhìn em.
"Luật sự đã đến và nói về việc anh chuyển nhượng khu resort cho tôi, lúc đó sao anh không nói?"
Nói rồi em lại nhìn ra cửa sổ, tôi thấy đôi mắt em khẽ nhắm lại vì chói, thế nhưng không dấu được một tầng lớp ửng hồng trên má em. Tôi chỉ khẽ thở dài nắm lấy tay em, em rút lại tôi lại nắm tay em cứ như vậy đến lúc em từ bỏ để mặc tôi nắm lấy, khẽ xoa xoa lên mu bàn tay mấy hôm trước bị băng một lớp gạc, giờ đã dần lên da non.
"Anh sợ em sẽ không chịu...tin tưởng anh." Cảm nhận được bàn tay được tôi bao bọc khẽ run lên, tôi nắm chặt lực tay vẫn để ý vì sợ em đau. "Gulf, anh nhiều lần tổn thương em, vậy nên...lần này anh sợ em không nguyện tin anh."
"Vậy nên, anh chờ cơ hội, chờ từng lúc để em có thể nguyện ý tin anh giải thích...chỉ là, em làm tổn thương mình khiến anh sợ hãi, thà em không tin anh cũng được chỉ sợ em làm chính bản thân bị thương." Tôi khẽ thở dài, như thể cố trút hết sự nặng trĩu trong lòng của bản thân bao lâu nay, em nguyện ý nghe, tôi nguyện ý giải thích để em hiểu và cho tôi cơ hội.
"Gulf...Gulf à... là anh có lỗi, hết lần này khiến em đau, thế nhưng chỉ cần, chỉ mong em cho anh cơ hội thôi, anh sẽ cố hết sức chuộc lấy lỗi lầm của mình gây ra cho em, dù biết sẽ chẳng thể đủ để xóa nhoà những vết thương trong tâm em, nhưng anh vẫn muốn bản thân làm hết khả năng của mình."
"Vậy nên, em cho anh một cơ hội được không?"
Không gian rơi vào tĩnh lặng, nói hết lời kia tôi như thể trút hết sinh lực của mình, đã thật rất lâu tôi mới nói nhiều như vậy, nhưng là nói hết cả cõi lòng tôi dành cho em. Tay vẫn không hề buông bàn tay của em ra, cảm nhận cơ thể em dần run lên, tôi biết em đang nén từng giọt nước mắt, nhưng tôi thà để em khóc bản thân sẽ an ủi còn hơn em cứ như vậy chịu đừng nỗi uất hận trong tim em. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi tôi đã không tự chủ vươn người đến ôm em, ánh mắt em vẫn nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm hôm nay, nhưng từng tiếng nức nở đã lọt vào tai tôi, em khóc.
Còn tôi cứ thế lẳng lặng ôm em.
Chẳng mong em tha thứ.
Chỉ mong em lần nữa chịu mở lòng với tôi.
Thời gian này tôi hầu như túc trực ở bệnh viện, nếu ở công ty không có việc gì thì hầu hết đều có mặt ở phòng bệnh của em, đến nỗi các ý tá lẫn bác sĩ đều quen mặt. Những lúc tôi đến nếu bắt gặp lúc các y tá đang kiểm tra sức khỏe cho em thì luôn nhận được những nụ cười chọc ghẹo của các cô dành cho tôi, cho em, khi ấy em sẽ nhìn tôi bĩu môi xoay mặt đi mà nói.
"Ngày nào cũng đến không chán sao?" hoặc "Tôi khỏe rồi cho tôi xuất viện đi!"
Lúc đó tôi sẽ trả lời thế nào nhỉ? Chỉ nhớ khi tôi đáp lại em, em chỉ cuối đầu xoay người nhìn ra cửa sổ, đón nhận cái ấm dịu nhẹ của mùa xuân.
"Nhìn em anh không chán!" "Mập chút nữa chúng ta sẽ về nhà được không?"
Hôm nay cũng vậy như mọi khi tôi làm xong hết việc của bản thân rồi nhanh chóng đến bệnh viện, vài ngày nữa em xuất viện rồi, tôi sợ lúc về nhà sẽ không được chăm sóc em như hiện tại, vậy nên cứ cho là được chừng nào hay chừng đó đi, được bên em ngày nào đó là phúc phận của chính tôi. Thế nhưng vừa mở cửa, trong phòng đã trống trơn, mỗi lần đến đều thấy em nằm trên giường đọc sách, hoặc ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, chỉ là hôm nay không thấy bóng em, khiến tôi có chút thấp thỏm, lo âu.
Tôi biết có thể em chán nãn mà ra ngoài hít không khí, hay sưởi ấm cơ thể bằng ánh nắng mùa xuân, cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại gấp gáp, thì ra bản thân tôi từ khi nào đã tập thói quen nhìn thấy em, không thấy tâm liền không yên ổn. Tình yêu vốn là vậy, nhìn thấy thì vui vẻ, không thấy lại bồi hồi bất an.
Tìm hết phòng bệnh, chạy khắp bệnh viện, làm các cô ý tá lại có cơ cười khúc khích bàn tán, nhưng mà bản thân tôi một người từng chú ý đến cái nhìn của mọi người như thế hiện tại lại không cảm thấy bất cứ điều gì, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn tìm em. Sau cùng một bệnh nhân quen mặt mới có thể chỉ cho tôi vị trí của em, tôi chỉ cuối đầu cảm ơn, rồi chạy nhanh đến hướng có em, trước khi đi có thể nghe rõ người kia vừa cười vừa nói.
"Cậu trai trẻ có cần gấp gáp như vậy không? Cậu ta có chạy mất được đâu."
Thật ra tôi không sợ em chạy trốn khỏi tôi, mà sợ em hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
Từ xa nhìn thấy em đang ngửa đầu đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từng cơn gió nhẹ lay động mái tóc em, tôi bỗng chốc chậm lại, bước nhẹ, tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Lần đầu nhìn thấy em, tôi cũng bị hớp hồn bằng khung cảnh như vậy, lúc đó mặt trời cũng chiếu sáng, em cũng khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời, như thể cả thế giới này chỉ còn có em và bầu trời xanh biếc kia, còn tôi là một người ngoài chỉ biết ngắm nhìn em.
Nghĩ đến hai chữ "người ngoài" dành cho em và tôi, liền vô thức từ lúc nào đứng chắn giữa trước mắt em, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể thay thể bầu trời kia. Có lẻ cảm nhận được cái nắng đã tắt em mới khẽ mở mắt, đường nhìn nhắm thẳng vào tôi, lúc đó tôi không biết khuôn mặt mình như thế nào, cũng chẳng biết cảm xúc bản thân lúc đó ra sao, chỉ là lúc em định mở miệng, chưa kịp nói tôi đã ghé sát lại.
Hôn em!
Đến khi nụ hôn chấm dứt, tôi lúc này mới lúng túng, nếu như em giận mà bỏ mặt tôi, nếu như em không muốn tôi hôn em, nếu như... tâm trí tôi hoảng loạn, hàng chục chữ nếu như hiện lên. Nhưng mà em cũng chỉ như vậy nhìn lên tôi, sau cùng vẫn là em phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người.
"Là anh!"
"..." Tôi có chút trị đốn không kịp trả lời, đến khi nhìn đôi mắt không kiên nhẫn của em tôi mới ấp úng "Ừ..là anh!"
"Đến từ lúc nào?"
"Cũng vừa!"
"Sao tìm được tôi ở đây?"
"Anh hỏi mọi người!"
"Ai cũng hỏi?"
"..." Lúc này tôi mới xấu hổ, cười ngượng "Ừ, đều hỏi!"
"Anh là tên ngốc sao?"
"Hả?"
"Gì rồi những người kia cũng có cái để bàn qua ngày!"
"À, anh ... xin lỗi!"
"Ngốc!"
Em liên tiếp nói tôi ngốc, đến lần này qua lần khác, cho tới lúc tôi định mở miệng phản bác, đã thấy em nhổm người dậy kéo lấy vạc áo tôi. Lúc tôi còn đang không hiểu việc gì xảy ra, đã thấy môi em kề sát vào môi tôi, theo bản năng tôi cứ thế đỡ lấy gáy em, khiến nụ hôn gần hơn, tim tôi cứ thể một mực đập nhanh, réo lên từng tiếng hạnh phúc.
Nụ hôn chân chính đầu tiên giữa em và tôi.
Cứ thế tôi nắm chặc lấy tay em, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết chúng tôi cùng nhau hướng lên bầu trời, thưởng thức cái nắng dịu nhẹ của một ngày xuân sớm mai, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tôi và em, hòa âm cho khung cảnh là tiếng gió, tiếng chim hót, tôi bỗng chốc cảm nhận được cả thế giới trong tôi bừng sáng. Không phải vì nắng, vì gió, vì cảnh vật mà vì tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em, những đốt ngon tay của tôi và em đan xen lẫn nhau.
Thời gian trôi đi bao lâu, tôi càng ngây ngốc ngồi cạnh em mà cảm nhận điều bản thân mong chờ bấy lâu.
Sau cùng người buông tay tôi ra vẫn là em, nhìn em đứng dậy bước đi trước, tôi không hiểu sao cơ thể không thể di chuyển mà cứ ngồi vậy nhìn bóng lưng em. Muốn nắm lại, nhưng không dám vươn tay, muốn mở lời nhưng không thể lên tiếng. Cuối cùng vẫn là em quay lại, anh nắng hắt thẳng vào mắt tôi, nửa nhắm nửa mở, đủ để nhìn thấy khuôn mặt đứng ngược nắng của em, nhìn thấy môi em khẽ nhích lên, đưa tay về phía tôi.
"Về thôi!"
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi dùng hết tốc lực nhanh nhất mà tiến đến nắm chặt lấy tay em, tôi không muốn em chờ đợi tôi thêm giây phút nào. Lần nào cũng là em vươn tay ra nắm lấy tôi, thì ra em luôn cho tôi một cơ hội, chỉ là tôi không nhìn thấy, không nhận ra, để lở hết lần này đến lần khác. Khi chạm vào tay em, tôi bỗng chốc mạc niệm, bản thân cả đời này sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra, tôi có thể không là gì, thế nhưng những gì tôi có, tôi nguyện trao hết cho em.
"Gulf!"
"Sao?"
"Anh yêu em!"
"Em biết!"
"..."
"..."
"Chúng ta... kết hôn được không?"
Em im lặng, làm tim tôi cứ thế đập mạnh theo từng hơi thở của em, lần này tôi hoàn toàn nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt em, không hề bỏ lở. Có bi thương, có hạnh phúc, cười nhưng tôi cảm nhận như em sẽ khóc, im lặng nhưng tôn biết em đang cố kìm nén. Tôi cứ thế vô thức mà bước lên ôm lấy em, em không phản kháng ngược lại còn đặt tay vòng lên eo tôi nhưng mà em trả lời.
"Không"
"A...Anh..." Tim tôi bỗng chốc hững nhịp, tay siết chặr hơn, tôi sợ em buông tay.
"Chúng ta..."
"Anh yêu em!"
"Phụt..." Em lúc này mới bật cười thành tiếng
"Không cần phải nói lần thứ hai đâu, em biết mà!"
"Vậy...tại sao?"
"Chúng ta kết hôn rồi còn gì, còn muốn kết hôn thế nào nữa!"
Sau đó, tôi không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm nhận được em đẩy nhẹ tôi ra, đưa bàn tay của mình về phía tôi. Có thứ gì đó lấp lánh trên ngón áp út của em, rồi khẽ nhìn xuống ngón áp út của mình, cũng thấy thứ gì đó bừng sáng. Si mê. Khó thể dời mắt.
Thì ra...
Chúng ta đã kết hôn!
Ngẫm nghĩ lại thì có một điều mà tôi chưa hề nói với em, chưa thể thổ lộ cho em biết và sau này có thể tôi vẫn sẽ đem điều đó chôn chắc trong tim. Bởi trước hay sau đều như nhau, chỉ cần tôi và em hiện tại không buông tay, vậy nên người yêu em đầu tiên là tôi, người nắm giữa trái tim tôi đầu tiên chính là em, đã không còn quan trọng.
Em sẽ chẳng bao giờ biết, hôm đó, ngày chúng ta gặp nhau, thật ra anh đã trao tim mình cho em triệt để. Từ lúc em xuất hiện trước mắt anh, trái tim này vốn đã không thuộc về chủ của nó nữa rồi.
Thật ra...
Tình yêu mà đâu cần cần đo đong đếm, ai trước ai sau, ai tổn thương hơn ai, ai yêu nhiều hơn ai...
Gulf này!
Anh yêu em, thật sự yêu em!
Làm tổn thương trái tim em từ lần này đến lần khác, dù anh biết mình chẳng phải bác sĩ, chẳng phải y tá, thế nhưng anh nguyện hiến dâng trái tim mình cho em, mặc em quyết định số phận của nó sau này.
Cuộc hôn nhân này giữa tôi và em cứ thế mà vẹn toàn!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top