Chap 8
[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 8
Lúc có không nắm lấy, mất đừng tìm kiếm...
Tôi giờ mới hiểu...
Ngay khi cơ thể em ngã xuống, tôi liền biết thế giới trong em về tôi đã sụp đổ, sụp đổ triệt để, sẽ chẳng còn bất cứ ai mang tên Mew có thể thâm nhập vào tim em, cũng chẳng còn ai mang tên Gulf si luyến một người như tôi. Tôi lại một lần nữa đạp đổ lòng tin mà khó khăn lắm mới có thể có được từ em. Nhìn thân thể gầy yếu ấy ngã xuống, trái tim tôi đau đớn như thể bị ai đó lôi ra đá vài cái, để cho tôi có thể cảm nhận hết nổi đau mà em đã từng và đang phải chịu đựng, để cho tôi biết tôi đã tự tay đẩy em ra thật xa, xa đến mức khó lòng với tới được. Người sai là tôi, có hối hận cũng đã muộn. Còn em thì sao? Có từng hối hận vì đã yêu tôi?
Hết lần này đến lần khác tôi đã làm tổn thương em, khiến em chịu nhiều đau khổ, nếu có thể hàn gắn lại những vết thương trên người em thì tôi cũng tình nguyện đem tất cả ra đánh đổi, chỉ cần đổi lấy trái tim yêu tôi nguyên vẹn của em.
Mùi thuốc sát trùng mà em ghét nhất cứ thể thâm nhập vào các giác quan, như muốn nhắc nhở rằng tôi đã không ngừng làm những điều khiến em chán ghét. Tôi ghét bản thân mình, ghét vì tôi đã không chịu thẳng thắng nhìn nhận những gì trái tim muốn nói, không chịu thẳng thắng với chính mình để rồi không chỉ tự làm bản thân đau khổ mà còn khiến cho người tôi yêu chịu nhiều vết thương không thể xóa nhòa.
Hiện giờ tôi chỉ mong lúc em mở mắt có thể cho tôi một cơ hội để giải thích, để em chấp nhận tôi và sẽ không bao giờ rời xa vòng tay tôi nữa, hoặc giả chỉ cần em cho tôi một cơ hội thôi cũng được. Tôi là kẻ mặt dày như thế đó.
Nắm chặt bàn tay gầy yếu khẽ xoa nhẹ hòng xua đi cái lạnh từ cơ thể em, đến giờ tôi mới nhận ra, hay nói đúng hơn đã từ lâu rồi với tôi em rất quan trọng, nên chỉ cần em mở mắt, cái tôi của bản thân vì em sẽ dẹp bỏ, chỉ cần em còn chấp nhận lắng nghe lời giải thích muộn màng của kẻ hèn nhát này.
Nghe tiếng cửa mở, tôi khẽ buông tay em nhìn lại phía sau, tôi đoán được là vị bác sĩ chẩn bệnh cho em.
"Cậu là người thân của bệnh nhân?" Vị bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, tôi theo đó cũng khẽ đặt tay em trở lại vào chiếc chăn trắng rồi đứng lên tiến về phía người đàn ông trung niên kia.
"Vâng!"
"Ừm, hiện tại thì không có gì nguy hại, nhưng..."
"Bác sĩ cứ nói!" Tôi khẽ nắm chặt bàn tay lại, tôi sợ phải nghe thấy những điều mà bản thân không mong muốn.
"Tâm trạng của bệnh nhân có vẻ không được ổn định, có lẽ tích tụ quá nhiều thứ phiền muộn, còn lao lực đã vậy còn bị huyết áp thấp. Hiện tại thì không nguy hiểm, nhưng nếu không nghỉ dưỡng tốt sẽ gây nguy hiểm sau này."
"..." Nhìn cái nhíu mày của vị bác sĩ khi nói về tình trạng của em, tôi lần nữa lại siết lấy bàn tay mình, tôi biết những thứ kia đều là chính tôi mang đến cho em "Vâng cảm...cảm ơn bác sĩ."
"Được rồi, chắc tầm nửa giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, nhưng cứ để cậu ấy điều dưỡng vài ngày rồi hãy xuất viện"
"Vâng!"
Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi đã không áp chế được mà đấm mạnh vào tường, là tôi khiến em bệnh tình trở nặng, khi lần đầu nhìn thấy tôi rõ ràng biết em mỏng manh đến nhường nào, thế nhưng tôi lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác, hay đúng hơn là tôi đã cố tình không nhìn thấy, còn chính tay tạo cho em rất nhiều, rất nhiều áp lực, đẩy em đến bờ vực sâu tăm tối, kéo em lên chỉ để nhấn em xuống sâu hơn, mọi đau khổ em gánh chịu tất cả đều do tôi. Nhưng vẫn còn may mắn hiện tại em vẫn không sao, em có thể khỏe mạnh lại thì tôi mới còn có cơ hội.
Tôi quay trở lại giường bệnh, nắm lấy tay em, sờ lên những đốt xương nay đã lộ rõ khiến bất cứ ai chạm vào liền cầm lòng không được mà xót xa, cứ như vậy bản thân bỗng chốc thẫn thờ, từ khi nào đôi bàn tay không vết chai sạn hiện tại lại gầy yếu và lộ rõ các vết chai sạn vì cầm bút như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ tay em vốn đẹp như thế nào, những ngón tay thon dài, đầy đặn, trắng nõn, chỉ cần một lần nắm lấy là cứ thế muốn nắm lấy hết cả một đời. Ngẫm lại thì bản thân tôi cũng đã từng không muốn buông bàn tay này ra, vậy tại sao cuối cùng lại nhẫn tâm buông bỏ? Cả cuộc đời này tôi cũng không thể hiểu được bản thân rốt cục muốn gì?
Lần đầu gặp em, khi hai mắt giao nhau tôi liền không thể không quay lại nhìn, rồi sau đó chìm đắm, không tự chủ mà tiến lại gần, rồi thâm nhập vào cuộc sống của em, nhưng tại sao lại làm em tổn thương? Là vì cái tôi của tôi quá lớn, lớn đến nỗi che mờ đôi mắt, che mờ con tim, bôi đen thân tâm mình để rồi không chỉ mình tôi đau đến không thở nổi mà cả em cũng chịu đầy vết thương khó lành.
Cảm nhận được bàn tay em động đậy rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, nhìn thấy em dù suy yếu vẫn ra sức thoát khỏi bàn tay tôi, khiến tôi kìm lòng không được mà trái tim khẽ nhói lên, đặt tay em trở lại vào chăn, chỉ sợ làm em bị thương. Tôi chẳng dám nhìn em, phải nói đúng hơn là tôi sợ lúc nhìn em sẽ bắt gặp ánh mắt không có tôi trong đó, bởi tôi biết em lúc này rất hận người mang tên Suppasit Jongcheveevat này. Chỉ là hận cũng được thế nhưng nếu có thể tôi cầu xin em đừng rời xa tôi, có hận đồng nghĩa vẫn để tôi trong tâm trí em, chỉ cần như vây liệu em có chấp thuận tôi không?
"..." Em không đáp lại, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười mà bước ra khỏi căn phòng có em.
Nếu như có thể tôi mong thời gian quay trở lại, ngay lúc tôi nhìn thấy em, tôi hứa sẽ nói cho em biết tôi lần đầu nhìn em liền biết trái tim này rõ ràng không còn thuộc về tôi. Nhưng hiện tại tim không những bị đánh mất còn gây nên nhiều vết thương cho trái tim em. Kìm lòng không được mà quay đầu lại nhìn em, thấy một bóng lưng hao gầy, cô độc tôi lần nữa siết lấy tay mình, hận không thể chạy đến ôm em thật chặt, xua tan cái lạnh giá vậy quanh em, cũng là sưởi ấm con tim tôi. Thế nhưng rốt cục tôi cũng đành khép chặt cánh cửa, không còn nhìn thấy em.
Đi một vòng quanh bệnh viện, cho dù đây là bệnh viện tốt nhất ở BangKok thế nhưng bản thân vẫn không vừa lòng để rồi trong phút chốc không tự chủ đã lái xe thẳng về nhà, tự tay nấu cho em, tôi nghĩ như vậy mới khiến tôi yên lòng. Lúc trước luôn được em chăm sóc, tôi chưa từng đụng tay vào bất cứ thứ gì, nhưng rồi một ngày em thế mà thật sự buông tay tôi, vẫn nhớ rõ hôm đó trên quan tòa. Quan tòa hỏi một câu, tim tôi rời dần xuống vực sâu, tôi cảm nhận được cơ thể lạnh dần đi theo thời gian, nhưng nhìn thấy em cố cứng rắn quyết tâm buông tay tôi, trái tim lúc đó mới biết tôi chính là sai lầm, sai lần này đến lần khác, đến khi mất thật sự chẳng biết đi đâu để kiếm tìm. Lúc nhận ra thì đã muộn, chỉ có thể cố bắt chước những việc em từng làm, chỉ mong ít nhất kiếm tìm một thứ gì đó từ hình bóng em.
Lúc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy tấm lưng của em, tôi bỗng chốc phát hiện thì ra em từ khi nào đã mang một vẻ ảm đạm như vậy, lúc tôi vẫn ngoan cố không chấp nhận tình cảm của em, luôn để em một mình một bóng với căn nhà kia, phải chăng em cũng cô đơn như thế.
"Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!" Em lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
"Em ăn đi!" Tôi cố chấp đặt phần cháo lên chiếc bàn xếp.
"Mew Suppasit!" Tôi vẫn không dám nhìn trực diện vào em, bởi vì tôi biết hiện tại em đã tức giận.
"Anh còn muốn gì ở tôi, công ty tôi giao cho anh, anh còn muốn gì chứ? Cái resort kia anh đừng mơ tôi có thể giao cho anh, trong đó có 50% cổ phần của tôi, anh nên nhớ điều đó, và đừng mong đem nó giao cho bất cứ ai, anh không trân trọng nhưng tôi thì có."
"Anh...không có!" Bỗng chốc từng lời nói đều bi nghẹn ở cổ họng, thầm hứa sẽ giải thích cho em, nhưng đứng trước mặt em tôi vẫn chẳng thể giải thích nổi lấy một từ. Thì ra tôi là một kẻ từ trước đến nay chẳng thể đối mặt với chính mình.
Một khắc kia tôi hoảng loạn khi nhìn thấy bát cháo còn bốc khói kia cứ thể đổ nhào vào cánh tay em, tôi tiến đến rồi thụt lùi, cuối cùng gào thét gọi bác sĩ tôi sợ chỉ cần tôi tiến đến bước nữa em sẽ không do dự làm hại bản thân. Không biết bản thân đã bao nhiều lần siết lấy tay mình chỉ mong áp chế được tâm trạng lúc này đây, nhìn y tá không ngừng lau sạch tay cho em, bôi lên một lớp mỡ bóng, nhưng màu đỏ trên cánh tay em vẫn rất rõ ràng, để rồi khiến tôi đau đớn, cánh tay gầy yếu kia giờ lai mang một lớp băng trắng dày đặc, đến chói mắt. Chỉ là tôi càng đau em lại càng bình tĩnh, em càng bình tĩnh lại càng khiến nổi đau này càng lúc càng âm ỷ, đau đến không còn hơi sức mà thở.
Từ hôm đó tôi không còn dám xuất hiện lúc em thanh tỉnh bởi tôi sợ sự việc kia lại lặp đi lặp lại một lần nữa, bên trong em đã quá nhiều vết thương tôi chẳng đành lòng nhìn thấy bề ngoài của em cũng mang đầy một tầng lớp thương khác. Để chăm sóc em tôi chỉ có thể đành nhờ giúp việc, những món ăn tôi tìm tòi, nấu ra chỉ có thể để nhờ tay người khác gửi gắm đến em, còn bản thân chỉ có thể nép sau cánh cửa chờ đợi, đợi chờ đến khi em lâm vào giấc ngủ, tôi mới có thể quang mình chính đại đứng ở ngoài lớp kính nhìn một thân thể gầy yếu của em xoay lưng về phía tôi.
Nếu như ban ngày tôi chỉ có thể đứng cách xa cảm nhận sự hiên diện của em, thì ban đêm tôi mới có thể danh chính chạm vào em, nhìn vào đôi mắt khép hờ nhưng vẫn không ngừng rung động báo hiệu người kia không hề an giấc, tôi mỗi đêm nhìn em đều hết mực đau lòng. Khẽ nắm tay em, tay kia xoa nhẹ lên má em đến khi cơ thể em thả lòng chìm sâu vào giấc ngủ lúc này tôi mới có thể thở nhẹ ra. Mỗi đêm cứ như vậy mà ngắm nhìn em đến thẫn thờ, lãm nhảm nhưng câu chữ không đầu không đuôi mà tôi chưa từng một lần can đảm nói trước mặt em lúc thanh tỉnh.
"Gulf...Gulf à...Gulf" Tôi không ngừng gọi tên em, và biết chắc chắn sẽ chẳng một ai đáp lại lời tôi, nhưng bản thân vẫn không tự chủ đưa tay em lên cọ vào má tôi mà gọi tên em.
"Anh sẽ giải thích, giải thích hết, đừng ghét bỏ anh, được không?"
"Là anh có lỗi, hết lần này đến lần khác, không ngừng làm em tổn thương, làm em đánh mất lòng tin ở anh, thế nhưng một lần nữa thôi, chỉ một lần tin tưởng anh được không?"
Khuôn miệng không ngừng cầu xin, bỏ hết tự tôn mà cầu xin em, dù biết em sẽ chẳng nghe thấy một lời của tôi, nhưng biết làm sao đây tôi chẳng dám đứng trước mặt em, mà xin lời tha thứ không phải tôi không muốn mà là tôi sợ lúc tôi chưa giải thích em đã tự làm mình tổn thương, tôi không đành lòng nhìn. Chẳng thà em cứ như vậy hiểu lầm, chán ghét tôi còn hơn chỉ nhìn thấy tôi đã khiến em tự làm mình tổn thương. Phải làm sao mới thành toàn cho hai chúng tôi? Bảo tôi buông tay tôi không làm được, bảo tôi níu giữ em chỉ sợ em không còn vươn tay ra để tôi nắm lấy.
"Thả tay tôi ra, Mew" Âm giọng khàn khàn như vừa thức giấc vang lên, khiến cơ thể tôi cứng lại, em tỉnh giấc.
"A...Anh...Anh..." Tôi chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, như thể ăn cắp mà bị chủ nhà phát hiện ra rồi chỉ điểm bản thân là kẻ ăn trộm.
"Tôi muốn uống nước!" Em lên tiếng cắt ngang lời nói dang dở của tôi.
Kể từ hôm em tức giận làm đổ cháo, cũng làm bản thân bị thương cũng chưa lần nhờ vả tôi, thế nhưng em dù mở mắt bảo tôi thả tay cũng đã nhờ tôi lấy nước cho em, kìm lòng không được mà bản thân cảm thấy một trận vui vẻ. Tôi bỗng chốc luống cuống, như một đứa nhóc được người ta nhìn thấy mà không phớt lờ, vui vui vẻ vẻ đi rót nước, còn thử độ ấm mới khẽ đỡ em uống nước, em cũng không hề từ chối sự giúp đỡ của tôi.
"Được rồi, đã khuya anh về đi!" Chưa vui đủ liền bị tạt luôn một gáo nước lạnh, khiến tôi bất động, cứ thế chết trân, có phải em có ý bảo đừng xuất hiện trước mắt em.
"Gulf...anh..."
"Tôi muốn ngủ, sáng mai anh hẳng đến."
Bỏ lại một câu em lại đắp chăn che hết khuôn mặt, chẳng còn nhìn thấy biểu hiện của em, thế nhưng một câu kia tôi biết bản thân đang dần thu hẹp gần lại khoảng cách với em. Muốn hỏi em có đành lòng tha thứ cho tôi không, thế nhưng làm sợ làm em nổi giận tôi đành nhấc từng bước chân ra khỏi cánh cửa. Đêm thứ tư trong bệnh viện cứ thế trôi qua.
(Còn tiếp)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top