Chap 7

[Chuyển Ver]: Hôn nhân đơn phương
Chap 7

Người ta nói hạnh phúc cứ như giấc mơ vậy...

Nó dễ dàng đến cũng sẽ dễ dàng đi...

Hạnh phúc của tôi có được không hề dễ dàng...

Nhưng tôi vẫn sợ một phút chốc liền rời xa...

Mở mắt ra, trước mắt tôi chính là anh, hai mắt khép hờ vẫn chưa tỉnh, ấy vậy mà bản thân si ngốc cả buổi sáng chỉ để nhìn anh. Từ lúc nào đã quen việc mở mắt sẽ nhìn thấy anh nằm bên cạnh nhỉ? Có lẽ từ hôm đó, bản thân hình như khóc nhiều đến nổi cứ vậy thiếp đi trong vòng tay anh, sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là anh, có chút bất ngờ và bối rối. Sau đó, mỗi tối, anh luôn có cách để leo lên giường cùng tôi, dùng đôi tay to lớn kia siết lấy eo tôi mà chìm vào giấc ngủ. Thoạt đầu có chút không quen mà kháng cự, nhưng sau cùng tôi cũng bất lực mà chấp nhận việc tối đến sẽ chui vào vòng tay anh.

Bản thân tôi biết mình đã dần quen thuộc với hơi ấm này, quen với việc tối tối sẽ chui vào lòng ngực kia an an ổn ổn mà ngủ. Và rồi một cỗ sợ hãi theo đó cũng dần hình thành, chính là sợ bản thân dấn vào quá sâu, si mê quá nặng đến khi giấc mộng bị đánh thức khó lòng chống đỡ nỗi. Nếu như lúc trước tôi cứ thế ngu ngốc yêu anh mặc cho anh lạnh nhạt cự tuyệt, như thế ít nhất lúc tỉnh mộng nỗi đau cũng không quá hằn sâu, hiện tại anh ôn nhu với tôi lỡ như một mai bị đánh thức sẽ là rơi xuống vực sâu không đáy.

"Ngơ ngác điều gì đấy?" Tôi có chút giật mình vì âm thanh trầm thấp bất ngờ của anh, thấy anh đưa tay lên toan xoa đầu, tôi lại rụt cổ tránh né, đúng vậy, tôi vẫn chưa quen với điều này. "Tối ngủ ngon không?"

"Ừm!"

"Hôm nay có ở nhà không?"

"Có...nhưng phải hoàn thành xong bản vẽ..."

"Vậy sao"... Vì lúc này cả hai đang nằm đối diện nhau nên khi anh khẽ thở dài tôi đã có thể nhìn thấy hết nét thất vọng của anh. "Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi, anh sẽ nấu bữa sáng."

"A...để em..."

"Không được, để anh, tỉnh dậy còn khối việc cho em còn gì?"

"Hả?...Ừm..."

Trước khi đi anh vẫn như thường ngày, kéo góc chăn lên cổ cho tôi, cho dù thời tiết hiện tại không quá lạnh, nhưng chưa bao giờ anh quên chỉnh chăn, có phải anh sợ tôi bị nhiễm lạnh hay không? Nhìn thân ảnh cao cao kia khuất sau cánh cửa, tôi mới khẽ thở dài, đặt tay mình lên tim, rõ ràng nó đập nhanh đến như vậy, sờ sờ khuôn mặt đã nóng như bị sốt nhẹ, mọi cử chỉ của anh dành cho tôi đều khiến cơ thể không tự chủ mà phô bày tất cả, chính là hạnh phúc. Cơ mà tại sao hạnh phúc như vậy mà tôi vẫn có chút sợ hãi.
Những ngày sau vì bận rộn với bản thảo nên tôi và anh chẳng thể nói với nhau quá nhiều, chỉ là anh vẫn thế từng chút một lo lắng cho tôi. Mọi người sẽ cảm thấy rất lạ khi một giám đốc như tôi lại phải bận rộn như vậy đúng không? Chính là tôi đã quen để bản thân bận rộn, mọi bản vẽ đều phải do chính mình làm nếu không sẽ chẳng yên tâm, vậy nên tháng này qua tháng khác cứ như vậy trôi qua, tôi dần cảm thấy lạ lẫm với suy nghĩ rảnh rỗi. Đặt bút xuống, cuối cùng cũng có thể hoàn thành bản vẽ, định vươn vai liền thấy thân ảnh quen thuộc phía sau đến gần, anh tiến lại lấy kính xuống cho tôi, cũng không quên xếp lại đồ đạc bừa bộn, sau đó mới đối diện nở nụ cười như thường lệ.

"Mai rảnh chăng?"

"Hả?...Ừm..." Lúc nào cũng vậy anh luôn hỏi tôi có rảnh hay không?

"Vậy có thể cho anh chút thời gian không?"

"..."

"Tối mai ra ngoài ăn được không?"

"Anh không đến công ty sao?"

"Anh sẽ cố về sớm vậy nên đợi anh về chúng ta ra ngoài ăn tối được chứ?"

"Được!"

"Vậy đi ngủ thôi, nửa đêm rồi, em cần nghỉ ngơi."

"Ừm!"

Nói rồi anh cứ thể nắm tay tôi, đem tôi đến bên giường ấn xuống, vì quen với điều đó nên tôi cũng thuận theo anh nằm xuống, anh sẽ lại chỉnh chỉnh góc chăn sau đó vươn người ôm tôi vào lòng. Khẽ nhắm mắt lại.

Tôi bỗng chốc nhận ra thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Lúc thức dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm vốn quen thuộc, khẽ chạm vào vị trí bên cạnh, tự hỏi nếu một ngày nào đó thức dậy và không bao giờ được nhìn thấy anh nữa thì tôi sẽ thế nào? Ngẫm nghĩ một hồi cơn buồn ngủ lại đến, tôi đã rất lâu chẳng được một giấc ngủ dài, vậy nên dễ dàng chìm vào mộng mị. Lần thứ hai tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể có chút vô lực, và choáng váng, có lẽ vì ngủ quá nhiều đi, lướt mắt về phía đồng hồ quả lắc treo trên tường, vậy mà đã gần chiều rồi. Mew mà biết tôi cứ thể ngủ một mạch đến giờ này, bỏ cả bữa sáng lẫn trưa chắc chắn sẽ nhíu mày lo lắng, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi lại không tự chủ mà nở nụ cười, thì ra đây chính là hạnh phúc.

Vì đầu có chút choáng váng, nên lúc xuống lầu phải bám lấy tay vịnh cầu thang để giữ thăng bằng, tôi thật không hiểu tại sao cơ thể lại vô lực như thế, do bụng vẫn chưa có gì chăng. Nhưng giờ này Mew đã gần về rồi, ăn bây giờ có thể khiến bữa tối khó ăn thêm được, suy nghĩ một hồi, tôi tiến đến mở tủ lạnh tự làm cho mình một cốc sữa, vừa xong thì có tiếng chuông cửa vang lên, có thể anh đã về.

"Em ra ngay!"

Đặt cốc sữa lên bàn, tôi có chút vội vàng khi tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.

"Cậu là Mew Suppasit?"

"À không, anh ấy đi vắng rồi!"

"Vậy cậu ký xác nhận dùm tôi được không?"

"À được!" Nhận lấy bút từ người giao hàng rồi kí nhanh lên phiếu nhận hàng rồi trả cho người đối diện.

"Cảm ơn!"

"Không có gì!"

Bưu kiện được gửi đến có lẽ là tài liệu, vì nó được bọc ngoài bằng một bao thư thường được dùng để đựng tài liệu, nhưng thật khó hiểu, tại sao không gửi đến công ty mà lại chuyển thẳng đến nhà. Ngẫm nghĩ một hồi đầu óc lại có chút choáng váng, vậy nên tôi đành bỏ qua điều đó, đặt bưu phẩm gần cốc sữa ban nãy, tiếng chuông lần nữa lại vang lên. Lần này cơn đau đầu lại tăng lên, có chút choáng khiến tay va phải cốc sữa làm đỗ vấy lên tập tài liệu, làm cho bìa ngoài có chút nhàu nát. Tim bỗng chốc có chút hốt hoảng, rồi thở dài, bản thân từ khi nào lại hậu đậu như thế chứ?

"Sao không tự vào nhà còn bấm chuông!"

"Muốn thấy em đón anh!" Mew cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn "Mặt em xanh quá!"

"Ừm, tỉnh dậy có chút choáng!"

"Vậy sao, hay là ăn ở nhà đi!"

"Không sao mà, anh vào tắm đi!"

"Ừm, vậy đợi anh!"

Quay lại dọn thứ mà mình vừa làm đổ trên bàn, nhìn tập tài liệu bị sữa đỗ lên làm bọc ngoài có chút nhàu nát, sợ là tài liệu quan trọng nên không do dự xé bìa thư trước khi nó thấm dần vào bên trong. "Hửm? Đây chẳng phải là khu resort của mẹ mình sao?" Nhìn thấy dòng chữ kia tôi không do dự mở ra để xem nội dung bên trong. Không xem thì thôi, xem rồi chính là hại mình mà, tò mò là thứ có thể giết chết một con người, tôi bây giờ mới thấm được câu nói đó. Đầu lại xuất hiện những cơn choáng váng khiến tay phải nắm lấy chiếc ghế bên cạnh để không bị ngã.

"Gulf em làm sao vậy?" Giọng nói quá đỗi quen thuộc với tôi vang lên, lúc trước khi nghe thấy âm điệu lo lắng kia sẽ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng hiện tại chỉ mong bản thân có thể đưa tay lên che hai tai lại.

"..."

"Gulf?"

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi hét lên, khiến cơn đau đầu càng gia tăng, bản thân cứ thế lảo đảo nhưng vẫn cố bám trụ lấy chiếc ghế, chỉ sợ bản thân sẽ ngã quỵ. "Anh...tên...anh định làm gì khu resort của mẹ tôi hả?"

"Anh không..."

Chưa để anh nói hết, tôi nắm chặt lấy xấp giấy đang yên vị trên bàn ném về phía anh. Giấy bay khắp phòng. Anh thế mà hết lần này đến lần khác lừa tôi, hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, tôi vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng anh lại đem nơi cuối cùng tôi có thể nghĩ về mẹ chuyển nhượng cho người khác. Cố sức áp chế bản thân, thế nhưng hai chân như không còn chút khí lực mà ngã nhào về phía trước, lúc mất đi ý thức tôi nghe rõ từng âm thanh thảm thiết của anh gọi tôi. Chỉ là hiện tại, nghe thấy điều đó chỉ làm tôi cảm thấy một cỗ chua xót vây lấy cơ thể mà thôi.

"GULF!"

"Em sao vậy?"

"Em đừng làm anh sợ."

"GULF!"

Lần nào cũng vậy anh để cho tôi hi vọng rồi cứ thế chỉ trong phút chốc liền nhấn tôi chìm sâu vào thất vọng.

(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top